Rondo (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần tan rã trong không vui đó, Harry luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nó ở lại sắp xếp nốt những cuốn sách còn lại, khi rời khỏi thư viện thì trời đã tối đến đáng sợ, xung quanh yên tĩnh đến mức nó có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, nó buộc phải tăng tốc chạy về lâu đài, áo choàng cũng bị ướt mất một nửa.

Hẳn là nó nên cảm thấy may mắn. Một ngày nào đó nó sẽ phải hứng chịu cơn mưa của cả thế kỷ, cả người bị xối đến ướt sũng.

Sau khi chạy vào đại sảnh, Harry dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, sau đó xoay người đi phía phòng nghỉ của Gryffindor.

Ngoài việc chuẩn bị cho trận đấu Quidditch sắp tới, gần đây nó còn phải tìm mọi cách để Slughorn tiết lộ bí mật về Trường Sinh Linh Giá, nhưng vẫn chưa có lần nào thành công. Lão già kia mỗi lần hết tiết đều sẽ lẩn đi rất nhanh, không cho Harry một chút cơ hội nào, điều này khiến cho nó có chút phiền lòng. Nhưng mà nhiêu đó cũng không tính là gì, chỉ là một câu đố cần giải thôi, rồi nó sẽ tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Nhưng Harry không cách nào coi thằng nhóc tóc vàng kia như một câu đố bất biến được. Có lẽ đó là một câu đố không có lời giải, giống như một cái mê cung vậy, đem nó vây lại, mà nó cũng bị lạc bởi sương mù bên trong....Nó đã đi quá sâu, đã không thể tìm thấy đường ra nữa rồi.

Mấy ngày hôm trước nó và Ron bắt gặp cảnh Ginny đang hôn Dean ở trên một hành lang vắng vẻ. Hai người họ dán sát vào nhau, hai tay quấn quýt, giống như không thể tách rời. Khuôn mặt Ron lúc ấy đỏ bừng, mạnh mẽ tách cả hai ra, sau dó hai anh em họ bắt đầu cãi nhau qua lại, mà nó đứng một bên vừa xấu hổ vừa bối rối, đến nỗi không biết nên nói gì cho phải.

Bọn họ dán sát lại gần nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên khuôn mặt đối phương....Lúc cả hai đối diện nhau, nó có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu màu xanh xám của chính mình trong mắt người kia. Một bàn tay lông lá xù xì gãi gãi trái tim nó, ngứa ngáy, khiến cho nó vô thức cảm thấy khó chịu. Có lẽ nó bị bệnh thật rồi.

Harry cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyến đi đến Hogsmeade cuối tuần. Đây chẳng qua chỉ là một hoạt động giết thời gian, nhưng theo thông lệ thì tất cả bọn họ đều phải đi, cho nên sau khi nó quấn khăn quàng cổ xong thì liền rời đi cùng hai người bạn của mình.

Sự thật chứng minh đây quả thực không phải chuyện tốt lành gì.

Trên đường phố, gió thổi to đến mức khiến người ta ngả nghiêng, nó cùng Ron và Hermione đành phải trốn vào quán Ba Cây Chổi uống rượu, ngồi được một lát thì muốn quay về lâu đài. Bọn họ thanh toán tiền bia bơ, rồi bước nông bước sâu đi trên nền tuyết, gió tuyết khiến việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Đi phía trước bọn họ là Lynn và Katie, được một lúc thì phía trước truyền đến tiếng cãi cọ, Lynn đưa tay giật lấy cái túi nhỏ trong tay Katie, mà Katie cũng nhanh chóng đưa tay lên cao. Cái túi vải cũng vì sự giằng co của hai người mà rơi ra, Katie bỗng nhiên bay lên không trung với một tư thế ưu nhã, đôi tay dang rộng, mái tóc bồng bềnh như thể mất đi trọng lực, sau đó cô nàng lại nặng nề rơi xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

"Katie!"

Bọn họ vội vã chạy tới vây quanh Katie. Lynn ở một bên nức nở, vừa lau nước mắt, vừa đứt quãng giải thích: "....Sau khi cậu ấy từ trong WC ra thì có chút không ổn lắm, trên tay xuất hiện một cái túi nhỏ. Tôi có hỏi là ai đưa cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không chịu nói, chỉ nói là phải giao cho thầy Dumbledore....Nếu tôi biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra thì...."

Mấy chữ sau nó nghe không rõ lắm, nghẹn lại trong cổ họng nhỏ nhắn của nữ sinh. Harry nhìn xuống khuôn mặt Katie, làn da của cô nàng mang một màu xám chết chóc, không có chút sức sống nào. Nó lại nhìn về phía cái túi vải bị ném ở một bên kia, bên trong lộ ra một góc của chiếc vòng cổ làm bằng đá opal.

Từ trong WC ra? Nó nhớ mình cũng đã đi vào WC, hơn nữa khi đó nó rõ ràng có cảm giác....Không đúng, có lẽ chỉ là ảo giác....Nhưng thật sự quá trùng hợp, nó đã từng thấy qua chiếc vòng cổ này ở cửa tiệm Borgin&Burkes, bây giờ thứ này lại xuất hiện ở đây, mặc dù nó cũng không biết hai việc này có liên hệ gì đến nhau hay không.

Hagrid từ xa chạy tới, bế Katie đang hôn mê nhanh chóng chạy về phía lâu đài, ba người Harry thở hồng hộc chạy theo sau lão, khuôn mặt tê dại vì bị những bông tuyết đập vào. Ngay khi trở về phòng nghỉ Harry liền lấy ra Bản đồ đạo tặc từ cặp sách, quan sát nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy người nó muốn tìm trong một phòng rửa mặt ở lầu tám.

"Mình đi ra ngoài một chút." Nó nói, rồi lao ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại. 

Sau khi trở về từ Hogsmeade, Draco cũng không lập tức quay về phòng ngủ, mà trực tiếp đi đến Phòng Yêu Cầu ở lầu tám, cậu không muốn cùng một đám say rượu làm trò khùng điên ở chung một chỗ.

Đám chết tiệt đó thật may mắn, Draco vừa leo cầu thang vừa nghĩ, bây giờ còn có thể ở trong phòng nghỉ đùa giỡn say sưa thì quả thực là được Merlin chiếu cố.

Thiếu niên cởi mũ và khăn quàng cổ ở Phòng Yêu cầu, sau đó chà xát hai tay, đi vào phòng rửa mặt bên cạnh để đi vệ sinh, vô tình lại nhìn thấy khuôn mặt bản thân trong gương, bước chân cũng khựng lại.

Thiếu niên trong gương tóc tai rối bù, sắc mặt trắng bệch, quầng thâm mắt đậm màu, hốc mắt cũng hơi sưng, thoạt nhìn giống như đang bệnh nặng, tinh thần không được tốt. Draco nhìn chính mình trong chốc lát, thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt của bản thân, khóe miệng nhếch lên.

Thì ra mỗi ngày những người khác đều nhìn thấy cậu với bộ dạng này....Thì ra cậu căn bản không thể nào che giấu được....

Cánh cửa phòng rửa mặt bỗng nhiên bị đẩy ra, Draco theo phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước, tay đè lên một góc bồn rửa. Gió lạnh ùa vào trong, xen lẫn một ít tuyết vụn, giống một sự trừng phạt chậm rãi. Harry thở hồng hộc đứng ở cửa, trên vai tỏa ra một thứ ánh sáng trắng. Nó lau mồ hôi trên trán, trở tay đóng cửa lại, bước về phía thiếu niên tóc vàng.

"Vừa rồi mày đã ở đâu?"

Trái tim Draco đập mạnh vài cái. Cậu miễn cưỡng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, hừ một tiếng, cố nặn ra một nụ cười châm chọc: "Tao nghĩ tao không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của mình cho mày biết, Potter."

"Mày đã đến Hogsmeade, đúng không?" Harry không để ý đến cậu, tiếp tục nói, "Tao biết mày đã đến đó. Lúc đó tao cảm thấy có người ở ngay bên cạnh...."

"Tao không có hứng thú nghe mày nói khùng nói điên, nếu như mày tìm tao chỉ để nói mấy lời này, vậy thì cút ra ngoài cho tao." Draco cắt ngang lời nó, ngón tay chỉ về phía cửa.

Không khí ngưng đọng vài giây, không ai nói thêm lời nào. Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt Draco, cố gắng tìm ra manh mối nào đó từ biểu cảm trên mặt cậu. Thật sự là thằng nhóc này làm sao? Biết đâu không phải vậy....Nó không có chứng cứ, chỉ có một số hoài nghi mơ hồ....Katie....Nếu nó nói với cụ Dumbledore hay giáo sư McGonagall về những nghi ngờ của nó, liệu bọn họ có thể tra ra thằng nhóc này có làm chuyện đó hay không?

Một lát sau, Harry mấp máy môi, khó khăn mở miệng: "Malfoy, lúc trước mày đâm tao bị thương, tao có thể không so đo. Chuyện với Hermione lần trước, mày cũng không thật sự làm bồ ấy bị thương, cho nên cũng không tính là nghiêm trọng....Nhưng mày có từng nghĩ tới chưa, mày có biết cái vòng cổ kia có bao nhiêu nguy hiểm không? Katie đã được đưa đến St.Mungo, chưa biết tình hình hiện tại ra sao....mày có biết sẽ có hậu quả gì không?"

"Cái gì?" Draco vô thức hỏi lại, nội tâm rối như tơ vò. Katie đang ở St.Mungo? Quả nhiên là lại thất bại....Không, cậu giết người rồi, giết một bạn học không hề liên quan....

"Nói cho tao biết, Malfoy, mày rốt cuộc đang làm cái gì?" Harry tiến lên một bước, Draco cũng lùi về sau một bước, đến khi lưng đụng phải vách tường.

"Đem mấy lời này của mày giữ lại nói cho người khác nghe đi, Potter," Draco nói với một nụ cười giả tạo trên môi, mấy ngón tay siết chặt, "Nếu mày không cút, vậy được thôi, tao đi, được chưa?"

Draco nói xong liền dùng sức đẩy bả vai nó sang một bên, tạo ra khoảng trống để rời đi, Harry vội túm lấy cánh tay thiếu niên, đem cậu ấn trên vách tường, sau lưng vì va đập mà đau âm ỉ khiến Draco nháy mắt tức giận, hung hăng đạp nó một cái.

"Mày con mẹ nó đầu óc có vấn đề đúng không?" Draco lại dùng sức đẩy vai nó, đẩy một đường về phía cửa, "Ai cũng có nghĩa vụ phải nghe mày nói, ai cũng phải lãng phí thời gian vì mấy cái hoài nghi hoang đường của mày, có phải không? Mày nghĩ mày là ai? Mày cảm thấy người ta gọi mày là Vị cứu tinh, thì mày có thể muốn nghi ai là nghi người đó à, ghê gớm lắm chứ gì....đừng có bày ra bộ dạng đó trước mặt tao, có tin tao đánh mày không?"

Thiếu niên nói một câu xong thì đẩy một cái, vừa đau vừa dồn dập, Harry không thể không túm lấy ống nước bên cạnh, tránh cho bản thân trượt chân té ngã. Nó cắn răng nắm lấy cánh tay người kia, tới gần thiếu niên thấp giọng nói: "Tao đã từng thấy qua cái vòng cổ kia ở cửa tiệm Borgin&Burkes. Mày thử nghĩ xem, nếu người đang ở St.Mungo là mày....hoặc là cha mẹ mày...."

Một lực mạnh đẩy nó về sau, phần ót sau đầu đập mạnh vào gương khiến nó vỡ tan. Mảnh vỡ rơi ào ào xuống, lướt qua cơ thể hai người rồi vương vãi khắp sàn nhà, Harry không thể không nheo mắt lại. Cảm nhận được sau gáy hơi nóng lên, nó đưa tay chạm vào, đầu ngón tay dính đầy máu.

"Không cho phép mày nhắc đến cha mẹ tao!" Môi Draco run run. Sắc mặt cậu càng trở nên khó coi, quay đầu muốn chạy, Harry rút đũa phép ra, hét theo sau bóng lưng cậu "Impedimenta (*)", Slytherin té lăn xuống sàn nhà, nhưng tay vẫn nắm lấy then cửa cố gắng đứng dậy. Harry lảo đảo đi về phía cậu, dọc đường đi mũi chân giẫm phải vài mảnh gương nhỏ, suýt nữa thì té ngã. Nó dùng sức đẩy cậu ngã xuống sàn, ấn vào góc tường, gắt gao chế trụ cậu. Thiếu niên bị khống chế thì la hét dữ dội, điên cuồng giãy giụa, giống như không muốn sống mà đấm đá nó không ngừng, rồi lại liều lĩnh muốn đoạt lấy đũa phép của nó. Tay cậu vừa mới đưa ra được nửa đường đã bị Harry giữ lại, người kia nhịn đau đem cậu đè lại trên mặt đất, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu: "Nghĩ lại một chút đi, Malfoy, xin mày đấy, nghĩ lại một chút thôi....."

(*) Lời nguyền Chậm chạp.

"Buông ra!"

"Malfoy...."

"Đủ rồi, mày chẳng hiểu cái quái gì cả, Potter!" Draco gào lên, rồi lại đấm nó một cái, hốc mắt đỏ bừng, "Mày có tư cách gì để nói mấy lời này? Cha mày cũng đâu bị giam trong ngục, đừng có mà tự mãn! Tao mẹ nó không quan tâm đám người đó sống hay chết, tao cũng không muốn để tâm đến những kẻ khác!"

Càng nói đến cuối, thanh âm của thiếu niên càng khàn, giống như cổ họng bị xé toạc ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như một cỗ máy bị hư hỏng gây ra tiếng ồn, vẫn đang quay trong vô vọng, cố gắng níu giữ một bong bóng đã vỡ. Dòng nước ấm dâng lên, làm ướt khuôn mặt cả hai, ngâm trong đống tro tàn của sự im lặng. Bàn tay Harry đè lên vai cậu, rồi lại di chuyển lên cánh tay, giống như để chỗ nào cũng không thích hợp. Draco dừng lại hít một hơi, rồi lại bắt đầu giãy dụa, Harry không thể không dùng sức giữ chặt cổ tay cậu. Lồng ngực và cánh tay cả hai đè ép cọ xát, giống như hai khối băng va vào nhau, phát ra âm thanh bén nhọn đến chói tai.

Đột nhiên, có thứ gì đó bay ra và rơi xuống, tạo thành tiếng nước bắn tung tóe. Nội tâm Draco trống rỗng, quay người muốn bắt lấy nhưng lại bị đè ép ngược về. Cậu luôn miệng chửi bới không ngừng, từ ngữ cũng dơ bẩn đến cực điểm, Harry trừng mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu gắt gao chặn lại hai cánh môi cậu.

Thanh âm đột nhiên im bặt, Draco mờ mịt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Không đúng, chuyện này không đúng....Hô hấp của người kia như muốn thiêu đốt cậu, chuyện này không có khả năng....Đúng là điên rồ! Thiếu niên dùng sức quay đầu đi, bả vai nâng lên đụng vào người đối phương, mà người kia thoạt nhìn cũng không ổn lắm, đôi mắt đỏ hoe, vài sợi tóc đẫm mồ hôi dính vào trán.

Cả hai im lặng nhìn nhau, Harry mở miệng ra muốn nói gì đó. Một bàn tay lạnh lẽo túm lấy gáy nó, kéo nó lên rồi dùng sức ném sang một bên. Harry theo phản xạ xoay người ngồi dậy, sau khi nhìn rõ người mới xuất hiện, đồng tử lập tức co rút, buột miệng thốt lên: "Tom Riddle!"

Riddle lạnh lùng nhìn nó, khuôn mặt tuấn tú, nhợt nhạt có chút vặn vẹo, trong mắt lóe lên tia đỏ. Harry nắm chặt đũa phép, loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn theo sát hắn, không dám thả lỏng một giây phút nào. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Draco đứng dậy khỏi mặt nước, giũ giũ tay áo, xoa mũi mấy cái rồi đi về phía Riddle, Harry nhanh tay giữ chặt lấy cậu.

"Ta nhớ rõ ngươi đã chết rồi." Nó nhìn Riddle nói. Draco vốn định gạt tay nó ra, sau khi nghe những lời này thì vô thức dừng lại .

"Có lẽ ngươi nhớ lầm." Riddle chậm rãi nói, trong tay hắn không biết khi nào nhiều thêm một cây đũa phép, là của Draco.

"Không thể nào. Khi đó, ta đã tự tay đâm răng nanh của con Tử xà vào cuốn nhật ký, sau đó ngươi liền biến mất."

"Điều đó chỉ cho thấy ngươi thật sự không biết gì về Nghệ thuật Hắc ám cả, Potter."

"Nếu như ngươi thật sự không bị hao tổn gì, hoặc chỉ là bị thương nhẹ, thì chắc chắn sẽ không để cho ta sống sót rời khỏi mật thất," cảm giác được Draco lại muốn tiến lên phía trước, Harry dùng thêm sức đè lại cánh tay cậu, "Cứ cho là lúc đó ngươi không chết đi, nhưng chắc chắn cũng khó có thể trụ vững được, cho nên...."

Nó bỗng khựng lại, tất cả hành động kỳ quái của Draco trong học kỳ này nay chạy qua một lượt trong lòng, còn có Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay cậu, một ý niệm bỗng nhiên hiện lên trong đầu, giọng nói Harry trở nên dữ dội: "....Là ngươi ép buộc cậu ấy?"

"Buông Draco ra, Potter."

"Ta biết rồi, là ngươi ép cậu ấy giúp ngươi làm việc có phải không? Malfoy năm lần bảy lượt muốn lấy máu của ta, nhất định là ngươi ở sau lưng sai khiến...."

"Nói cho nó biết, Draco, tôi có ép buộc cậu không?" Riddle lạnh giọng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Draco. Tóc vàng lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng hất tay Harry ra, châm chọc nói: "Là tao tự nguyện Potter, đừng nghĩ quá nhiều."

"Đúng vậy, là tao nghĩ quá nhiều....mày cho rằng người bị hắn mê hoặc chỉ có một mình mày thôi sao?" Harry kéo cậu ra sau lưng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Riddle, "Ngươi đáp ứng cậu ta cái gì? Giúp cậu ta cứu Lucius ra ngoài?"

"Đủ rồi, đừng mẹ nó nói hươu nói vượn nữa được không? Tom không có đáp ứng tao cái gì cả, là tao tự nguyện, đã hiểu chưa?"

"Nhìn không ra mày còn có thể tốt bụng như thế đấy, Malfoy."

"Trên đời này chỉ có mày là có quyền giúp đỡ người khác à? Được thôi, mày là dũng cảm nhất, vĩ đại nhất, Potter!" Draco chua ngoa châm chọc nói, dùng sức đẩy Harry ra, bước đến bên cạnh Riddle, "Tao làm cái gì mày quản được à? Mày nên lo cho chính mình đi, mày tiêu đời rồi!"

Lời nói của người kia giống như một cây kim đâm vào trái tim nó, Harry hít một hơi thật sâu. Hai mắt nó đau nhức, nhưng lại không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng cảnh giác thì sẽ xảy ra chuyện khó lường. Hiện tại tất cả những chuyện phát sinh đều đã vượt quá sức tưởng tượng của Harry, nó ngày càng chắc chắn hơn về những nghi ngờ của bản thân, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó lại rơi vào tình thế nguy hiểm giống như hồi năm hai....nhưng lần này không có bất cứ thứ gì có thể giúp nó tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.

Hai người kia hình như có gì đó không đúng, Harry nghĩ, vừa rồi khi nó và Draco mới bắt đầu xung đột, Riddle cũng không có xuất hiện, nếu vậy thì hắn hoàn toàn không có ý định lộ diện. Nhưng đến khi nó....khi nó hôn thằng nhóc tóc vàng kia, hắn liền xuất hiện. Chuyện này rất kỳ quái. Nếu như hôm nay Riddle không nắm chắc khả năng giết chết được nó, vậy thì việc xuất đầu lộ diện lúc này là một hành động ngu ngốc, đương nhiên nó sẽ không nghi ngờ năng lực của Voldemort, nhưng nó cũng không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp....vào đêm kết thúc chuyến đi đến Hogsmeade, trong một nhà vệ sinh mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, nghĩ thế nào cũng thấy đây không phải nơi thích hợp để bí mật giết chết 'Đứa trẻ sống sót'. So với kế hoạch hồi năm bốn và năm năm, thì nó càng tin rằng đây chỉ là ý tưởng ngẫu hứng của tên đó.

Nói cách khác, bởi vì một cái hôn....nói không chừng còn có nguyên do gì khác, ai mà biết được....Một kẻ giỏi lừa gạt và ngụy trang như Tom Riddle đã lãng phí một thời gian dài để ẩn nấp, bây giờ lại mạo hiểm xuất hiện ở nơi này. Nếu như không phải bởi vì cái hôn lúc nãy ẩn chứa một loại Ma thuật hắc ám nào đó mà nó không biết, vậy thì chỉ có thể là vì....

"Hai người thực ra là...."

Draco nhăn mũi lại, có chút mất kiên nhẫn: "Bọn tao là một đôi. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến mày?"

-Tbc

Vòng cổ làm bằng đá opal

  ('・ω・')  
~10/05/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro