Rondo (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco giật mình, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, dùng sức lắc mạnh đầu.

"Tỉnh rồi?" Âm thanh vang lên như sét đánh bên tai, khiến cho cậu hoảng sợ. Draco quay đầu lại, Riddle đang ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhìn cậu.

Cậu vô thức tránh ánh mắt của hắn, phóng tầm nhìn sang xung quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc giường Slytherin, là chiếc giường trong phòng ngủ của Riddle, cũng là nơi bọn họ thường gặp nhau. Cậu ấn ấn trán, tim đập nhanh đến mức gần như muốn bay ra ngoài.

"Đó là cái gì?" Cậu thì thào lẩm bẩm, cũng không biết mình đang hỏi cái gì.

"Một ký ức," Riddle trả lời, "Hơi tàn nhẫn, nhưng nó sẽ giúp cậu nhận ra mình phải làm gì."

"Không, ý tôi là, Trường Sinh Linh Giá là thứ gì?" Draco ngẩng đầu, run rẩy hỏi ra những lời này. Trái tim cậu giống như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đến mức gần như muốn nổ tung. Cậu hoảng hốt nhận ra câu trả lời này rất quan trọng, Riddle rốt cuộc là ai, quyển nhật ký này rốt cuộc là cái gì, cánh cửa chân tướng trước mặt cậu đã xuất hiện một khe hở, nhưng mắt xích quan trọng nhất đã bị cắt đứt, cậu không thể nghĩ ra được.

Riddle đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, lực đạo ôn nhu mà ổn định làm dịu đi phần nào sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của Draco.

"Tôi sẽ nói với cậu, nhưng không phải lúc này," hắn nói, "Thật đáng tiếc, ký ức lần này có hơi dài, để đưa cậu vào đây khiến tôi tốn rất nhiều sức lực....Tôi không thể nói chuyện với cậu trong khoảng thời gian tới, hy vọng cậu sẽ hiểu."

"Lần trước tôi đã lấy đủ máu, Tom, tôi cũng có thể sửa lại cuốn nhật ký ngay lập tức." Draco sửng sốt, vội vàng nói.

Riddle nở nụ cười vô hình, "Như vậy là tốt nhất."

Bọn họ trầm mặc trong vài giây, xung quanh im lặng không tiếng động, ngay cả hô hấp cũng biến mất. Draco ý thức được đã đến lúc mình nên rời đi, cậu kéo chăn ra, do dự trong chốc lát, nhìn về phía hắn hỏi: "Tom, đoạn ký ức kia....là thật sao? Hay là do anh tạo ra?"

Riddle lặng lẽ nhìn cậu, "Cậu đã biết câu trả lời rồi đấy, Draco."

***

Trán của Draco bất ngờ đập mạnh xuống mặt bàn, cậu dùng sức ngẩng đầu lên, híp mắt xoa xoa phần trán bị va đập, chỗ đó đã sưng lên một cục nhỏ, đau đến mức khiến cậu phải xuýt xoa. Cậu thấp giọng nguyền rủa một câu, đem cuốn 《Ma thuật hắc ám và phù thủy thuần huyết》 trước mặt đẩy qua một bên, mờ mịt ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngọn đèn.

Đây là lần thứ ba trong tuần cậu ngủ gật trong thư viện, mà bây giờ cũng chỉ vừa mới chín giờ. Draco nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không ai chú ý đến mình, liền đem quyển sách trên bàn nhét vào trong cặp, ngáp một cái đi về phía cửa.

Vài ngày trước cậu nhận được thư của mẹ, trước đó cậu cũng đã lặng lẽ nhờ bà giúp mình điều tra về cái tên Cade Rohm. Ngày hôm đó, sau khi thoát khỏi ký ức của Riddle cậu rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, nhưng sau đó lại lâm vào tình trạng hỗn loạn, buồn tẻ, phức tạp và không có đầu mối.

Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhiệm vụ của cậu chẳng đi đến đâu, cậu đâm Harry, cậu bị Snape chú ý gắt gao, tin tốt duy nhất là cuối cùng cậu cũng có thể sửa được cuốn nhật ký, nhưng cái mà cậu từng mong đợi nhất giờ lại trở thành một cái gai đâm vào cổ họng.

Cậu cuối cùng cũng nhận thức được một sự thật: Riddle đang muốn truyền đạt cho cậu một ít thông tin, nhưng lại không có ý định trực tiếp nói rõ toàn bộ. Hắn làm mọi thứ theo từng bước một, cực kỳ kiên nhẫn thâm nhập vào cuộc sống của cậu, khi cậu nhận thấy được có gì đó không ổn thì đã quá trễ.

Draco đem quyển nhật ký cùng con dao đã hút đầy máu kia nhét vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ phòng ngủ, nhưng ngày hôm sau lại vội vội vàng vàng lấy ra, trốn ở trong góc vụng trộm lật xem. Cậu sợ hắn, nhưng cũng sợ mất đi hắn, cậu tin rằng chỉ có mang hắn theo bên người mới là an toàn nhất, nhưng chỉ cần mang theo bên người, cậu lại không cách nào khống chế được ham muốn trò chuyện với hắn.

Những ký ức đó là sao? Chính xác thì Trường Sinh Linh Giá là cái gì? Cuốn nhật ký trong mơ và cuốn nhật ký mà cậu tìm được giống nhau như đúc, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Riddle lại bị nhốt trong đó? Hắn đến tột cùng là có mục đích gì? Draco không ngại việc bản thân bị lợi dụng, nhưng cậu không thể chấp nhận tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Mấy buổi chiều đầu tiên, cậu lựa chọn trốn trong Phòng Yêu Cầu, nóng nảy đi tới đi lui, gãi tóc, đá đổ mấy cái thùng giấy, làm cho căn phòng rối tung hết lên. Cậu muốn hỏi rõ ràng, nhưng vừa cầm bút lên đã bắt đầu do dự. Cậu đã xé nát mấy cuốn sổ tay, dựa vào tường lẩm bẩm một mình, không ngừng nổi giận với Goyle và Crabbe, chỉ đến khi nhận được thư của Narcissa thì tâm tình mới tươi tỉnh lên đôi chút.

Trong thư, Narcissa nói với cậu rằng quả thực có một Muggle tên là Cade Rohm, nhưng ông ta đã chết cách đây hơn năm mươi năm.

"Nguyên nhân cái chết là do bị tình nhân của ông ta, Naris Teru sát hại," bà viết, "Thi thể của Cade được tìm thấy trong căn nhà của ông ta, có nhiều người đã chứng kiến ông ta đưa cô Teru về nhà vào đêm đó. Sau khi cảnh sát Muggle tìm thấy Naris Teru, cô ta ngay lập tức thú nhận, khai báo những chi tiết mà chỉ có kẻ giết người mới biết, sau đó khóc lóc kể rằng cô ta đã bị bạo hành. Năm năm sau, Naris Teru chết trong tù."

Draco gắt gao nhìn chằm chằm mấy hàng chữ này, lặp đi lặp lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nếu vụ giết người này diễn ra vào năm mươi năm trước, vậy thì không có khả năng liên quan đến cậu....Không phải cậu làm....Naris Teru đã từng bị bạo hành, điều này cũng trùng khớp với đoạn ký ức kia. Có lẽ Riddle đã được sinh ra cách đây năm mươi năm và vô tình biết được điều đó, không, cậu e là hắn đã biết Cade Rohm từ trước, nên mới đem đoạn ký ức đó ra trước mắt cậu, để cậu hiểu cảm giác giết người là như thế nào.

Draco biết rõ đây là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mà dù sao đi nữa, có một điều chắc chắn đúng, đó là cậu bắt đầu nhớ Riddle. Dù mục đích của hắn là gì, cậu cũng muốn gặp hắn.

Draco quỳ rạp trên mặt đất, cố sức lấy con dao kia từ sâu trong ngăn tủ ra, lau bụi bặm phía trên, vặn mở một cái nút bí mật, cẩn thận nhỏ máu đã hút lên nhật ký. Máu rơi trên trang giấy, lan ra thành một đóa hoa đỏ thẫm, sau đó chậm rãi biến mất không dấu vết. Draco mơ hồ nhận ra bản thân không thể quay đầu lại được nữa. Cậu đã thả con quỷ ra khỏi chiếc hộp Pandora.

Môt lúc sau, quyển nhật ký bắt đầu rung lên, sau đó điên cuồng lật trang, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia đỏ giữa các khe giấy. Nó giống như một con Thao Thiết không biết đủ, tham lam nuốt lấy máu của Harry, phát ra âm thanh ùng ục. Draco không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lần này cậu không dám nhìn thẳng vào nó, sợ hãi rúc vào một góc giường, tay nắm chặt đũa phép.

Khoảng năm phút sau, cuốn nhật ký dường như cuối cùng cũng hút đủ máu, run rẩy khép lại, rồi lại co giật, nhổ con dao ra và rơi xuống bên chân Draco. Cậu cúi đầu, chậm rãi nhặt nó lên rồi nhét vào trong túi, nội tâm tràn ngập cảm giác bất an khô khốc.

Lớp bìa của quyển nhật ký hiện lên một tia sáng đỏ mờ mờ, rồi lại vụt tắt, hóa thành một luồng khói. Làn khói nhẹ nhàng bay lên, tiếp tục tăng lên, mở rộng và cuối cùng xoắn lại thành một dáng vẻ hình người mơ hồ. Draco nín thở. Đường nét kia càng ngày càng rõ ràng, dần dần trở nên tươi sáng và sinh động hơn, phác họa ra những gợn sóng có chiều sâu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Dáng vẻ của Riddle có vẻ mờ nhạt hơn so với trong kí ức, như thể bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Hắn ngồi ở trên giường, trầm mặc giống như một bức họa. Một lát sau, hắn quay đầu, ánh mắt tập trung vào cậu. Draco lập tức đứng thẳng lưng, tay nắm chặt đũa phép. Cả hai nhìn nhau một lúc, Riddle quay đầu lại, ngồi cách xa cậu một chút, rồi dựa vào cột giường nhìn cậu.

"Cảm ơn rất nhiều, Draco....Nhưng hình như cậu không muốn nhìn thấy tôi." Hắn nói, hơi nghiêng đầu, "Tôi có thể hiểu được....Tôi có vài lời muốn nói với cậu, sau này tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Thân thể cứng đờ của Draco cuối cùng cũng giật giật, dòng máu ngưng trệ lại một lần nữa lưu động. Hắn đang nói gì vậy....? Không, rõ ràng cậu mới là người vẫn luôn quấy rầy hắn....

"Ký ức lần trước làm cậu sợ hãi, là lỗi của tôi, là do tôi quá hấp tấp." Hắn dừng lại, "Nhưng tôi nghĩ cậu có thể hiểu được ý định của tôi."

Draco do dự một chút, thử thăm dò nói: "Tôi có thể hiểu, Tom. Nhưng...." Cậu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Riddle vẫn đang nhìn cậu chăm chú.

"....Nhưng tôi không thích cảm giác đó. Ý tôi là, tôi không biết anh đang muốn nói với tôi cái gì," cậu nói. "Những ký ức đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi biết anh đang cố giúp tôi, nhưng tôi muốn một cách nhẹ nhàng hơn. Và có vẻ như anh đang giấu tôi rất nhiều điều, Tom."

Draco không nói nữa. Trên thực tế, điều mà cậu thực sự muốn hỏi là, chính xác thì hắn muốn làm gì, hắn nghĩ như thế nào về cậu? Hắn chỉ là một linh hồn ở trong cuốn nhật ký, không thể di chuyển hay thi triển phép thuật, nhưng quả thực hắn là người giữ quyền chủ động trong mối quan hệ này. Khi Draco ở thời điểm mất lý trí nhất, cậu đã nghĩ đến việc gửi cuốn nhật ký về nhà, nhưng cũng chính cậu đã bóp tắt nó ngay khi ý tưởng đó vừa xuất hiện.

Cậu phải thừa nhận rằng cậu sợ hắn, nhưng cậu vẫn bị hắn thu hút sâu sắc, cho dù điều đó có thể mang đến cái chết cho cậu.

"Tôi hiểu. Đó là lỗi của tôi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu." Hắn thấp giọng nói.

Giọng nói dịu dàng của hắn khiến Draco muốn bộc lộ hết những bất bình trong lòng, cậu ôm chiếc chăn bông bên cạnh vào lòng, hạ giọng nói: "Anh biết ký ức lần trước khiến tôi rất khó chịu, Tom. Anh có thể nói cho tôi biết, nói trước cho tôi biết phải làm thế nào, tôi sẽ tiếp nhận, nhưng anh cái gì cũng không nói."

Cậu lẩm bẩm liên miên, Riddle vẫn thấp giọng an ủi cậu, nhưng cậu lại cảm thấy chưa đủ, hắn cách cậu quá xa, những lời đó như một cơn gió nhẹ thổi qua tai mà không có chút cảm giác chân thực nào. Cậu ném chăn sang một bên, bò tới và nắm lấy tay Riddle, cậu thực sự đã nắm lấy tay hắn, đó không phải một hình chiếu mờ ảo, mặc dù hơi lạnh, nhưng hắn thật sự có tồn tại.

"....Tôi muốn biết anh nghĩ gì, Tom. Chỉ cần anh nói với tôi, tôi có thể thử chấp nhận, dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm. Nếu anh thực sự có một chút, ý tôi là, nếu anh thực sự quan tâm đến tôi và đối xử với tôi như một người quan trọng, anh nên cho tôi biết."

"Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã rõ ràng rồi."

"Phải, nhưng anh không hề tin tưởng tôi! Anh đang muốn thử tôi, đúng không? Anh cho tôi xem những ký ức kia, sau đó lại gạt đi mà không giải thích gì. Tôi biết anh không chỉ muốn tôi cảm nhận cảm giác giết chóc. Anh muốn gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ giúp anh, hãy nói cho tôi biết anh muốn gì? Tom!" Cuối cùng, cậu nâng cao giọng, gần như hét lên, nắm chặt tay Riddle. Thiếu niên nhìn cậu một lúc rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều, Draco. Cậu đã sửa lại nhật ký của tôi. Bây giờ cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, phải không?"

" Nhưng...."

"Nếu cậu sợ tôi sẽ làm điều gì đó tồi tệ với cậu, vậy thì đừng mở nhật ký ra nữa. Nhưng cậu phải hiểu, Draco, tôi không thể ép cậu làm bất cứ điều gì, và tôi cũng sẽ không đòi hỏi cậu bất cứ thứ gì."

" Nhưng tôi...." Draco hơi hé miệng, ngơ ngác nhìn Riddle, cậu nhận ra hắn có chút tức giận, "Tôi không có ý đó, tôi biết anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, tôi chỉ...."

"Cậu cần một lời giải thích, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ với cậu," Riddle đè thấp giọng hết mức có thể, bên trong chứa đựng muôn vàn bão tố. Hắn luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, cũng biết mình cần phải làm gì bây giờ, ngay cả khi cảm giác phải nhẫn nhại khiến hắn vô cùng khó chịu, "Tôi hiểu rằng cậu đã phải trả giá rất nhiều để sửa lại cuốn nhật ký, tôi vẫn luôn để những điều đó trong mắt. Tôi không phải là loại người vô ơn, Draco, cậu biết tôi là người như thế nào, ngay từ đầu cậu đã biết mà....Tôi hiểu nỗi sợ hãi của cậu, có một số việc quả thực quá gượng ép đối với cậu, đó không phải lỗi của cậu."

Draco lắc đầu, tiến lại gần thêm một chút, nghiêm túc nhìn hắn: "Tôi không quan tâm chuyện này, tôi không muốn anh nghĩ như vậy, tôi giúp anh là vì muốn anh trả ơn, không phải, Tom, là tự tôi muốn giúp anh. Nhưng vì, chúng ta bây giờ là người yêu, không phải sao? Tôi có thể hiểu, anh có bí mật không thể nói cho tôi biết, nhưng tôi không thích bị thăm dò, nhất là khi tôi không biết mục đích của anh, tôi thật sự rất khó chịu." Draco nhẹ nhàng nói.

Bởi vì cậu hơi cúi đầu nên Riddle không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, hắn đã rất lâu rồi mới trải nghiệm lại nó. Hắn đã nghĩ rằng hắn không còn nhớ nữa, hắn cho rằng....Hắn đưa tay chạm lên mặt cậu, nói: "Cậu muốn biết cái gì?"

"....Tôi đã đi điều tra về Cade Rohm, Tom. Ông ta đã chết vào năm mươi năm trước, bị tình nhân của mình giết chết. Anh biết chuyện đấy, đúng không?"

"Tôi biết."

"Vậy anh cũng là....anh cũng là...."

"Tôi là một linh hồn của năm mươi năm trước, nếu cậu muốn nói cái này, thì đúng vậy," hắn nói.

"Vậy tại sao anh lại ở trong nhật ký?"

Riddle nhìn cậu một lúc rồi nói, "Vẫn chưa thể nói cho cậu biết được, Draco."

"Nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ." Draco không chịu buông tha.

"Tôi sẽ cho cậu biết, nhưng không phải lúc này."

"Vậy thì khi nào?" Draco cuối cùng cũng bộc phát, mím chặt môi, "Có gì khác nhau sao, Tom? Anh cảm thấy tôi không giữ được bí mật, hay là cảm thấy tôi quá ngây thơ, không đáng tin cậy?....Phải, tôi cũng biết tôi vẫn luôn ỷ lại vào anh, anh chán ghét đúng không?"

Cậu hét lên với hắn, khuôn mặt trắng bệch, đầu óc đau đớn như bị điện giật, gần như không thể nhìn rõ mặt Riddle. Đó là điều cậu sợ nhất, bị hắn chán ghét, chán ghét nhất....Cậu không thể làm được gì, luôn phạm sai lầm, luôn cầu xin sự giúp đỡ của hắn, yếu đuối và dễ bị tổn thương....Draco nắm chặt ngón tay mình, cậu đang đòi hỏi cái gì vậy? Đừng làm cho người ta chê cười nữa có được không?

"Xin lỗi," cậu vội vã nói, "Quên những lời vừa rồi đi."

Riddle hơi híp mắt, chống người đứng dậy rồi cúi xuống ôm lấy cậu. Cái ôm này hơi lạnh, Draco run rẩy một chút, cả người cứng đờ.

"Là lỗi của tôi." Hắn nói, đặt một nụ hôn lên gáy cậu. Draco hung hăng nhắm mắt lại, dùng sức đẩy hắn ra.

"Tôi biết tôi không đủ tư cách để nói điều này, nhưng tôi cần suy nghĩ về nó," cậu nói, hơi thở có chút khó khăn, "....Cho tôi một chút thời gian."

Draco xoa mũi, lơ đãng đi về phía cửa thư viện. Cậu không để ý có mấy nữ sinh đang đi tới trước mặt, khi đi ngang qua, cặp sách của cậu bị vai một cô gái hất văng, khóa kéo mở ra, sách bên trong rơi vãi trên sàn.

Động tĩnh lớn khiến cho các học sinh tự học xung quanh đều nhìn về phía này, cậu mắng một câu, cũng không để ý tới nữ sinh kia đang hoảng loạn xin lỗi, khom lưng đi nhặt sách của mình. Một cuốn sách bay tới chiếc bàn học gần đó, cậu ôm cặp đi tới chân bàn, đang định đưa tay nhặt lên thì trước mặt đã có người nhặt lên.

Draco ngẩng đầu lên, Harry đang ngồi trên ghế nhìn cậu.

-Tbc

('・ω・')
~18/02/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro