Rondo (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hít một hơi rồi xoa xoa mũi. Nó hẳn là nên quen với điều đó, mà rõ ràng là nó phải quen với điều đó từ lâu rồi mới đúng, Draco chính là một người như vậy, căn bản là không thể dùng đạo lý để nói với cậu. Nó nằm trong bệnh xá ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên cãi nhau một trận long trời lở đất ra thì không còn gặp lại tên nhóc này nữa. Đương nhiên nó không hề trông cậy việc người kia sẽ đến thăm mình, hả hê khi người khác gặp họa mới là phản ứng mà cậu nên có. Nhưng Harry còn nhớ rất rõ khuôn mặt bị nước mắt nhuộm ướt đẫm khi đó, mũi đỏ lừ, lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng của cậu, nó không tin là người kia đã quên, thiếu niên cầu xin nó đừng nói ra, nó cũng đã đồng ý với cậu....Harry nhìn cậu chạy ra khỏi cửa, nó cho rằng cậu sẽ quay lại, nhưng cuối cùng cái gì cũng không đợi được.

Những ngày này nó cũng không làm gì cả. Cụ Dumbledore đã dạy nó một số bài học, cố gắng phân tích cho nó về kẻ thù lớn nhất mà nó sẽ phải đối mặt —Voldemort, khi còn trẻ từng được gọi là Tom Riddle, tốt nghiệp từ Slytherin ở Hogwarts với bằng xuất sắc.

"....Bằng cách nào đó mà trò ấy đã giành được sự ủng hộ của các học sinh Slytherin, thành tích xuất sắc, khả năng nói chuyện với rắn, tóm lại, trò ấy đã khiến cho bọn họ sợ hãi và trở thành thủ lĩnh." Cụ nói, "Hắn đã thu phục được một nhóm các học sinh cùng lớp, những kẻ mạnh theo đuổi sự tàn ác tuyệt đối, những kẻ yếu tìm kiếm sự bảo vệ, hình thành nên một thế lực tà ác khổng lồ ở Hogwarts. Trong thời gian đó, có rất nhiều sự cố tàn khốc đã xảy ra trong trường, trong đó trường hợp xấu nhất là cái chết của Myrtle, một học sinh năm năm, nhưng không ai có thể bắt được chúng. Ngay cả Phòng chứa Bí mật cũng đã được mở ra, trò biết đấy, cuối cùng chính Hagrid là người phải chịu trách nhiệm về việc đó. Không ít kẻ trong số chúng vẫn đi theo hắn sau khi tốt nghiệp và trở thành một trong những Tử thần Thực tử đầu tiên.

"Hắn rất giỏi trong việc để người khác gánh tội thay mình."

"Đúng vậy, hơn nữa phần lớn đối tượng mà hắn lựa chọn thường là những kẻ mà mọi người có xu hướng nghi ngờ. Cậu của hắn —Morfin Gaunt, các gia tinh....và cả Hagrid, một người không mấy cởi mở lúc đó."

"Như vậy thật không công bằng." Harry phẫn nộ nói, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore nhìn nó buồn bã.

"Còn hơn thế nữa, Harry. Những người bị trò ấy làm hại không chỉ có người vô tội.

"Em không hiểu lắm, thưa giáo sư."

"Rồi trò sẽ hiểu thôi." Cụ nói," Có đôi khi chúng ta không thể lựa chọn."

Harry nhìn Draco, người kia trông vô cùng nhợt nhạt, hòa lẫn giữa bóng tối của màn đêm và màu trắng của tuyết. Đánh cậu một trận, hay nói với cụ Dumbledore về hành động của cậu, Harry không thấy điều đó có ý nghĩa gì. Nó không nói với ai những gì mà cậu đã làm trước đó, kể cả là với Hermione hay Ron, vì nó biết rõ hai người bạn tốt của nó sẽ phản ứng thế nào. Nó hy vọng có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn, ít nhất là tìm ra xem Draco đang làm gì và tại sao cậu lại trở thành như vậy, trực giác mách bảo với nó rằng chuyện đó chắc chắn có liên quan đến Dấu hiệu Hắc ám trên tay cậu, và theo một cách nào đó, thì chuyện này thậm chí còn khiến nó cảm thấy khó khăn hơn cả đoạn ký ức giả của Slughorn.

Nhưng hiện tại không có tiến triển gì, nó nghĩ, bọn họ gặp mặt cũng chỉ có thể đánh nhau, một câu cũng không nói được.

"Được rồi, nếu như mày có chuyện gì muốn nói thì lúc nào cũng có thể tới tìm tao," Harry nói. Draco vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó thở dài rút đũa phép ra, sau đó thu lại sợi dây thừng đang trói tay cậu.

Draco cứng đờ trong chốc lát, chậm rãi rũ mắt xuống, cúi đầu xoa xoa cổ tay đau đớn, có chút mờ mịt.

Nó chịu buông tha cho mình?....Vừa rồi nó nói cái gì ấy nhỉ?....Không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn phỏng đoán ý tứ của Harry. Draco ước gì cuộc sống của mình có thể đơn giản một chút, không có nhiều chuyện cần suy nghĩ như vậy. Cậu ngẩng đầu lên và đi ngang qua bọn họ với vẻ mặt vô cảm, như một bóng ma không có bóng. Khi đi qua Harry, người kia bỗng nhiên túm lấy cánh tay cậu.

"Tối mai tao sẽ đến thư viện tìm mày." Nó nói nhỏ vào tai cậu.

Draco có hơi sửng sốt, không đợi cậu phản ứng lại, đối phương đã buông tay cậu ra, vẻ mặt khôi phục như bình thường. Cậu ném cho nó một cái nhìn phức tạp, nhưng cũng rời đi mà không quay đầu lại.

***

Draco vốn không đem yêu cầu của bà Pince để trong lòng. Đối với cậu mà nói thì lời đe dọa đó cũng không có tác dụng như lời đe dọa của Snape, cậu căn bản không có ý định tuân theo, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói của Harry vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

Cậu hoảng hốt bò lên giường, kéo rèm giường lại rồi ngồi ngây người trong một lúc, sau đó mới bắt đầu cởi quần áo. Nút áo choàng bị thiếu mất hai cái, là do Harry làm đứt, nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không đủ sức để chửi rủa nó nữa.

Có muốn đi không?....Không, cậu đang do dự cái gì vậy? Đi để làm gì chứ, cậu cũng không có gì để nói với nó.

Draco thay áo ngủ, lấy nhật ký từ trong ngăn giữa cặp sách ra, nhìn chằm chằm lớp bìa trong chốc lát, cẩn thận đưa tay ra vuốt ve bìa sách hết lần này đến lần khác, rồi lại thu tay về.

"Tom," cậu thì thầm, "Tom...."

Cảm xúc giống như dòng nước nóng khuấy động lồng ngực, vừa trướng vừa đau. Cậu nằm sấp trên giường nghỉ ngơi một lát, đang muốn đứng dậy, thì cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu. Draco khựng lại, chậm rãi trở mình, Riddle đang ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn cậu. Hắn chậm rãi rút tay lại.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nội tâm tràn ngập thứ cảm xúc không tên, vừa chua xót lại vừa vô lực. Cậu nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn? Hắn cái gì cũng không chịu nói với cậu....Draco nhắm mắt lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, dán ở bên cổ cậu. Cậu hơi động dậy, Riddle lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, những cái chạm kín đáo cũng dần mất kiểm soát, cậu thấp giọng rên rỉ, các ngón tay siết chặt lại.

Cậu hết thuốc chữa rồi, Draco nhận thức được điều đó. Cậu bị đè ở trên giường, hai chân bị tách ra, khi người kia thong thả tiến vào, cậu vẫn gắt gao nắm chặt thành giường. Người bên trên nhẹ nhàng xoa bóp lưng và bả vai cứng đờ của cậu, ân cần vuốt ve  ngực và hai cánh mông nhạy cảm, làm cho cậu dần dần thả lỏng, sau đó mới ôm lấy eo cậu bắt đầu ra vào. Draco chỉ kiên trì được một lúc, nhưng chẳng mấy chốc đã buông bỏ mũ giáp dưới sự tấn công kịch liệt của khoái cảm, mặc cho bản thân chìm trong biển dục.

Hết thuốc chữa, Draco tuyệt vọng nghĩ, cho dù cậu đang từng bước từng bước đi đến hủy diệt, cho dù những thay đổi của cậu đều vì chịu sự ảnh hưởng của hắn, nhưng cậu vẫn thích hắn như vậy. Sự tàn ác và vẻ đẹp của hắn luôn hòa lẫn với nhau, không thể tách rời....Cậu vì thế mà say mê sâu sắc, rơi xuống vực sâu không đáy.

Cậu vô thức hét lớn giữa cơn sóng tình dữ dội, run rẩy bắn tinh vài lần, bị làm đến mềm nhũn và nhớp nháp, cuối cùng được Riddle ôm vào lòng hôn một cái. Bọn họ từ đầu tới cuối đều không nói gì, Draco có thể lừa mình dối người mà nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng xuân, tỉnh lại là có thể quên đi. Người kia ôm cậu trong im lặng một lúc rồi nói: "Draco, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Động tác của Draco dừng lại, chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Chín giờ tối ngày hôm sau, Draco xuất hiện ở cửa thư viện. Cậu không biết tại sao mình lại đứng ở chỗ này, cậu đáng ra không nên đến đây, cho dù bị trừ điểm cũng tốt hơn nhiều so với việc ngây ngốc đáp ứng cuộc hẹn.

Nhưng cậu vẫn chậm rãi đẩy cửa thư viện, đi tới quầy gõ lên mặt bàn. Bà Pince đang ngồi trước bàn cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhanh chóng đứng tới, vòng qua phía trước cậu, xoay người bước nhanh vào trong.

"Đi theo tôi," bà nói mà không quay đầu lại, dẫn cậu đi thẳng vào một nhà kho bụi bặm, "Thấy những cuốn sách ở đây không? Lau sạch chúng và sắp xếp lại theo thứ tự."

"Bà muốn tôi làm cái này? Việc này không phải chỉ cần dùng bùa chú là có thể giải quyết được sao?" Draco không dám tin nhìn bà.

"Trò có thể thử xem." Bà Pince nhún vai, xoa xoa tay rời đi.

Draco đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào hàng tá kệ sách bẩn thỉu trước mặt mình trong giây lát, không tình nguyện rút đũa phép ra khỏi túi, cố gắng thực hiện một cái Scourgify (*). Bụi trong toàn bộ căn phòng bỗng cuộn lên, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Draco sặc một cái, gần như không mở mắt ra được, lui về phía tường và ngồi xổm xuống. Cậu còn chưa kịp định thần lại, những cuốn sách trên giá sách đột nhiên đồng thanh hét chói tai, khiến cậu bàng hoàng ngồi bệt xuống đất.

(*) Bùa Tẩy rửa.

Cửa lập tức bị mở ra, bà Pince thò đầu nhìn thoáng qua rồi cau mày rụt lại, cầm đũa phép niệm một cái 'Finite Incantatem (*)', cơn lốc lập tức dừng lại, bụi bặm cũng rơi xuống rải rác.

(*) Bùa Kết thúc.

"Tôi đã nói không được dùng Scourgify, trò không nghe thấy sao?" Bà hét lên, vỗ nhẹ lên chiếc áo choàng dính bụi của mình.

"Rõ ràng bà nói tôi có thể thử xem!" Draco tức giận hét lại, nhưng bà Pince đã một lần nữa đóng cửa lại. Cậu đứng lên, giận dữ trừng mắt về phía cửa, sử dụng Scourgify lên bản thân, sau đó xắn tay áo lên đi về phía dãy giá sách thứ nhất.

"Rốt cuộc tại sao mình lại tới đây chứ," cậu lẩm bẩm," Thật ngu ngốc."

Cậu dùng Wingardium Leviosa (*) để lấy xuống một phần sách từ trên giá, lấy một miếng giẻ từ chiếc hộp trên tường, sau khi làm ướt thì bắt đầu lau chùi. Dưới sự lau chùi của cậu, những cuốn sách bắt đầu lộ ra bề mặt sạch sẽ, nhưng điều khiến cậu đau đầu là việc này dường như khiến chúng rất đau đớn, mỗi lần cậu lau chùi, chúng lại kêu lên khe khẽ, thậm chí còn tệ hơn, bắt đầu mắng chửi cậu.

(*) Bùa Bay.

Draco cau mày, miễn cưỡng lau sạch mấy quyển sách, cuối cùng không nhịn được nữa, dùng hết sức ném miếng giẻ xuống đất.

Khi Harry lặng lẽ đẩy cửa và lẻn vào nhà kho, tất cả những gì nó thấy là những cuốn sách cũ nát nằm trên mặt đất liên tục gào thét, và một cậu bé tóc vàng đứng giữa chúng đang chọc đũa phép vào nách một cuốn sách đỏ, mặc dù Harry nghi ngờ rằng cuốn sách không có thứ đó, nó bật ra một chuỗi cười khúc khích, đè bẹp tất cả những tiếng khóc xung quanh.

"Malfoy," nó gọi, nhưng Draco dường như không nghe thấy, nó lặp lại, "Malfoy?"

Cậu bé tóc vàng ngừng động tác, quay đầu lại. Harry cẩn thận tránh những cuốn sách nằm trên mặt đất và đi đến bên cạnh cậu: "Mày đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Draco ném sách trong tay qua một bên, vỗ vỗ tay, "Mày tới vừa đúng lúc, giúp tao lau sạch đống này đi."

"Ừm...." Harry nhìn quanh một vòng kệ sách chừng hơn trăm quyển, gãi gãi tóc, "Không phải dùng bùa Scourgify là được rồi sao?"

"Mày có thể thử xem." Draco từ chối cho ý kiến, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi thấy người gặp họa, lại bị Harry nhạy bén bắt được.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi," nó nói, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, "Chúng ta nói chuyện một chút đi, Malfoy."

"Nhưng tao không muốn nói chuyện với mày." Draco đứng dậy muốn đi, Harry nhanh chóng bắt lấy tay cậu, vết bẩn trong lòng bàn tay cậu liền dính vào tay nó. Draco thuận thế đem toàn bộ bụi bặm bôi hết lên tay người kia, sau đó đá nó một cái, xoay người đi về phía giá sách tiếp theo.

"Tao không có ác ý, Malfoy." Harry ở phía sau nói vọng theo, "Tao thật sự muốn nói chuyện với mày."

"Bây giờ tao muốn dọn dẹp mấy cái kệ sách." Thiếu niên không quay đầu lại nói.

Harry dừng lại vài giây, thở dài, nhận mệnh đi về phía kệ sách.

Lau chùi đám sách này không phải là một công việc dễ dàng, nhưng Harry quả thực không nghĩ tới sẽ vất vả như vậy. Sau khi chịu đựng sự chửi rủa của liên tiếp mười mấy quyển sách, nó cuối cùng cũng có thể phần nào lý giải được hành động vừa rồi của Draco, nó cũng rất muốn đem mấy cuốn sách chỉ biết la hét liên tục này ném hết ra ngoài cửa sổ. Harry cố gắng lau sạch bụi bẩn trên một cuốn sách lịch sử cũ kỹ và rách nát, nhưng thứ này lại luôn cho rằng cậu nhóc đã chọc vào lỗ mũi của nó, và Harry, sau những nỗ lực thất bại liên tiếp, biết rằng phản bác là vô ích và chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nó lau mồ hôi trên trán, dứt khoát ngồi xuống, xoa bắp đùi đau nhức vì ngồi xổm quá lâu.

Một cái bóng đen rơi xuống, che phủ một nửa người nó. Cánh tay run rẩy bỗng nhiên bị đá một cái, Harry ngẩng đầu lên, Draco đang khoanh tay đứng ở trước mặt nó. Cậu ngồi xổm xuống, liếc nhìn quyển sách lịch sử vẫn còn đang lảm nhảm trong tay nó, dùng đũa phép chọc vào cái miệng khép hờ, thứ kia có vẻ sắp nổi giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt độc ác của cậu thì lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn không phát ra tiếng.

"Mày phải thể hiện là mày còn tồi tệ hơn nó." Thiếu niên đắc ý nói. Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xám của cậu. Trông giống như một viên ngọc bích trong suốt, nó nghĩ.

"Ừm....Cảm ơn."

Draco nhăn mày như ngửi thấy mùi gì đó, Harry đặt sách sang một bên, nghiêng người nghiêm túc nhìn cậu: "Malfoy, tao muốn nói chuyện với mày một chút."

Cậu không nhìn nó mà chỉ cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình.

"Tao không cảm thấy chúng ta có gì để nói với nhau." Giọng cậu thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Harry mừng là cậu không trực tiếp từ chối nữa.

"Tao biết, rất khó để thuyết phục mày tin con. Tao không hề tò mò về những gì mày đang làm." Nói đến đây Draco hừ một tiếng, Harry có chút xấu hổ, "Ý tao là, nếu điều đó không liên quan gì đến tao, thì tao sẽ không làm phiền mày."

"Chắc mày đang đùa?" Cậu rốt cục cũng buông tha cho mấy ngón tay của mình, đưa tay hung hăng nhéo đùi Harry một cái, "Chuyện mày theo dõi tao trước khi khai giảng là thế nào? Cả chuyện mày đột nhập vào toa tàu của tụi tao nữa, quên rồi à?"

"Ặc....Bởi vì ta lúc đó cảm thấy mày có chút kỳ quái. "Harry hít một hơi.

"Tao thế nào thì có liên quan gì đến mày?"

"Không liên quan, nhưng mà...."

"Nhưng mà mày tò mò, có đúng không? Mày rõ ràng là muốn rình coi chuyện riêng tư của tao," Draco hung hăng nói, "Mày thừa nhận bản thân là một tên biến thái bộ khó lắm à?"

Harry bị công kích đến không biết nói gì cho phải, có chút chật vật xoa xoa mũi, cúi đầu nhìn bàn tay gần trong gang tấc của cả hai.

"Không đề cập đến chuyện này nữa, ý tao là, ít nhất thì những chuyện mày làm sau này có liên quan đến tao và bạn bè tao." Nó nói, "Khi ở trên tàu mày lấy máu của tao, sau đó còn dùng dao đâm tao bị thương, còn có Crucio của hôm qua, mày không có gì muốn nói sao?"

"Không có." Cậu gượng gạo nói, quay mặt sang hướng khác.

Cách này không dùng được. Harry nghĩ, có chút thất bại. E là nó sẽ phải trả giá một chút cho chuyện này.

“Đúng rồi, mày có muốn nhìn vết thương của tao không?” Harry nói. Draco lập tức quay đầu nhìn thẳng vào người đối diện.

“Cái gì?”

“Vết thương phía sau lưng tao, mày biết mà.”

“Tao không muốn,” Draco nhanh chóng trả lời, di chuyển chân lùi lại phía sau, “Tao không muốn xem.”

“Không đáng sợ như vậy đâu, đã khép lại rồi.” Harry nói, bắt đầu cởi áo choàng của mình ra, “Tao ở trong bệnh xá ba ngày, mày cũng không thèm tới thăm tao."

“Sao tao phải đi thăm mày?” Draco nói, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc về phía sau lưng nó. Cậu không muốn biết sao?....Không, nhưng mà….

Harry vén vạt áo sơ mi lên, lộ ra một vùng da nhỏ. Draco không có cách nào dời ánh mắt đi, vết thương vốn cực kỳ khủng bố kia hiện tại chỉ để lại một vết sẹo màu trắng không rõ ràng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được đưa tay chạm vào, cảm giác ấm áp làm cậu có chút muốn lùi bước.

Không khí yên tĩnh như thế, lại làm cho lòng người có cảm giác nôn nóng, bất an. Harry hít một hơi, không dám nhúc nhích.

"....Tại sao?" Draco lẩm bẩm, vô thức vuốt ve vết sẹo. Harry cảm thấy có hơi nhột.

“Cái gì tại sao?”

“Mày rõ ràng có thể làm tao tiêu đời, Potter.” Thiếu niên thấp giọng nói, “Mày nói cho Dumbledore biết những gì tao đã làm, lúc đó tao sẽ xong luôn, còn mày thì vui vẻ, không phải sao?”

Cậu túm lấy eo Harry, móng tay ở sau lưng cố ý cắt một cái.

“Mày nhìn đi, tao sẽ không bao giờ cảm kích sự nhân từ của mày. Tao chỉ biết hung hăng dẫm bẹp mày, có hiểu không?” Cậu nói, “Tao cũng sẽ không áy náy. Mày và đám bạn của mày cũng vậy thôi, đó là những gì tụi mày xứng đáng phải nhận.”

Sau khi nói xong Draco liền muốn rút về tay, nhưng Harry đã dùng sức bắt lấy cổ tay cậu.

“Đây không phải lời thật lòng của mày,” Nó nhìn chằm chằm người trước, nói: “Nói tao nghe, Malfoy.... đừng nhúc nhích, thả lỏng một chút....nói tao nghe, tao biết chắc chắn đó không phải là những gì mày nghĩ...."

Harry dùng sức kéo tay Draco đặt lên eo mình, tư thế này không hề thoải mái chút nào, cậu dùng sức đẩy nó vài lần, miệng không ngừng chửi rủa, Harry nghiến răng nghiến lợi ấn chặt hơn một chút. Sao nó phải đến đây tự mình rước khổ, chịu đựng sự khinh thường đến từ thằng nhóc đã từng làm nó bị thương?….Cậu ta nói đúng, nó có thể nói hết tất cả với mọi người, dồn cậu ta vào đường cùng, dù sao thì tên nhóc này cũng chỉ là một đứa nhỏ xấu xa không thể cứu vãn.

Nhưng có lẽ vẫn có thể cứu được, nó đã tự lừa dối mình như thế, nghĩ rằng nếu có một lựa chọn tốt hơn....đẩy Draco vào chỗ chết cũng không khiến nó cảm thấy hạnh phúc.

Sau nhiều lần giãy dụa không có kết quả, Draco phiền não muốn chết, có chút nói không lựa lời, "Nghe nè Potter, đừng tưởng rằng tao không biết mày có mục đích gì, tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết, phải, tao làm tụi mày bị thương, mày muốn đánh tao hay là đi nói với người khác, muốn làm thì cứ làm đi, tao không quan tâm! Mày nghĩ tao sẽ bị mày lừa gạt bằng cách trưng ra bộ mặt giả tạo này sao?"

“Đúng vậy, tao con mẹ nó đúng là ngu chết đi được.” Harry cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình, nó nắm lấy tay rồi xoay người Draco lại, dùng sức ép cậu lên giá sách, “Mày cho rằng tao chưa từng nghĩ đến việc tố cáo mày à? Tao mẹ nó sao phải bận tâm đến mấy chuyện này, tối hôm nay vốn dĩ có buổi huấn luyện Quidditch, tao cũng hủy bỏ, lại chạy đến đây làm trò với mày trong nhà kho, mày cho rằng tao không biết đánh Quidditch thú vị hơn nhiều sao? Mày cho rằng tao không biết nếu đem chuyện của mày nói cho cụ Dumbledore thì sẽ càng bớt việc hơn à, đừng nhúc nhích, tao mẹ nó đương nhiên biết, nhưng mày không muốn, đúng không? Tao cũng không muốn, tao chỉ muốn nghe chính miệng mày nói....”

Nó không còn gì để nói thêm nữa, Draco bất ngờ dùng sức đẩy mạnh vai nó ra, lực đẩy lớn khiến nó đập mạnh vào giá sách phía sau, khuôn mặt trắng bệch vì đau....Vài quyển sách lắc lư rơi từ đỉnh đầu xuống đùi nó và bắt đầu gào thét, Draco hét lớn “Câm miệng”, sau đó lau khóe mắt, chậm rãi di chuyển đến bên Harry, nhấc áo sơ mi lên nhìn lưng nó.

“Tao không có gì để nói,” cậu nói, hít một hơi, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve lưng nó không theo một quy luật nào, cũng không biết cậu đang muốn làm cái gì, “Trở về huấn luyện Quidditch của mày đi, mày là đội trưởng mà, nếu để người khác biết đội trưởng của Gryffindor chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà hủy buổi tập....nếu....”

Nội tâm cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, đủ loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn lại với nhau khiến cho hô hấp của cậu cũng dần trở nên khó khăn. Một lát sau cậu mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vội vàng rút tay lại.

“Lâu lâu nghỉ một ngày cũng đâu có tệ,” Harry có chút tiếc nuối, “Malfoy, mày cảm thấy....”

“Nên tiếp tục dọn dẹp lại kệ sách rồi.” Draco quay đầu không nhìn nó, “Nếu không sẽ không kịp thời gian....”

Draco chống tay lên mặt đất muốn đứng dậy đi sang phía bên kia, Harry từ sau lưng ôm lấy cậu, thiếu niên hơi giãy giụa một chút, có chút mờ mịt. Cậu không cách nào nói cho nó biết, mà Harry sẽ càng không hiểu được, cậu cũng không cần nó đồng cảm với mình. Hiện tại cậu đã không còn cần máu của nó nữa, chỉ cần cậu có thể khống chế được bản thân, về sau sẽ không dính líu gì với bọn họ….Đúng vậy, chính là như vậy, cậu không nên có bất kỳ liên hệ gì với tên này.

“Buông ra,” Draco nghe thấy chính mình nói như vậy nói, “Đừng hỏi lại tao vấn đề này nữa, tao có thể bảo đảm về sau sẽ không tìm bọn mày gây chuyện, tao thấy tụi mày liền tự giác đi đường vòng, ok chưa?”

Tròng mắt cậu có chút đau, lồng ngực giống như bị nhét một thứ gì đó vừa đen vừa nóng, vừa ghê tởm lại vừa chán ghét. Tại sao? Vì cái gì chứ....Draco lại lần nữa giãy giụa, cậu cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, cái gì cũng không muốn làm. Đã quá đủ rồi, Draco nghĩ, đừng tra tấn cậu nữa được không? Đúng ra cậu không nên tới nơi này, cậu tình nguyện ngồi ngẩn người trong phòng Yêu Cầu cũng không muốn phải dây dưa phân tích bản thân, đem hết mặt xấu phơi bày ra trước mặt kẻ thù. Cậu còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

“Rõ ràng mày biết ý tao không phải như vậy.”

“Tao đã đủ mệt mỏi rồi, không có nhu cầu cần biết mày nghĩ cái gì.”

Harry trầm mặc trong chốc lát, nói: “Xin lỗi, tao không phải cố ý làm mày cảm thấy khó chịu.”

“Khi mày tới đây thì phải lường trước được kết quả như này,” Draco xoay đầu, “Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, chỉ muốn từ chỗ tao có được thứ mày muốn, mày cảm thấy tao có tin không?”

“Tao không có nghĩ như vậy,” Harry ấn ấn trán, thở dài, “Nói mày cũng không tin, tao thật sự muốn giúp mày, Malfoy.” Nhưng nó nghĩ sai rồi, cậu căn bản không cần....ít nhất là không cần nó giúp đỡ. Xét theo lập trường của nó mà nói câu này thì quả thực có chút buồn cười.

Ngoài dự đoán là, Draco không có cười nhạo nó. Cậu trầm mặc kéo kéo cà vạt đến khi lệch hẳn sang một bên, đẩy bàn tay đang ôm eo mình ra, lúc đứng dậy lại giẫm lên mắt cá chân của Harry, dưới chân cũng trượt một cái về bên phải. Cậu vươn tay ra một cách vô ích, vùng vẫy muốn bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa, người phía sau giống như phản xạ có điều kiện mà bổ nhào ra sau lưng cậu, để cho cậu đập mạnh vào lồng ngực nó, không quên đưa tay vòng qua eo, cố định cơ thể cậu.

Đầu óc Draco có chút choáng váng, nhưng Harry ngã hai lần hiển nhiên càng khó chịu hơn. Hôm nay vận khí quả thực xấu tới cực điểm, Draco ngược lại bị làm cho hết giận, dứt khoát cứ như vậy nằm trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy? Đến cuối cùng là tại sao cậu lại đi đến bước đường này?….Câu hỏi của cậu sẽ mãi mãi không có được câu trả lời. Nếu có một ngày có thể làm cho cậu quên đi những chuyện này, nếu có một ngày cậu có thể thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết và sự chất vấn của bản thân, nếu có một ngày cậu có thể không cần phải gánh vác vận mệnh lớn lao hơn so với bản thân, chỉ cần một ngày là được, để cậu có thể muốn gì làm đó.

Người dưới thân run rẩy, đẩy cánh tay cậu một cái, phá vỡ sự trầm tư của Draco. Thiếu niên có chút bất mãn, nhưng lại không thể không từ trên người nó bò dậy, yên lặng xoa bóp chỗ bị va đập.

“Chúng ta dọn dẹp đống sách này cho xong đi.” Cậu nghe thấy Harry nói như vậy.

-Tbc—

('・ω・')  
~23/03/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro