Rondo (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người một giây, rồi lập tức lấy cuốn sách từ tay nó, nhét lại vào túi. Người kia vẫn nhìn cậu không nói gì.

Từ sau cái hôm tan rã trong không vui ở bệnh xá, Draco đã không nói chuyện với Harry thêm lần nào nữa. Điều này không có nghĩa là cậu quên mất nó, thực tế là hoàn toàn ngược lại, mỗi ngày cậu đều lo lắng bỗng nhiên bị Snape gọi ra ngoài, sau đó bị mang đến văn phòng hiệu trưởng, hoặc là âm thầm bị giết chết trên giường. Draco biết rõ cái giá phải trả nếu kế hoạch bại lộ, và Voldemort sẽ không bao giờ khoan dung nếu cậu phạm sai lầm, đó là một trong những lý do chính khiến tâm trạng của cậu không ổn định trong những ngày này, thậm chí cậu còn tự hỏi tại sao đến giờ mình vẫn chưa phát điên.

Nhưng không có điều gì xảy ra. Snape vẫn không nói bất cứ điều gì với cậu, còn cụ Dumbledore thì từ lúc bắt đầu năm học đến giờ lại thường xuyên vắng mặt, cũng không vì hành vi của cậu mà phát sinh ra bất kỳ thay đổi nào, còn Harry, Draco cố ý tránh ánh mắt của nó, cậu không muốn đối diện với nó. Cậu dừng lại vài giây, đang định quay người rời đi thì thấy bà Pince vội vã từ quầy chạy tới, vừa xách vạt áo choàng vừa chạy về phía bọn họ.

"Đứng yên đó đừng nhúc nhích," bà nói, "Trò chưa cho ta xem giấy phê duyệt mượn sách, phải không?"

"Cái gì?"

"Giấy phê duyệt mượn sách! Ta nhìn thấy có mấy quyển sách được lấy từ khu vực sách cấm!" Bà trừng mắt nhìn cậu, Draco không chút hoài nghi việc bà muốn trực tiếp đoạt lấy túi xách của cậu mà lục soát một phen.

Đứng đây cãi nhau với bà Pince quả là một hành động ngu ngốc, mặc dù Draco không nhớ mình có vô tình lấy lộn cuốn sách nào trong khu vực cấm hay không. Cậu không nhiều lời, trực tiếp mở cặp sách, lấy hết sách bên trong ra rồi nặng nề đặt lên bàn tự học của Harry, tiếp đó kéo khóa, xoay người rời đi, nhưng phu nhân Pince lại túm lấy cánh tay cậu: "Chờ một chút, cầm mấy quyển này về đi."

"Tôi không muốn chúng nữa, cô hài lòng chưa?" Draco dùng sức hất bàn tay đang nắm chặt mình ra, phiền não đến cực điểm, "Phải, tôi không có giấy phê duyệt! Làm sao? Không được?"

"Nhưng đó là sách giáo khoa của mày." Harry bất thình lình chen vào một câu, nó đang cố gắng tránh né bàn tay vung vẩy của bà Pince. Draco hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, rút sách giáo khoa của mình từ trong bàn tay mảnh khảnh như móng vuốt đại bàng của bà Pince, nhét lại vào túi.

"Ờm, mấy quyển sách này có thể giữ lại được không? Em muốn xem một chút." Mắt thấy phu nhân Pince sắp ôm sách rời đi, Harry lập tức nói. Draco dùng sức giẫm lên mũi giày của nó, đoạt lại sách từ trong tay bà Pince, nói: "Không cần đâu, tôi sẽ tự mình trả lại."

Nói xong cậu cũng không thèm nhìn biểu tình của bọn họ, ôm sách nhanh chóng đi về phía giá sách.

Draco mơ hồ nhớ rõ mấy quyển sách trong đống này được lấy xuống từ hàng nào trên giá sách, nhưng không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể tùy ý tìm khe hở nhét vào, cuối cùng cầm những quyển sách còn lại đi về phía khu vực sách cấm. Cậu đã thất vọng với thư viện từ lâu rồi, cũng không còn nghĩ rằng bản thân có thể tìm ra cách sửa chữa Tủ biến mất ở nơi này nữa, nhưng cậu vẫn dành thời gian ở đây để điều tra về Trường Sinh Linh Giá.

Riddle từ đầu đến cuối không chịu nói cho Draco biết rốt cuộc đó là cái gì, cậu đành phải tự mình tìm kiếm đáp án. Nhưng cái thư viện nhìn như to lớn này lại phụ lòng mong đợi của cậu, đã một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thu hoạch được gì, chỉ tìm thấy một câu mơ hồ ở trong một quyển sách, cái gì cũng không giải thích rõ ràng, thà đừng đề cập đến còn hơn.

Draco đem sách đặt trở lại trên giá, vỗ vỗ bụi trên tay. Bên phải giá sách có một bóng người đang lắc lư, người nọ đang lật xem một quyển sách dày trên tay, đi qua đi lại, thấp giọng đọc nội dung trên sách:

".....Về Trường Sinh Linh Giá, đây được coi là phát minh tà ác nhất thế kỷ, cuốn sách này sẽ không giải thích...."

Draco đột ngột dừng lại, xoay đầu nhìn về phía người nọ. Quyển sách này cậu cũng mới vừa xem ngày hôm qua, nội dung bên trong tà ác đến cực điểm, còn rất nhiều hình ảnh khiến người ta cảm thấy phản cảm, nhưng ngay cả nó cũng không ghi lại bất cứ điều gì về Trường Sinh Linh Giá.

Chuyện làm cậu kinh ngạc chính là, người đang lật xem quyển sách này không phải Slytherin nào đó, mà là Gryffindor mà trước giờ cậu vẫn luôn chán ghét, Hermione Granger.

Hermione ngẩng đầu, cũng vừa hay nhìn thấy cậu. Ánh mắt Draco không ngừng di chuyển từ quyển sách sang khuôn mặt của phù thủy tóc nâu, giống như nghi ngờ có phải bản thân nhìn lầm rồi không.

Nó cũng ở điều tra về Trường Sinh Linh Giá? Vì cái gì?....Nói không chừng....Nói không chừng nó đã biết cái gì đó, dù sao đi nữa, thành tích học tập của Hermione không có gì để bàn cãi, mặc dù cậu cũng không biết cô nàng có xuất sắc như vậy trong lĩnh vực Ma thuật hắc ám hay không.

"Mày đang xem quyển sách này?" Draco cứng đờ hỏi, tim cứ đập thình thịch làm cậu cực kỳ khó chịu. Hermione nhướng mày ngạc nhiên.

"Chuyện này không liên quan đến mày." Cô nói, sau đó đóng cuốn sách lại và ôm nó vào ngực.

"Mày đã biết cái gì?" Thiếu niên vô thức đi về phía nữ phù thủy, người kia cũng ôm sách lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác, "Mày đang tìm hiểu về Trường Sinh Linh Giá, đúng không?"

"Tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì...."

"Tao nghe thấy được, mày vừa rồi đã đọc câu nói kia," Draco rút ra đũa phép, động tác cực kì thành thạo, giống như là phản xạ có điều kiện, "Đừng hòng che giấu tao, đồ máu bùn."

"Bỏ đũa phép xuống, Malfoy! Mày muốn làm cái gì?"

Giọng nói lên cao đột ngột của cô nàng kết nối với một sợi dây nào đó trong trí nhớ của cậu, một dòng điện kỳ lạ đánh trúng cậu, nhất định là như vậy, nếu không cậu không cách nào giải thích được hành động tiếp theo của mình. Bóng ma đêm hôm đó bò lên tấm lưng gầy gò của cậu, giống như một con quái vật hút máu. Draco nheo mắt lại, đầu đũa phép lóe lên một tia sáng đỏ: "Crucio (*)!"

(*) Bùa Tra tấn.

Tia sáng từ bùa chú đánh trúng quyển sách trên tay Hermione, tạo ra một cái lỗ nhỏ trên bìa sách. Cuốn sách ngay lập tức bắt đầu vặn vẹo và kêu la thảm thiết, đánh thức những cuốn sách trên kệ xung quanh. Draco nháy mắt thanh tỉnh, vô thức lùi lại một bước, đưa tay đỡ trán.

....Cậu vừa làm cái gì vậy?

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng bước chân lộc cộc của phu nhân Pince lại lần nữa vang lên, Hermione ôm sách đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Có vẻ như tiếng kêu của nó quá ồn ào, cô cố gắng bịt miệng nó lại nhưng đột nhiên bị cắn một cái.

"Aisss!"


"Hermione! Bồ làm sao vậy?"

Thanh âm này làm Draco toàn thân chấn động, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, nhưng lại bất ngờ va phải người đang chạy đến từ phía sau. Hai người đồng loạt ngã trên mặt đất, Draco bất chấp đau đớn, chống tay đứng dậy liền nhớ tới, Harry nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, khiến cậu lảo đảo mấy cái.

"Cút ngay!" Hắn gầm nhẹ nói, hai mắt đỏ bừng, "Mày đang tìm đến cái chết đấy, Potter!"

Harry cắn răng giữ chặt tay cậu sống chết không chịu buông ra. Draco đưa tay bóp cổ nó, bóp đến khi hai mắt nó trắng dã. Chỉ nghe sau lưng một tiếng "Relashio (*)", hai tay cậu đau nhói, không khống chế được mà văng ra. Tiếp đến là một tia sáng đỏ, một sợi dây quấn lên người cậu, trói chặt hai tay cậu sau lưng, khiến cậu không thể cử động được. Hermione run rẩy giơ đũa phép đứng ở phía sau bọn họ.

(*) Bùa Giải thoát, khiến một vật hay một người phải buông xuôi thứ nó đang giữ.

"Chúng ta....chúng ta ra ngoài đi, Harry." Cô nói.

Phu nhân Pince phía sau bọn họ còn đang luống cuống tay chân trấn an quyển sách kia, thấy bọn họ đứng lên muốn rời đi, bà nhanh chóng ngăn lại, giọng sắc bén: "Tụi bay muốn đi đâu? Quyển sách này là ai làm?"

Bà phẫn nộ mà chỉ vào cái lỗ nhỏ trên bìa cứng của cuốn sách, Harry cùng Hermione hai mặt nhìn nhau, người kia lại nhìn về phía Draco, thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.

"Ai làm?" Phu nhân Pince trừng mắt nhìn ba đứa, đôi mắt bà to đến dọa người, "Các trò đều không muốn bị nhốt lại đúng không?"

"Là Malfoy làm." Hermione lại nhìn cậu một cái. Harry vẫn như cũ nắm chặt cánh tay Draco, mà thiếu niên tóc vàng vẫn đang cố dùng sức giãy giụa.

"Buổi tối ngày mai đến đây phụ giúp sửa sang lại thư viện, Malfoy!" Bà Pince xoa xoa vết lõm nhỏ trên bìa sách, niệm vài câu thần chú rồi dùng sức nhét nó trở lại giá sách. Chung quanh đã vây quanh một đám bạn học thò đầu ra xem náo nhiệt, bà vẫy đũa phép và hét lên giải tán cả lũ, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái, dường như không yên tâm nên nhắc lại: "Đừng có quên đấy!"

Nói xong bà vén làn váy bước nhanh rời đi, các bạn học cũng dần dần giải tán thảo luận. Draco lập tức giãy giụa, dùng sức kéo mạnh sợi dây thừng đang trói mình ra: "Thả tao ra! Tụi mày muốn làm cái gì?"

Câu nói buột miệng thốt ra này có chút quen tai, Draco không tự chủ được mà nhớ tới tên Muggle bị treo trên không trung kia, bỗng nhiên vô cớ lo sợ.

"Tụi tao mới là người phải hỏi câu đó, mày muốn làm cái gì hả, Malfoy?" Hermione bực bội đến cực điểm, còn có chút sợ hãi khi nhớ lại, "Có phải là cảm thấy không ai có thể quản mày đúng không?"

Draco đột ngột quay đầu lại, hất mấy sợi tóc mái đang chắn mất tầm nhìn ra sau. Không, không phải, cậu không biết....cậu không thể....không thể....sao cậu lại biến thành như vậy? Cậu không khống chế được chính mình....Sắc mặt cậu trắng bệch, chậm rãi nở một nụ cười khinh miệt.

"Câm miệng đi, máu bùn...."

"Mày mới là người nên câm miệng!"

Draco mím chặt môi, ánh mắt chứa đựng sự căm ghét nhìn bọn nó, hốc mắt đỏ lên. Một lát sau, Harry mở miệng, nó nắm chặt cánh tay Draco: "Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Tới phụ mình một tay đi, Hermione."

Cô nàng không nói một lời, tiến tới và giữ chặt cánh tay còn lại của Draco. Thiếu niên ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích, bất lực để hai người kia kéo mình ra bãi tuyết bên ngoài thư viện.

Sắc trời đã tối sầm, bóng cây màu tím đen trải dài trên mặt đất, đan xen với nhau tạo thành vô số lưỡi dao. Draco cảm thấy mỗi một bước chân đều giống như đi ở trên mép dao, lòng bàn chân tê dại, ngực nhói lên từng cơn, cả đầu cũng bắt đầu choáng váng. Hai người bên cạnh giống như ác quỷ bắt cóc cậu đến với địa ngục, cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể giống như đã đông lại thành một tảng băng, vừa cứng ngắc vừa lạnh lẽo.

Cậu xong đời rồi, cậu nghĩ, lần này là thật sự xong đời. Cho dù trước kia Harry có vì lí do gì mà không tố cáo cậu, nhưng lần này nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu tiêu rồi. Cậu thật sự nên tìm đến cái chết.

Ba người dừng lại bên cạnh một cây thông phủ đầy tuyết, Hermione dùng một tay vuốt thẳng chiếc khăn quàng cổ lộn xộn của mình, thở ra một hơi dài. Harry vẫn không hề chớp mắt mà nhìn Draco.

"Giải thích một chút đi, Malfoy. Mày vì cái gì mà phải dùng Crucio (*) với tao?" Hermione hỏi.

(*) Bùa Tra tấn.

"Cậu ta dùng Crucio với bồ?!" Harry khiếp sợ nhìn cô nàng. Draco hừ lạnh một tiếng.

"Nguyên nhân, ừm? Tao chán ghét máu bùn, cái này đã đủ chưa?"

"Không được nói như vậy với Hermione!" Harry tức giận nhìn cậu.

"Chậc, từ khi nào mà tao nói chuyện cũng phải được mày cho phép thế?" Draco châm chọc cười một tiếng, "Cút đi Potter, cẩn thận tao bẻ gãy cổ mày."

"Mày muốn biết về Trường Sinh Linh Giá, có đúng không?" Hermione không hề bị màn khắc khẩu của bọn họ ảnh hưởng, nhìn cậu hỏi. Draco bỗng nhiên ngậm miệng lại, không nói một lời.

"Trường Sinh Linh Giá....? Có ý gì? Ý bồ là nói...."

"Đúng như bồ nghĩ đấy, Harry."

"Nhưng làm sao cậu ta biết được...."

"Mình cũng muốn biết chuyện đó," Hermione thấp giọng nói, "Lúc đó mình đang đọc một cuốn sách, chính là cuốn mà mình đã giao cho bà Pince ấy, mình đã vô tình đọc lên một câu trong đó, rồi nó liền hỏi mình có biết về Trường Sinh Linh Giá hay không một cách khó hiểu, còn dùng lời nguyền không thể tha thứ với mình."

Sắc mặt Draco càng ngày càng tái nhợt, sau lưng mơ hồ run lên. Gió tuyết cọ xát gương mặt, đau đớn không thôi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu nên làm cái gì bây giờ......

Harry chậm rãi nhìn về phía cậu, giống như muốn nói cái gì. Khóe miệng cậu giật giật, giành phần nói trước: "Đừng uổng phí công sức nữa, tao sẽ không nói một chữ nào đâu."

Harry trầm mặc trong chốc lát, thì thầm điều gì đó với Hermione, người kia lập tức nhăn mày lại. Nó quay lại dùng sức kéo vai Draco sang một bên, tiếp đó đẩy mạnh vào tường. Phù thủy tóc vàng bị va đập mạnh nên ho khan một tiếng, oán hận mím chặt môi.

"Chuyện lần trước tao còn chưa tính sổ với mày, Malfoy." Harry nhìn chằm chằm cậu, đè thấp thanh âm.

"Mày cứ việc đi nói đi, Potter! Mày cho rằng tao sẽ sợ sao?" Draco lập tức giãy giụa kịch liệt, thanh âm cũng trở nên sắc bén và gay gắt, "Tao không quan tâm, đừng hòng dùng chuyện đó uy hiếp tao!"

"Nhỏ tiếng một chút, tao tin là mày cũng không muốn tao nói với ai," Harry đến gần một chút, che miệng cậu lại, "Nói cho tao, mày từ đâu mà biết về Trường Sinh Linh Giá?"

Draco hung hăng cắn vào lòng bàn tay nó, người kia vội vàng buông ra, xoa xoa bị chỗ mới bị cắn.

"Tao mẹ nó mới không nói cho mày." Thiếu niên tóc vàng gằn từng chữ một nói, ánh mắt lóe lên tia tàn độc.

Harry quay đầu nhìn Hermione, hành động này càng làm cho Draco tâm tình bực bội, cậu nhấc chân dùng sức đá vào bắp chân nó, xoay người muốn chạy, Harry nhịn đau bắt lấy vạt áo cậu, tiếng vải rách phát ra một tiếng roẹt trong không trung, tạo ra một vết rách lớn, mấy cái cúc áo bị rớt ra văng khắp nơi trên mặt đất.

"Được rồi, mày không biết mày đang làm cái gì đâu, Malfoy!" Nó nhào lên ôm chặt lấy bờ vai cậu, dán sát bên tai cậu nói, "Mày cho rằng đây là trò đùa sao? Mày căn bản không biết...."

"Không cần mày quan tâm!" Draco lập tức đánh gãy lời nó, vặn vẹo bả vai muốn hất nó ra khỏi người mình, Harry bất ngờ áp sát làm cậu cảm thấy áp lực, mà cậu lại vô cùng chán ghét loại cảm giác này, "Cút ngay, Potter...."

"Mày đang sợ cái gì?" Trong giọng nói của Harry ẩn chứa sự khẩn trương, giống như đang cố áp chế cảm xúc của bản thân, "Nói cho tao...."

"Tao không có...."

"....Mày không cảm thấy mày đang trở nên rất kỳ quái sao? Đây đã là lần thứ hai mày đả thương người khác một cách khó hiểu rồi đấy, Malfoy!"

Người trong lòng ngực đột nhiên khựng lại, cuối cùng cũng chịu dừng lại, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay bị bả vai gầy gò của cậu cấn có chút đau, nó từ từ thả lỏng lực đạo, chậm rãi buông cậu bé trong lòng ra. Chú ý tới bàn tay bị trói sau lưng của cậu đã hằn lên vết đỏ, Harry nhịn không được đưa tay xoa xoa, lập tức bị hất ra.

Draco điều chỉnh lại tư thế của cánh tay, quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn nó, môi mấp máy, lạnh lùng nói: "Cởi dây trói ra."

"Chậc...."

"Tụi mày muốn làm cái gì, muốn treo tao lên để tra khảo à?" Biểu tình của Draco có chút vặn vẹo, không biết là nghĩ tới cái gì, khẽ rùng mình. Sắc mặt Harry nhanh chóng biến đổi.

"....Sao có thể?" Thanh âm của Harry có chút kỳ quái, "Mày nghĩ tao là loại người gì?"

"Tao không biết," Đôi mắt Draco có hơi ướt, cậu cảm thấy khó chịu vì điều này, "Tao chỉ biết, mày là một tên khốn chết tiệt."

Cậu không thể không thừa nhận, cậu biết tên kia đang nói sự thật. Cho dù là thời điểm tỉnh táo, hay thời điểm không tỉnh táo, cậu đã làm những việc mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ là đã từng nghĩ tới, nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cậu cũng không cho rằng bản thật thật sự có thể làm được. Cầm dao đả thương người khác, không chút kiêng dè mà sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, cho dù đối tượng có là Gryffindor mà cậu ghét nhất đi nữa, nhưng chỉ sợ cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí nên mới có thể làm ra loại chuyện cắt đứt đường lui này.

Cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy?

"Cởi trói cho tao," Draco lặp lại lần nữa, "Nhanh lên!"

"Tao không hiểu, Malfoy, sao mày có thể tự tin được như vậy?" Hermione không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng Harry, xụ mặt trừng mắt nhìn cậu, "Xin lỗi, hai người vừa rồi nhìn như đang đánh nhau, nên mình mới lại đây nhìn một chút."

"Chậc, chẳng lẽ mày đang chờ mong tao sẽ xin lỗi mày à?" Draco châm chọc nói.

"Đúng là không quá trông mong," Hermione không chút khách khí nói, "Nhưng tao cho rằng mày ít nhất sẽ có một chút tự giác."

"Tự giác? Là cái gì cơ...."

"Đủ rồi," Harry không thể nhịn được nữa, "Mày có gì muốn nói với bọn tao không, Malfoy?"

Draco khó khăn nuốt nước bọt, đôi mắt nheo lại. Ánh mắt của Harry làm cậu cảm thấy không thoải mái, phảng phất như nó đang thật sự chờ mong, chờ mong cậu có thể nói ra cái gì, một cái gì đó hữu ích, một cái gì đó có thể thay đổi mối quan hệ căng thẳng giữa hai người họ....Sao có thể?

Draco nhăn mũi, lạnh nhạt nói: "Không có."

-Tbc

('・ω・')
~10/03/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro