Rondo (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Shh!”

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Draco tránh đi ánh mắt của Harry, đi đến dãy kệ sách cuối cùng rồi kéo tay áo lên, cẩn thận quan sát Dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình. Lần này cậu có thể khẳng định đây không phải ảo giác, nó thật sự đã nóng lên, dù là chỉ trong chốc lát. 

Chưa từng có ai nói với cậu về tình huống này trước đây, kể cả Narcissa. Bọn họ đều chưa từng gặp phải trường hợp này, hay là cảm thấy nó không đáng để nhắc tới? Draco không dám mạo hiểm, đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến Voldemort thì cậu lại càng không dám qua loa, chỉ cần cậu đi nhầm một bước thôi, rất có khả năng sẽ mang tai họa đến cho cả gia đình mình.

Đã đến lúc phải viết một bức thư cho Narcissa, thiếu niên nhìn thẳng vào Dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình, hình vẽ màu đen khủng bố kia trong mắt cậu đã vặn vẹo thành một cái mặt quỷ. Vẫn là không thể không nhắc tới chuyện này….Nếu như cậu có thể nhanh một chút, nếu lúc này cậu đã hoàn thành nhiệm vụ,….

“Mày làm sao vậy?” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, khiến cho cậu theo phản xạ có điều kiện mà kéo tay áo xuống. Draco xoay người, Harry đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một cái giẻ lau, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Không có gì.” Cậu vặn vẹo bả vai, các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc, “Mày đã dọn dẹp xong rồi?”

“Ặc, vẫn chưa.”

Draco bước tới đẩy nó sang một bên, xoa mũi rồi bước ra ngoài, Harry cũng đi theo sau cậu.

“Vẫn chưa dọn dẹp xong thì mò vào đây làm gì?” Thiếu niên tóc vàng cũng không quay đầu lại nói, “Phải biết là, bởi vì mày nên tao mới lãng phí nhiều thời gian như vậy, nên mày phải giúp tao dọn dẹp cho xong đấy, Potter.”

“Ờm….Chỉ là tao cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mày có chút giống....”

“Giống cái gì?” Draco nheo mắt hỏi lại.

“Ặc, không có gì.” Harry muốn nói gì đó lại thôi. Không hiểu sao Draco lại cảm thấy có chút bực bội, cậu xoay người dùng sức đá vào chân nó một cái, sau đó đẩy nó đến bên cạnh một cái kệ sách gần đó.

“Nói rõ đi, Potter.” Cậu hung hăng nhìn nó, mũi nhăn lại.

"Được rồi, cái này không tính là bí mật gì, Voldemort cũng biết rõ chuyện này," Harry nghĩ rồi nói, “Khi tâm trạng của gã thay đổi theo chiều hướng xấu, vết sẹo của tao sẽ bắt đầu đau….Tao cảm thấy biểu hiện của mày có hơi giống tao.”

Draco nhíu mày, bàn tay ấn trên bả vai nó thả lỏng ra một chút.

“Vết sẹo của mày?” Ánh mắt của cậu di chuyển lên trên, duỗi tay vén phần tóc mái lộn xộn của nó sang một bên, chăm chú nhìn vào vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng kia một lúc, rồi đột nhiên ấn mạnh vào nó.

“Này....” Harry hất tay cậu ra, Draco cũng theo đó rút tay về, thuận tiện nhéo mũi nó một cái.

“Tao không có hứng thú với vết sẹo ngu ngốc của mày,” Slytherin nói, “Ngoài việc nổi tiếng thì nó còn có tác dụng khác, đúng không?”

“Tao không có nói như vậy.”

“Mày rõ ràng có nói.”

“Ý của tao là, chuyện này cũng không có gì, tao có thể hiểu được, mày cũng có thể nói với tao....”

“Đủ rồi,” Draco lập tức ngắt ngang lời nó, “Mày muốn chơi đến khi nào?.... Chúng ta không giống nhau, Potter.”

Bàn tay đang cầm giẻ lau của Harry bỗng nhiên siết chặt lại. Mắt nó có hơi đau, nhưng so ra thì chút đau đớn này chẳng tính là gì cả. Vốn dĩ hôm nay cũng có buổi tập Quidditch, nó vẫn tiếp tục hủy bỏ, dù cho Ron và Ginny vẫn luôn liên tục dò hỏi nó lý do. Nhưng mà cũng không cần thiết phải nói ra, bởi vì tên nhóc tóc vàng kia căn bản sẽ không để ý đâu, cậu ta chỉ biết cười cợt thôi.

Nó lại tiếp tục làm ra mấy chuyện không thể hiểu được, Harry nghĩ, nó thậm chí còn không biết mình đang nghĩ cái gì

“Được rồi, nếu vậy thì, tao muốn về trước.” Nó nói.

“Cái gì?”

“Bây giờ trở về có lẽ vẫn còn kịp tiếp tục buổi tập Quidditch,” nó nói như tự nhủ với chính mình, “Mày biết đấy, tao là đội trưởng mà.”

Draco sửng sốt, đột nhiên tiến lên nắm lấy cổ áo Harry: “Mày nói lại lần nữa tao nghe?”

“Biết Cormac không?” Harry thuận thế bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía trước, “Lần trước có một nam sinh đến tham gia buổi tuyển chọn thủ môn của Gryffindor, cậu ta vẫn luôn nói nếu trận đấu tiếp theo Gryffindor thua thì cả đội phải thay người khác vào vị trí thủ môn. Bọn tao phải tranh thủ thời gian tập luyện, mày biết đấy."

“Đó không phải chuyện của tao! Tao chỉ biết là mày thất hứa với tao, Potter!” Cơ thể Draco nghiêng về phía trước, gần như toàn bộ cơ thể cậu đều dán lên người nó. Khoảng cách này có chút mờ ám, nhưng Harry phát hiện bản thân cũng không chán ghét, ngược lại bị vẻ mặt của Draco kích phát tâm tư ác liệt nào đó, cố ý nói:

“Mặc kệ có nói như thế nào, tao cảm thấy tao đã giúp đủ nhiều. Mày nghĩ lại đi, cũng đâu phải tại tao mày mới bị phạt.”

“Mẹ kiếp, nếu không phải vì mày, tao căn bản sẽ không tới đây!” Draco không chút nghĩ ngợi phản bác, qua vài giây mới nhận thức được mấy lời này có chút kỳ quái, tức giận xoay người muốn rời đi, lại bị Harry giữ lại.

“Nếu không phải vì mày, tao cũng sẽ không hủy bỏ buổi huấn luyện Quidditch đến hai lần. Không lẽ mày thật sự cho rằng tao muốn tới đây để giúp mày à?”

“Tao biết mày có mục đích khác,” Draco không kiên nhẫn nói, giậm chân một cái, “Buông ra, được rồi, mày muốn đi thì lập tức biến, mày cho rằng tao cách xa mày thì sẽ không sống được chắc?”

“Tao đã nói cho mày một bí mật, Malfoy, đừng có lúc nào cũng dùng loại thái độ đó được không?”

“Tao đã nói là tao không có hứng thú với vết sẹo của mày, phải, nó rất đặc biệt, nó khiến mày trông giống như một anh hùng người người mến mộ, nó còn có thể giúp mày biết Chúa Tể Hắc Ám đang nghĩ cái gì, nhưng mà vậy thì liên quan gì đến tao? Shhh!” Vai trái của Draco đột nhiên giật mạnh một cái, đau đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó. Harry nhanh tay bắt lấy cánh tay trái của cậu, bất chấp sự phản kháng của Slytherin mà kéo tay áo lên. Cả người Draco run lên, cảm giác nhục nhã từ lòng bàn chân dâng lên, gần như khiến cậu phát điên. Draco không biết rằng cậu chán ghét việc người khác nhìn trộm sự đau đớn và yếu ớt của mình, đúng là cậu rất đau khổ, nhưng cậu cũng không cần những người khác nhìn thấy nó, sau đó đồng cảm với cậu. Vốn dĩ cậu vẫn còn một lớp vải chắn cuối cùng, bây giờ cũng bị Potter đáng chết lột sạch không còn một mảnh.

Như vậy là đủ rồi, thật sự quá đủ rồi….Cậu đột nhiên hất tay Harry ra, đẩy cửa nhà kho rồi chạy thẳng ra ngoài.

“Malfoy!”

Cậu không quan tâm mà chạy về phía trước, bỏ qua Harry và tiếng la hét giận dữ của bà Pince. Gió thổi tung áo choàng và tóc cậu, thiếu niên vậy mà lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Khi còn nhỏ cậu cũng từng như vậy, chạy như bay ở sân sau, băng qua những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng của trang viên Malfoy và những con công oai vệ, ánh hoàng hôn dày đặc chiếu lên người cậu như từng đợt sóng, giống như một đại dương ấm áp. Mẹ Narcissa đứng ở cuối con đường rải sỏi dịu dàng nhìn cậu, cậu chạy về phía bà, dùng sức ôm chầm lấy bà, ở trong lòng bà cười vui vẻ.

Mẹ….Cha….Cậu chạy ngang qua dãy bàn tự học chật ních, bỏ lại phía sau mấy chục đôi mắt tò mò, cậu đã từng có một gia đình tốt đẹp nhất, nhưng những thứ tốt đẹp thường dễ tan vỡ. Đó là một ngày điên cuồng và tàn khốc, bầu trời trở nên đen kịt, mảnh giấy vận mệnh cũng bị đảo lộn lại. Có ai đó thì thầm vào tai cậu, Tạm biệt, Draco. Có người nói vào tai cậu, rằng cậu phải một mình tiến về phía trước. Cậu không thể quay đầu lại nhìn, không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm, không thể khóc, không thể cười, không được sợ hãi, không được chạy trốn, cậu phải trưởng thành, đã đến lúc cậu nên trưởng thành rồi.

Cậu rút đũa phép ở trong túi ra, tia sáng đỏ lóe lên, một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên thân của một cây cổ thụ bên đường. Draco thở hổn hển, một quyền nện vào vỏ cây thô ráp, ngón tay bị vỏ cây cào rách, máu theo vết rách chảy ra, cậu cũng không để tâm.

Được thôi, cậu nghĩ, được thôi….Nếu cậu đã không còn con đường khác để đi, vậy thì cứ vậy đi.

***

Cho dù là với bất cứ ai, trải nghiệm lần đầu tiên đến Hogsmeade trong học kỳ này cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ gì lắm. Gió tuyết tàn phá dữ dội, đến mức không ai dám mở mắt ra. Các học sinh xếp một hàng dài đứng trước mặt Filch, ông thong thả kiểm tra danh sách từng người một, cẩn thận dùng máy dò chọc tới chọc lui trên người các học sinh. Draco cau mày nhìn chằm chằm vào cây gậy dài trong tay ông, trong lòng có chút sợ hãi.

“Thật ra cậu có thể không cần đến.”

“Tôi không yên tâm,” cậu nhăn mũi, rũ xuống mắt, “Tôi không biết bà ta có đáng tin cậy hay không.”

“Tôi đã nhìn qua Imperio (*) của cậu.”

(*) Lời nguyền Độc đoán.

“Nhưng tôi sợ bà ta bị lộ.”

Đám người phía trước bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Filch trừng mắt nhìn cậu, thiếu niên cảnh giác nhìn chằm chằm máy dò trong tay ông. Người đàn ông dường như đã nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cậu, nở một nụ cười nham hiểm: “Sao thế, chột dạ? Để ta xem nào….có phải trò lén mang theo thứ không nên mang theo không?”

Ba phút sau, Draco vừa chửi rủa vừa đi về phía cửa lớn, liên tục xoa bóp mấy chỗ bị máy dò chọc vào. Một bông tuyết lạnh lẽo rơi trên chóp mũi, bị Draco vô tình lau đi.

“Nếu tôi là hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đuổi việc lão già Filch vô dụng đó.” Cậu kéo vành mũ xuống, khoanh tay đi về phía cửa sau của quán rượu Ba Cây Chổi. Ban đầu Draco định lẻn vào Hogsmeade bằng lối đi bí mật giống như lần trước, nhưng Riddle lại đề nghị cậu nên đi theo cách thông thường.

“Như vậy có thể chứng minh cậu không mang theo vật phẩm trái pháp luật." Hắn nói.

Ba ngày trước, cậu dựa theo lối đi bí mật do Riddle cung cấp, lẻn vào Hogsmeade. Bọn họ tìm thấy bà Rosmerta trong phòng ngủ ở phía sau quán Ba Cây Chổi, âm thầm dùng Imperio lên bà.

“Trong tiệm Borgin&Burkes có một cái vòng cổ làm bằng đá opal, chỉ cần chạm vào một cái thôi cũng có thể mất mạng.” Draco nói, “Tôi sẽ đưa nó cho lão già kia....không, không phải tôi, tôi sẽ để người khác đưa nó cho lão. Biết đâu lão sẽ không cẩn thận, biết đâu được....”

Cậu không có nhìn biểu tình của Riddle, cậu biết cách này vô cùng ngu ngốc, vô lý và điên rồ. Nếu Dumbledore dễ dàng bị giết bởi một món hàng khả nghi, thì có lẽ lão đã chết cả trăm lần rồi. Nhưng cậu cần phải làm một cái gì đó, cậu nhất định phải chứng minh trong khoảng thời gian này bản thân không phải là cái gì cũng không làm.

“Thử một lần đi.” Slytherin lớn hơn thản nhiên nói, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chỉ nhiêu đó thôi cũng giúp cậu an tâm rất nhiều, “Nhưng mà tôi khá tò mò, Draco, sao cậu lại chọn nơi này?”

“Bởi vì số lượng người tới quán rượu Ba Cây Chổi là nhiều nhất.” Draco không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Riddle đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút cổ quái.

“Không phải vì cái gì khác?”

“Đương nhiên không phải.”

“Tốt nhất là không phải.”

Draco nhíu mày, dường như ý thức được điều gì, hai mắt sáng rực: “Ý anh là....”

“Tôi không có ý gì cả.” Hắn trực tiếp ngắt lời cậu, “Nếu không còn chuyện gì khác phải làm, vậy thì đi thôi.”

Draco nín thở đi vào quán rượu từ cửa sau, cẩn thận dùng Disillusionment (*) che giấu bản thân, sau đó lẻn vào nhà vệ sinh. Bà Rosmerta xinh đẹp vẫn còn đứng trên quầy rượu để rót đồ uống cho các học sinh vào tránh gió tuyết, vì để tránh bị nghi ngờ, cậu đã ra lệnh cho bà phải hành động giống như bình thường.

(*) Bùa Ẩn thân.

Cửa quán rượu cọt kẹt, mọi người không ngừng chen lấn ra vào, cũng có người rời đi. Draco cố gắng phân biệt các loại âm thanh ồn ào náo động, hắt xì một cái.

“Hình như có vài Gryffindor đi vào. Anh cảm thấy nếu để Gryffindor đi đưa đồ, liệu sự cảnh giác của Dumbledore có giảm bớt đi không?” Cậu nói với Riddle ở trong đầu. Đây là phương pháp mà cậu mới phát hiện ra gần đây, có lẽ là do cuốn nhật ký đã được sửa, nên chỉ cần cậu mang nó theo bên người, bọn họ có thể âm thầm trao đổi trực tiếp thông qua suy nghĩ.

“Có lẽ.”

“Mặc kệ nói thế nào, coi như là do bọn họ xui xẻo. Ai bảo bọn họ đi vào ngay lúc này, không thể trách tôi được.”

“Cho dù có như thế nào, cậu nhất định phải tìm một Gryffindor làm kẻ chết thay.”

“Anh nói đúng.”

Cậu im lặng không nói nữa. Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng ồn, hình như có vài cô gái đang đến gần cửa nhà vệ sinh, cười nói, cụng ly rồi lại bước đi. Hai nam sinh đang phàn nàn về thời tiết xấu bên ngoài, giọng nói của bọn họ nghe có chút quen quen….Draco đợi hai mươi phút, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu chỉ có thể liên tục tìm đề tài cùng Riddle nói chuyện phiếm, nhưng đối phương dường như cũng không có hứng thú, câu trả lời của hắn luôn rất ngắn gọn. Cậu biết rằng bản thân đang quá lo lắng, cố gắng hết sức nhắc chính mình phải thật bình tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn ngày càng nhanh hơn.

Chỉ cần có người tiến vào thôi, cho dù có phải là Gryffindor hay không….Draco nghĩ, chỉ cần có người tiến vào….

“Bà Rosmerta, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?” Một cô gái lớn tiếng hỏi. Lồng ngực cậu thắt lại.

“Ở phía sau, có hơi bí mật, để ta dắt cháu đi.”

“Ai da, không cần đâu, bà nhiệt tình thật đó, bà Rosmerta, cảm ơn bà, cảm ơn.” Nữ sinh kia nói, Draco vừa sợ hãi lại vừa phấn khích, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng không quên cười thầm trong bụng. Đó không phải ý tốt của bà ấy, là tôi muốn bà ấy nói như vậy, thiếu niên lặng lẽ cười khẩy, bắt đầu cử động đôi vai cứng ngắc của mình, còn cô thì sắp gặp rắc rối rồi, chờ một chút....gần hơn....gần hơn nữa....Âm thanh trò chuyện và tiếng bước chân là càng lúc càng đến gần, bà Rosmerta dẫn cô gái vào nhà vệ sinh nữ, Draco lặng lẽ liếc nhìn cô, là Katie của Gryffindor.

Hiện tại đứng ở chỗ này sẽ không nghe thấy âm thanh bên trong, Draco lặng lẽ bước ra ngoài vài bước, tiến lại gần một chút. Mặc dù cậu đã ra lệnh cho bà Rosmerta sau khi đưa vòng cổ đá opal cho Katie thì phải lập tức dùng Imperio lên người cô, bảo cô đưa nó cho Dumbledore, hơn nữa phải quên mất là ai đã đưa nó cho mình, nhưng cậu vẫn có chút không yên tâm.

“Imperio!” Tiếng niệm chú của bà Rosmerta vang lên trong phòng, Draco thở phào một hơi, tinh thần thả lỏng một nửa.

“Cẩn thận, có người đang đi về phía này.” Tiếng Riddle cảnh báo vang lên trong đầu, Draco lập tức lùi lại chỗ cũ, cảnh giác nhìn về phía góc ngoặt. Chỗ đó truyền đến một loạt tiếng bước chân đang tiến lại gần, bóng dáng trên vách tường lắc qua lắc lại. Cậu nhìn thấy Harry đang đi về phía này một cách thờ ơ, vừa đi vừa day trán. Mặt nó có vẻ hơi đỏ, không biết là do trong này nóng hay do rượu. Draco hô hấp có chút khó khăn, vội vàng che miệng lại. Tại sao nó lại ở đây? Không, sao có thể trùng hợp như vậy được?

“….Harry Potter.” Riddle thấp giọng nói. Draco có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt phát ra từ trong giọng nói của hắn, vô thức nuốt nước bọt.

“Đúng vậy, là nó.” Draco nói, “Tôi ghét nó.”

Đối phương không nói gì nữa. Draco đợi một lúc trước khi Harry đi ngang qua cậu và rẽ vào phòng vệ sinh nam. Một lúc sau nó bước ra, dường như chỉ đơn giản là vào trong rửa tay. Khi rời đi, Harry không biết là vô tình hay cố ý nhìn về phía Draco đang đứng, ngay lúc cậu bắt đầu hoảng sợ thì bình tĩnh dời ánh mắt sang nơi khác. Người rời đi ngay sau đó là Katie, cô nàng thoạt nhìn có chút choáng váng, trong tay cầm một cái túi nhỏ.

Chờ đến khi bóng lưng của cô nàng biến mất ở góc tường, Draco mới thở hắt ra một cái, dựa vào tường lau mồ hôi trên trán, rồi cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình.

Kết thúc rồi, Draco nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc….Không, vẫn còn chưa kết thúc….Cậu còn phải tiếp tục.

“Đi thôi,” Cậu nói với Riddle, mặc dù điều đó hoàn toàn không cần thiết, “Tôi muốn về.”

Riddle không có trả lời. Cậu ngước mắt lên, trước mặt lơ lửng một màn sương mù đen đặc, vặn vẹo, phác họa ra một bóng người. Khuôn mặt tuấn tú của người kia trở nên rõ ràng hơn, dưới ánh nắng ảm đạm, cả cơ thể biến thành mờ ảo, giống như một bức họa cũ từ mấy chục năm trước. Draco bình tĩnh nhìn hắn, vươn tay về phía hắn, đối phương kéo cậu vào trong vòng tay lạnh như băng.

“….Tôi cũng biết là khả năng thành công rất thấp.” Thiếu niên run nhè nhẹ, nức nở nói.

“Từ Hogsmeade rất dễ để trốn đi,” Hắn dựa sát bên tai cậu, bàn tay giữ lấy gáy cậu, “Chỉ cần cậu muốn, Draco….Chỉ cần cậu muốn thôi….”

Draco không nói gì, nức nở một tiếng, áp môi mình lên môi hắn.

Thối nát, lo lắng và lạnh lẽo, mọi thứ dường như bị lọc thành một màu xanh đen ẩm ướt. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, rồi ấn cậu vào tường, phía sau đầu va vào tường đau đớn khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Nụ hôn mãnh liệt và tàn bạo dần hút hết không khí trong phổi, Draco bị hôn đến run rẩy, giống như có một con dao màu đen đem ngực cậu cắt ra, vừa đau vừa lạnh, lại vừa mãnh liệt. Cậu bắt lấy tay hắn kéo vào trong áo sơmi, nỗ lực tới gần, gắt gao ôm nhau. Hắn cắn rách môi cậu, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi khiến hắn càng thêm điên cuồng. Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe thấy người kia chất vấn, hắn hỏi vì cái gì?

Vì cái gì? Vì cái gì lại do dự? Em đang chờ đợi cái gì, Draco?

Đi với hắn, cùng hắn rời khỏi nơi này….Bọn họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đi với hắn đi, Draco, bỏ mặc tất cả….

Em đang do dự điều gì?

Cậu khóc lóc thét chói tai, bắn ra trong quần một lần, chật vật đến cực điểm, xấu hổ ngồi xổm xuống, không dám nhìn hắn. Riddle cúi người chạm vào gương mặt ướt dầm của cậu, đem thiếu niên vây trong bóng tối của mình, thấp giọng nói: “Cậu biết mà, cậu có rất nhiều lựa chọn.”

Draco nhún vai, lắc đầu, ôm lấy cổ người lớn hơn, vùi đầu vào ngực hắn.

“….Tôi không có lựa chọn.”

Hắn trầm mặc, hơi híp mắt, nội tâm vô cùng khó chịu.

Bọn họ vào nhà vệ sinh lau sạch quần, Draco rửa mặt sạch sẽ, cũng không có khóc nữa, chỉ là vẫn còn sụt sịt. Hai người lại ôm hôn thêm một lần, khi cả hai tách ra, Draco hung hăng nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng. Cậu vô cùng hy vọng tất cả những điều này sẽ không bao giờ kết thúc, hôn môi, ôm ấp, giống như cả hai chỉ là hai thiếu niên bình thường, mang theo tình yêu chân thành nhất dành cho đối phương. Nhưng bọn họ vẫn phải tách ra, không khí lạnh lẽo chen vào, lấp đầy mọi hư ảo.

“Đi thôi.” Cậu nói. Lần này thực sự đã đến lúc phải đi.

-Tbc—

  ('・ω・')  
~22/04/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro