Rondo (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bọn họ vẫn không thể hoàn thành công việc trước khi thư viện đóng cửa, bà Pince la hét đuổi cả hai ra khỏi nhà kho, hơn nữa ngày mai Draco vẫn phải tiếp tục đến đây dọn dẹp kệ sách.

"Vẫn là giờ này, đừng có quên đấy!" Bà hét vọng theo sau lưng cả hai, pha lẫn tiếng gió tuyết trong giọng nói. Harry kéo mũ áo choàng lên, quay đầu nhìn thấy mái tóc vàng của Draco dính vài bông tuyết, tiện tay lấy xuống giúp cậu.

"Ờm, ngày mai tao tới giúp mày." Nó nói. Draco đá bay một hòn đá, vẫn không trả lời.

"Vừa rồi là do tao chiếm dụng quá nhiều thời gian của mày."

"Mày biết vậy là tốt."

Harry trầm mặc. Gió trên đường rất lớn, mấy bông tuyết bay tán loạn làm cho người ta không mở mắt ra được. Trong không gian gần như không có ánh trăng, bóng tối ảm đảm đong đưa giữa những nếp gấp của tòa lâu đài và rừng cây, rồi hòa lẫn với nhau. Draco vẫn không kéo mũ trùm đầu lên, mặc cho mấy bông tuyết dính lên tóc mình, rơi xuống lông mi và cổ. Cậu cúi đầu, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, tai cũng vì lạnh mà đỏ lên. Harry theo bản năng nhìn chằm chằm, duỗi tay muốn chạm vào, trước khi kịp phản ứng, thì nó đã thật sự đưa tay ra, Draco lập tức quay đầu lại, hất tay nó ra.

"Làm sao?" Thiếu niên tóc vàng cau mày hỏi, tay nhéo nhéo vành tai mình.

"Mày không cảm thấy lạnh à?"

"....Không cần mày quan tâm." Cậu lẩm bẩm, kéo áo choàng quấn chặt hơn một chút, hít một hơi.

Kế tiếp bọn họ đều không nói gì nữa. Hai người đi vào lâu đài, Draco vỗ vỗ mấy bông tuyết dính trên tóc, hai tay đút túi đi về phía phòng ngủ của Slytherin, Harry bất ngờ gọi cậu lại: "Malfoy."

Draco quay đầu lại nhìn về phía nó, biểu tình trên mặt người kia có chút mất tự nhiên.

"Ờm, tao chỉ muốn nói là, ngày mai gặp lại."

Cậu gật đầu, sau khi phản ứng lại liền liếc nó một cái, nhưng cũng rời đi mà không quay đầu.

Sau khi trở về phòng ngủ, Draco lập tức leo lên giường, cũng không nói chuyện với bạn cùng phòng. Cậu ngồi yên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không lấy quyển nhật ký ra.

Trước khi đi gặp Harry, cậu đã đem nhật ký bỏ vào ngăn tủ trong phòng ngủ rồi khóa lại. Trực giác mách bảo cậu, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ gặp nhau, Riddle căm ghét Harry, mà Harry chắc chắn cũng không thể nào có thiện cảm với hắn. Nhưng Draco biết rõ còn có lí do sâu xa hơn, đó là cậu không muốn Riddle biết cậu đi gặp Harry....Cậu cũng muốn có một bí mật của riêng mình, ngay cả khi điều này làm cậu cảm thấy có chút áy náy.

Được rồi, hôm nay vẫn không có tiến triển gì. Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường, rồi lại ngồi dậy, uể oải bắt đầu cởi quần áo. Cậu cởi áo choàng ra, nhưng chỉ vừa mới vừa cởi đến cúc áo sơ mi, phần da trên cánh tay bỗng nhiên trở nên đau nhói chỉ trong một khoảng khắc, điểu này khiến cho cậu cả người cứng đờ. Không thể nào....?

Draco chậm rãi lật cánh tay lại, cả người run rẩy, Dấu hiệu Hắc Ám trên đó hội tụ toàn bộ nỗi sợ hãi của cậu. Narcissa đã từng nói với cậu, nếu Voldemort muốn gặp mặt cậu, dấu hiệu trên tay cậu sẽ nóng lên, màu sắc cũng sẽ đậm hơn, khi đó cậu nhất định phải độn thổ đến trước mặt hắn. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình, nó có đậm màu hơn không? Nhìn không ra....Vừa rồi nó thật sự nóng lên? Hay chỉ là ảo giác của cậu? Không thể nào, nhiệm vụ của cậu vẫn còn chưa hoàn thành....Không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy....Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn bay ra ngoài, đầu óc trống rỗng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Mẹ cậu còn đang đợi cậu....

"Đang nghĩ cái gì?" Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Draco sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau, suýt nữa thì ngã khỏi giường. Cậu hít một hơi thật sâu, Riddle ngồi một bên nhìn cậu, bởi vì ngược sáng nên Draco không thể thấy rõ mặt hắn.

"Tom."

Ánh mắt của hắn chậm rãi dời xuống, dừng ở Dấu hiệu Hắc Ám trên tay cậu. Draco theo bản năng muốn rút tay về, nhưng đối phương đã nhanh tay bắt được.

"Không cần trốn," hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng kéo cậu đến gần, "Sao lại thế này?"

"Nó hơi đau một chút." Draco thành thật trả lời hắn. Cậu phát hiện cho dù bản thân mang theo tâm lý mâu thuẫn với hắn, nhưng sự xuất hiện của đối phương vẫn luôn có thể làm cậu thấy an tâm.

Riddle nhìn một hồi, đưa tay dường như muốn chạm vào, Draco vội vàng ngăn hắn lại: "Đừng chạm vào nó, Tom."

Người kia nhìn về phía cậu, thiếu niên giải thích với hắn: "Nếu chạm vào gã ta sẽ cảm nhận được."

Hắn nắm tay cậu buông xuống, ngừng một lúc, lại nói: "Cậu đang sợ, Draco."

Trái tim Draco đập mạnh một cái, lại lần nữa cảm thấy trống rỗng, mất đi điểm tựa. Cậu rút tay mình về.

"Tôi không có. Tôi chẳng có gì phải sợ cả."

Riddle chỉ nhìn cậu, ánh mắt của hắn làm cậu cảm thấy bản thân không còn nơi nào để trốn, Đúng vậy, không sai, điều đó thật vô nghĩa, hắn cũng đã sớm biết cậu mềm yếu, không phải sao? Nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa một chút....Cậu nên làm gì đó để chứng minh bản thân không đến nỗi vô dụng như vậy....

"Khi Dấu hiệu Hắc Ám nóng lên, cảm giác đau đớn sẽ kéo dài rất lâu." Sau một lúc, Riddle lên tiếng, "Tôi nghĩ đó có thể chỉ là ảo giác thôi."

Draco nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới cái gì, hỏi: "Tom, anh cũng là Tử thần Thực tử sao? Hình như anh có vẻ rất hiểu biết."

"Tôi? Tôi không phải," hắn ý vị không rõ nở nụ cười, "Nhưng tôi quen biết rất nhiều Tử thần Thực tử."

Draco gật đầu, muốn tiếp tục thay đồ ngủ, nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải ngơ ngác ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

"Đúng rồi, Draco. Hôm nay cậu đem nhật ký khóa ở trong ngăn kéo," Riddle chậm rãi nói, không chút để ý vuốt ve ngón tay cậu, "Trước kia cậu chưa từng làm như vậy."

"Buổi tối hôm nay tôi bị cấm túc ở thư viện," cậu tránh đi ánh mắt của hắn, "Tôi sợ đem theo sẽ làm dơ nó."

"Cậu vẫn còn đang giận."

"Tôi chỉ không muốn làm dơ nó."

"Draco."

"Đủ rồi, tôi chưa nghĩ ra....tôi không biết!" Thiếu niên gào lên, "Tôi không có thời gian để nghĩ những chuyện khác, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, đã hai tháng rồi, sắp hết thời hạn rồi Tom, tôi vẫn chưa có tiến triển gì, rất nhanh thôi gã sẽ triệu tập tôi, tôi biết, tôi cũng không dám nói cái gì với mẹ tôi...."

Bức thư hôm qua cậu viết cho Narcissa không hề nói gì về nhiệm vụ mà Voldermort đã giao cho cậu, cũng không hề nhắc đến Riddle, càng không dám nói với bà về những điều ngu ngốc mà cậu đã làm. Cậu cố gắng tỏ vẻ bản thân rất mạnh mẽ trước mặt mọi người, rằng cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì và cũng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngay cả khi việc giả vờ này gần như bóp chết chính cậu.

Nhưng cậu rất nhanh sẽ bị vạch trần. Bản thân cậu giống như một quả bóng bị bơm căng quá mức, còn lớp vỏ bọc ngụy trang lại mỏng đến mức chỉ cần một cây kim mảnh cũng có thể đâm thủng. Draco cúi đầu, duỗi tay lấy áo ngủ, cởi áo sơ mi một cách bừa bãi, tiếp đó kéo áo ngủ tròng lên người. Động tác của cậu quá vội vàng, cánh tay dùng sức hướng về phía trước, tay áo bị kéo căng phát ra một tiếng roẹt, sợi chỉ bị đứt, gió lạnh tràn vào theo khe hở, khiến cho lông tơ cậu dựng cả lên. Draco sững người tại chỗ, cánh tay vẫn nhét một nửa trong tay áo, duy trì tư thế vừa xấu hổ vừa kỳ quặc, kéo quần áo thành một hình vòng cung xoắn lại. Khóe miệng cậu hạ xuống. Lại làm rối mọi thứ rồi. Cậu đúng là không thể làm tốt việc gì.

Người phía sau rút khuỷu tay của cậu ra, kéo áo ngủ trên đầu cậu ra rồi trải phẳng trên giường. Thiếu niên lấy đũa phép của Draco, chỉ vào vết rách trên áo và niệm chú, chỗ áo bị rách ngay lập tức được vá lại, khôi phục hình dạng ban đầu.

Draco ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh và xanh xao của Riddle, cổ họng khẽ động, trong lòng là một mớ hỗn độn.

"Đi ngủ một chút đi." Qua vài giây, hắn nhìn về phía cậu, xoa xoa mặt cậu. Draco không lên tiếng, yên lặng nhặt áo ngủ lên mặc vào, chậm rãi kéo chăn phủ lên người. Cậu không có lập tức nằm xuống, mà ngồi một lát, quay đầu về phía hắn.

"Thật xin lỗi, vừa rồi...." Cậu dừng một chút, có chút nghẹn ngào, "Ngày mai tôi sẽ thử lại....Đổi cách khác thử xem."

Draco dùng sức xoa xoa mũi, sau đó quay mặt đi, đối diện với rèm giường: "Nhất định sẽ có cách, tôi sẽ tìm ra....Gã ta sẽ không giao cho tôi một nhiệm vụ không thể hoàn thành...."

Nhưng hiện tại chính cậu lại càng ngày càng cảm thấy đây rõ ràng là một nhiệm vụ không có khả năng, Voldemort chính là muốn trừng phạt Lucius nên mới bức bách cậu như vậy, muốn bọn họ cha nợ con trả. Gã chưa từng thật sự đặt kỳ vọng ở cậu.

Đây là lỗi của cậu sao? Cậu không biết, cậu không dám nghĩ tới đáp án kia, chỉ cần đụng vào đã là một loại tội ác. Nhưng cậu vẫn sẽ nghĩ, khi cậu một mình ngây ngốc trong phòng Yêu Cầu trải qua cả một buổi chiều ảm đạm, khi cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt đẫm của chính mình trong gương, khi cậu nằm trên giường trằn trọc không cách nào đi vào giấc ngủ, những lời nói dối không còn qua mặt được ai cũng dần vỡ nát, thanh âm chân thật từ đáy lòng thoát ra, làm thế nào cũng không ngăn được. Cậu làm không được, cậu không tìm ra được biện pháp nào khả thi, cậu không cách nào giết chết được Dumbledore, cậu không cứu được cha mình....Cậu chưa từng thử cầu xin người đàn ông đó, cậu biết sẽ không ai nghe cậu nói. Cậu sẽ bị ném đi như một vật hi sinh, ngoại trừ mẹ cậu thì sẽ chẳng còn ai thương xót cho cậu.

Đây là lỗi của cậu sao?

Draco tắt đèn, chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn qua đỉnh đầu. Cảm giác được chăn mền động đậy, có người xốc chăn nằm xuống bên cạnh, cậu nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của Riddle.

"Cậu không muốn tiếp tục nữa." Hắn thấp giọng nói.

"Không phải...."

"Còn có một cách đấy, Draco....Cậu có thể trốn khỏi nơi này." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đè chặt tay cậu, giống như đang níu lậy sợi dây định mệnh, "Tôi biết cậu cảm thấy thế nào....Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể đem cậu giấu đi, không cho người khác tìm được."

Đồng tử Draco hơi co rụt lại, môi khẽ mở.

"Cho dù là gã cũng không thể phát hiện ra." Giống như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Riddle bổ sung thêm. Thân thể người kia khẽ run lên, không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào vành tai màu xám chì của cậu trong bóng tối, giống như một ngọn núi rung chuyển. Thật không thể tin được là đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điều này. Hắn chưa từng chia sẻ những thứ của mình với bất kỳ ai khác, hắn thà phá hủy nó còn hơn để người khác chạm vào....Mà người này đã là của hắn.

Hắn từ từ cúi xuống, đưa tay chạm vào cổ cậu, thiếu niên run lên một cái, nhưng không có phản kháng. Người này là của hắn, Riddle nghĩ, là của hắn từ rất lâu rồi. Hắn đã ở bên cậu những lúc khó khăn nhất, chiếm được trái tim cậu, như vậy là quá đủ rồi. Đây là cậu nhóc của hắn, đương nhiên hắn phải mang cậu đi, không để cho kẻ kia có được dù chỉ là một cơ hội....Về phần kẻ kia sẽ có phản ứng gì, cũng không liên quan đến hắn.

Hắn cúi xuống gặm cắn cổ cậu, Draco vì mẫn cảm mà co rúm lại. Hắn chậm rãi cởi bỏ cúc trên cổ áo cậu, tham lam nhìn chăm chú người dưới thân, tay nhéo đầu nhũ của cậu một cái, mặt người nhỏ hơn đột nhiên đỏ bừng, hai chân bất giác cong lên.

"Tôi biết có mấy cái mật đạo trong trường, chúng ta có thể rời đi một cách lặng lẽ....Tôi cũng có hàng trăm cách có thể giấu cậu đi, không cho bất kỳ ai tìm ra." Lòng bàn tay to lớn của hắn di chuyển khắp cơ thể, trên trán Draco phủ một tầng mồ hôi mỏng, cả người khẽ run, không cách nào suy nghĩ được. Ngón tay dần dần di chuyển xuống dưới, cách một lớp quần lót đùa nghịch nơi yếu ớt của cậu, hơi khảy một cái khiến cho cậu trở nên hưng phấn, kéo lớp vải thành một đường cong rõ ràng.

Draco thở hổn hển, thất thần nhìn hắn, có chút hoảng hốt. Thật sự có thể như vậy? Cậu thật sự có thể bỏ lại tất cả những điều này mà rời đi cùng Riddle sao? Cái này nghe có vẻ giống với bỏ trốn....cùng người yêu bỏ trốn, trốn đến một nơi không ai có thể nhận ra bọn họ và bắt đầu một cuộc sống mới....Cậu mơ màng nghĩ, vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Bọn họ rất nhau đã quấn lấy nhau kịch liệt hôn môi, tay cậu luồn vào tóc hắn, quần lót của Draco bị kéo đến đầu gối, cậu cố kìm nén tiếng rên rỉ, lại không nhịn được mà vặn vẹo. Riddle gắt gao ôm lấy cậu, hôn lên khuôn mặt cậu, đôi mắt tối sầm.

"Thế nào....Chỉ cần cậu muốn thôi, Draco...."

Nhiệt độ từ từ dâng lên sâu bên trong cơ thể, ăn mòn toàn bộ lý trí của cậu. Draco bám lấy thân thể hắn, miễn cưỡng khép lại đôi chân thấm mồ hôi, lắc đầu với hắn.

"Tôi....tôi không thể làm vậy." Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, "Cha tôi còn ở Azkaban, còn có mẹ tôi....Nếu tôi bỏ trốn, bọn họ nhất định sẽ phải chết."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhổm người dậy, hôn lên sườn mặt hắn.

"Cảm ơn anh, Tom....Nhưng tôi không thể làm như vậy."

Riddle vuốt ve mái tóc của cậu, chậm rãi nói: "Cậu không cần phải trả lời tôi nhanh như vậy đâu, Draco."

"Không, tôi thật sự không thể....tôi không thể tưởng tượng bọn họ sẽ ra sao." Draco hít một hơi, thấp giọng nói, "Tôi biết điều này nghe có vẻ rất ngu ngốc. Nhưng nếu hiện tại tôi bỏ trốn, sau này tôi nhất định sẽ hối hận cả đời."

"Tôi lại tin rằng đó chỉ là những lời gã dùng để áp chế không cho cậu chạy trốn." Hắn nói, "Gã sẽ không thật sự giết chết cha mẹ cậu, bọn họ vẫn còn hữu dụng."

"Nhưng tôi không thể mạo hiểm, Tom! Tôi không biết gã ta đang nghĩ cái gì, tôi đã thấy gã giết người, lúc gã tức giận, gã sẽ lôi bọn tôi ra để trút giận, tôi không dám nghĩ....anh có hiểu không?"

Hắn đương nhiên không thể hiểu được, Riddle nghĩ. Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, tình thân đối với hắn mà nói cũng chỉ là một thuật ngữ sáo rỗng và buồn cười. Hắn so với một đứa nhỏ từ bé đã được nuông chiều như Draco đương nhiên không giống nhau, cậu sẽ luôn có những suy nghĩ vô cùng ngây thơ, lại có thói quen dựa dẫm vào người khác, dễ dàng tin vào một cuốn nhật ký không rõ nguồn gốc, thậm chí còn đem sự mềm yếu và tình yêu của mình thẳng thắn bày ra trước mặt hắn. Chỉ có những bông hoa ở trong nhà kính, chưa bao giờ hứng chịu mưa gió mới có biểu hiện như vậy....Còn hắn lại không tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

Hắn sẽ thể hiện sức mạnh của mình một cách thích hợp, cẩn thận lấy lòng mọi người, bày mưu lập kế, đoạt lấy mọi thứ mà mình muốn....Hắn sẽ đem tâm tư của chính mình giấu ở nơi sâu nhất, không ai có thể nhìn thấu hắn, không ai có thể thương tổn hắn, hắn sẽ trở thành người quyền lực nhất, cho dù đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn....Có lẽ là như vậy.

Riddle nhìn cậu một lát, sau đó kéo cậu ôm vào lòng: "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng đã chịu đựng được suốt hai tháng này mà." Draco nói, ghé vào ngực hắn, "Tôi sẽ tiếp tục nghĩ, nhất định phải còn biện pháp khác."

"Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

"Tôi biết rồi." Draco ngồi dậy, nằm ngửa lại, dụi dụi mắt, "....Tôi có thể làm được."

-Tbc

('・ω・')
~26/03/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro