Rondo (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cade Rohm hiếm khi mới tranh thủ được cơ hội mụ vợ mình vắng nhà để hẹn hò với Naris.

Gã đã thèm muốn cô phục vụ xinh đẹp làm việc trong quán bar này từ lâu, mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ đến quán bar để tán tỉnh cô ả. Naris vẫn luôn hờ hững với gã, nhưng lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình với lão hàng xóm giàu có đáng ghét, phải đến một tuần trước, khi gã cho cô xem chiếc xe đắt tiền mà mình mới mua, cô ả mới chủ động ngồi lên đùi gã, đồng ý theo gã về nhà.

Cuối cùng thì gã cũng đã có được thứ mình muốn, không biết vì sao lại mất đi hứng thú. Naris vốn quyến rũ động lòng người, hiện tại ở trong mắt gã lại biến thành một khối bơ quá hạn, chỉ có hương thơm ngào ngạt cùng vẻ ngoài nhìn thì đẹp mắt, thực chất bên trong đã sớm thối rữa từ lâu. Nội tâm gã tràn ngập cảm giác chinh phục vặn vẹo, động tác không chút thương tiếc, lớn tiếng nhục mạ con điếm thấy tiền sáng mắt này, tay túm lấy tóc ả, hứng thú đột nhiên tăng vọt, hung hăng tát ả hai bạt tai, tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ của ả ngược lại khiến cho gã càng thêm hưng phấn.

Cửa phòng giống như bị gió thổi bay, phát ra tiếng cọt kẹt rất nhỏ. Cade không để ý nó, vẫn tận tình tra tấn người phụ nữ hầu như chưa từng để mình vào mắt dưới thân, cho đến khi một giọng nói xa lạ thu hút sự chú ý của gã:

"Tôi không muốn nhìn nữa, Tom."

"Vậy thì để bọn họ dừng lại."

Cả người Cade cứng ngắc, lặng lẽ quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện ra điểm khác thường nào.

"Là ai?" Gã run rẩy hỏi, nâng cao âm lượng, "Ai lén lút trốn ở đây?"

Không có ai trả lời. Trong bóng tối chỉ có tiếng khóc đứt đoạn của người phụ nữ và tiếng hít thở phập phồng của gã, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy có cái gì đó đang từ từ nhúc nhích, giống như một con quái thú đang bành trướng, dần dần bóp lấy cổ gã. Gã thô bạo đẩy Naris sang một bên, bình tĩnh rút con dao dưới gối ra, hét lớn, "Cút ra đây, lũ hèn nhát!"

Vừa dứt lời, gã bỗng dưng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, giống như cả cơ thể bị ai đó dùng lực nâng lên - 'keng' một tiếng, con dao rơi trên mặt đất. Sau đó là tiếng hét vì hoảng sợ đến cực điểm của Naris, gã không kiên nhẫn muốn cô ả im miệng, nhưng lại phát hiện ra mình không nhìn thấy ả - gã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, khung cảnh trước mắt bị đảo lộn, gã phẫn nộ ra sức giãy dụa, phải mất vài phút mới ý thức được bản thân thật sự đang đá chân giữa không trung. Gã bị treo ngược lên, nhưng không hề có sợi dây nào giữ lấy gã, cũng không có bất kỳ kẻ nào xuất hiện. Một cơn gió lạnh thổi vào qua cánh cửa khép hờ, gã hơi rùng mình, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

"Mày là ai....Mày rốt cuộc là ai? Nói nhanh, mày là ai!" Gã rống to, nhưng nỗi sợ hãi trong giọng nói không còn có thể kìm nén được nữa. Người bí ẩn dường như cũng nhận ra điều đó, cười mỉa mai một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi chỉ là một Muggle ngu xuẩn, Cade Rohm."

Giọng nói của hắn có chút quen tai, nhưng trong lúc hoảng sợ, đầu óc của Cade không cách nào hoạt động được, gã căn bản không nhớ nổi người kia là ai.

"Thả tao ra! Tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì!"

"Nhưng ngu xuẩn không phải lỗi của ngươi, lỗi là ở chỗ ngươi không tự nhận thức được....Ngươi chỉ là một Muggle bẩn thỉu, xấu xí, tham lam và vô liêm sỉ, không những không biết xấu hổ về bản thân, mà ngươi còn dám đưa ra những bình luận vô căn cứ về thứ sức mạnh mà ngươi không biết...."

"Mày là ai? Mày đang nói cái quái gì vậy?" Cade phát điên lên, gã không thể biết được giọng nói đó đến từ đâu, nó đến từ mọi hướng và dường như phát ra ở khắp mọi nơi. Tiếng khóc của Naris càng làm đầu óc gã thêm choáng váng, gã chỉ hận không thể chặn miệng cô ả lại ngay lập tức.

"Có phải trước kia ngươi đã từng làm việc ở một nơi toàn là trẻ con Muggle không? Ở nơi đó ngươi gặp một phù thủy....Một phù thủy nhỏ, tương lai sẽ vang danh khắp bốn phương, nhưng thay vì tỏ lòng kính trọng với người đó, ngươi lại cố tình đánh đập nó, chỉ vì nó không chịu vào bếp lấy rượu cho ngươi."

Sau lưng Cade chảy đầy mồ hôi lạnh, có thứ gì đó sắc nhọn giống như muốn phóng ra từ trong đầu, gã trừng to mắt, há miệng: "Mày....mày là...."

"Nhưng ngươi đã không thành công. Muggle không bao giờ có thể thắng được phù thủy, chúng chỉ xứng với việc bò dưới chân phù thủy....Ngày hôm sau trên người ngươi đầy vết rỗ, Viện trưởng sợ đó là bệnh truyền nhiễm nên đã sa thải ngươi...." Giọng nói đó trở nên ác độc hơn, dường như cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này, "Nhưng ngươi vẫn không nhận ra ngươi đã làm sai điều gì đó, cũng không cải thiện gì cả....Điều đó không đúng đâu, Rohm, ta nghĩ ngươi cần một chút nhắc nhở."

"Tom Riddle! Tao nhớ ra rồi, chính là mày!" Gã hét lên, cố gắng giãy giụa một lần nữa, "Chính là mày....thằng con hoang...."

"Crucio (*)!

(*) Bùa tra tấn.

Có thứ gì đó đâm xuyên qua cơ thể mập mạp của gã, một cơn đau đớn, lạnh buốt mà sắc nhọn trong nháy mắt lan ra khắp thân thể, đem ý thức của gã đánh nát hoàn toàn. Gã la hét, thở hổn hển, vặn vẹo tứ chi trong không trung, giống như một con rệp đang giãy dụa trước cái chết. Thống khổ kéo tới từng đợt, rồi từng đợt, dường như không có hồi kết, cuối cùng, gã chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào mà không thể nói thành lời, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Đau lắm, đúng không?" Một lúc sau, giọng nói đó lại vang lên, nghe như tiếng của một con quỷ vọng lại bên tai Cade, "Đây chỉ là món khai vị thôi, Rohm....Chỉ cần ta muốn, ta có thể khiến cho ngươi đau đớn hơn nữa."

"Mày.....mày...."

"Đây là thứ ngươi xứng đáng phải nhận. Ngươi nên thể hiện sự tôn trọng với các phù thủy."

"Thả tao ra....Thả tao ra.....Cầu xin cậu! Thả tôi ra!"

Người đàn ông toàn thân trần trụi bị treo trên không trung vẫn đang kêu gào không ngừng, mà người phụ nữ bên cạnh gã dường như đã bị dọa đến choáng váng, trừng mắt không nói lời nào. Draco nhìn về phía Riddle, hắn dường như đã mất đi hứng thú, không nói thêm gì nữa, cúi đầu nghịch đũa phép trong tay, không hề bị thảm trạng của hai người kia ảnh hưởng.

Chẳng biết tại sao, trong lòng cậu nổi lên một sự mâu thuẫn kỳ lạ, một loại cảm xúc không rõ ràng, giống như hai con rắn mạnh mẽ vặn vẹo cùng một chỗ. Draco ý thức được cậu không hề thích thú với cảnh tượng này như cậu đã nghĩ, tiếng kêu thảm thiết của Muggle kia làm cho trái tim cậu có chút khó chịu, thời gian dài phải chịu loại kích thích này càng làm cho cậu cảm thấy không ổn. Cậu nghĩ tới bản thân có thể sẽ còn phải nghe loại âm thanh này rất nhiều lần trong tương lai....Không, điều đó là cần thiết, gã phải bị trừng phạt vì đã làm điều đó với một phù thủy....Draco hơi nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Riddle. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì, tim Draco hẫng một nhịp.

"Sợ à?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Không có." Cậu lập tức lắc đầu.

"Đừng do dự," Riddle nheo mắt, chậm rãi vuốt ve gáy cậu, tiến lại gần cậu, "Cậu chưa quên những gì tôi đã nói, phải không?"

"Tôi không...."

"Không cần phủ nhận vội, tôi không trách cậu," Hắn nói, "Tôi đã nói rồi, cậu chưa từng trải qua những gì mà các phù thủy phải chịu đựng vào thời điểm đó, vậy nên cậu không thể hiểu được....Hãy suy nghĩ thật kỹ, khi cậu bị một đám người thấp kém hơn mình sai khiến, cậu biết cậu cao quý hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cậu buộc phải chịu đựng sự sỉ nhục do hoàn cảnh....Cậu phải chịu sự xa lánh, cô lập, áp bức và ngược đãi, những ngày như vậy không bao giờ kết thúc....Chỉ có một cách để kết thúc nó, đó là trở nên đủ mạnh mẽ."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu, vuốt ve rồi nhìn chằm chằm vào cậu: "Xung quanh không ai muốn nói chuyện với cậu, Họ sợ cậu sẽ thể hiện điều gì đó khác với họ, nhưng họ chưa đủ sợ để không dám làm tổn thương cậu....Vũ khí duy nhất của cậu chỉ có đũa phép trong tay. Nhắm vào kẻ thù của cậu, Draco. Chỉ có nó mới là thứ duy nhất có thể dựa vào."

"Lại đây, đến lượt cậu....hãy cho tôi thấy sự giác ngộ của cậu, để xem cậu có thể làm được gì...." Giọng Riddle dịu dàng đến cực điểm, hắn hôn lên má cậu, xúc cảm lạnh hơn cả băng.

Draco không chớp mắt nhìn hắn, gương mặt anh tuấn của hắn trong bóng tối có vẻ âm u, đôi mắt kia dường như có ma lực, dẫn dắt linh hồn của cậu. Draco tiến tới một bước, giống như muốn nói cái gì, Riddle lại buông tay ra rồi lui về phía sau, hắn đứng dựa vào tường và nhìn cậu từ xa.

Đến lượt cậu, ánh mắt của hắn đang lặng lẽ truyền tải thông điệp rằng đã đến lúc cậu phải thể hiện. Draco theo bản năng nắm chặt đũa phép.

Tiếng thét chói tai và tiếng thở dốc trên đỉnh đầu dần dần lắng xuống, cậu ngẩng đầu nhìn lên, Cade vẫn đang vặn vẹo, trừng to đôi mắt trâu của gã. Draco xoay cổ, nội tâm xuất hiện một loại cảm giác buồn nôn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

Làm đi, làm đi....Có cái gì không được?

"....Cade Rohm, đây là tên của ngươi, đúng không?" Thanh âm của cậu hơi run rẩy, nhưng lập tức trở nên sắc bén," Ngươi đã nhận ra sai lầm của mình chưa?"

"Cái gì? Mày là ai? Mày là ai? Mày là....?! Mày...."

"Xem ra là chưa," Draco không để ý tới lời của gã, "Crucio!"

Tia sáng đỏ lóe lên chiếu sáng cả căn phòng, khiến cho ban đêm rực sáng như ban ngày. Khuôn mặt sợ hãi của Naris dường như bị bao phủ bởi một tầng máu, ả há to miệng, nhưng lại hét không ra tiếng, chỉ có thể phát ra một chuỗi âm thanh câm lặng "Ahh", tứ chi không ngừng run rẩy.

Draco hít vào một hơi, cậu không nghĩ tới bùa chú của mình lại có thể tạo ra sức mạnh to lớn đến vậy, cúi đầu nhìn đũa phép, lần nữa nhắm vào Cade: "Crucio!"

Tia sáng đỏ tiếp tục lóe lên, người đàn ông lại lần nữa gào lên một tiếng đầy thống khổ, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, một câu cũng nói không nên lời. Draco trừng mắt nhìn gã, máu trong người dần nóng lên, cậu đã phần nào hiểu được ý tứ của Riddle.

Lời nguyền không thể tha thứ chỉ có thể dùng được khi đủ tàn nhẫn.... giống như có một bàn tay to lớn, vô hình đang vuốt ve linh hồn cậu, lột ra một lớp màng ấm áp, đem những góc cạnh non nớt kia phá hủy hết đi. Draco đột nhiên giải trừ bùa chú Disillusionment (*) trên người, từ trong bóng tối bước ra, đi một vòng xung quanh Cade, ánh mắt sợ hãi của đối phương làm cậu nảy sinh ra một loại cảm giác hưng phấn vặn vẹo.

(*) Bùa Tan ảo ảnh.

"Ngạc nhiên, phải không? Không biết ta làm điều đó bằng cách nào, đúng không?" Cậu chậm rãi bước quanh, ánh mắt của Cade cũng di chuyển theo cậu, "Tất nhiên là ngươi sẽ không hiểu, ngươi chỉ là một Muggle ngu ngốc."

"Thả tôi xuống.....Làm ơn...."

"Lẽ ra ngươi nên dành sự tôn kính của mình với các phù thủy, Rohm," Một tia sáng đỏ đánh trúng cằm của người đàn ông, gã đau đớn hét lên, "Muốn xuống, hửm? Ngươi có biết cách cầu xin sự giúp đỡ không? Chắc là không cần ta phải dạy đâu nhỉ?"

Đôi mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, dường như không hiểu ý của cậu, cho đến khi một cái Crucio khác với lực yếu hơn một chút đánh vào vai gã, khiến gã lại hét lên.

"Không nói lời nào là có ý gì, không biết?" Draco nhe răng cười, âm thầm đắc ý với khả năng sử dụng Crucio càng lúc càng thuận tay, "Hỏi lại ngươi một lần nữa....biết nên làm như thế nào không?"

"Tha cho tôi....tôi biết, tôi biết! Tôi biết nên làm như thế nào, thưa ngài phù thủy!" Như đã hiểu ra được cái gì, Cade vội vàng thêm xưng hô vào cuối câu nói. Cả khuôn mặt gã lấm lem toàn là nước mắt và nước mũi, giống như một con bọ cánh cứng sáng bóng. Draco chán ghét cau mày, vung đũa phép lên, gã lập tức từ trên trần nhà rơi xuống đất, phát ra một tiếng 'bịch' nặng nề, bả vai co giật, hồi lâu cũng không đứng dậy.

Draco căn bản không có hứng thú chờ đợi, một cái Crucio nữa đánh vào cổ Cade, gã đau đến co giật, liều mạng lắc lắc đầu, máu đỏ tươi từ khóe mắt chảy ra, giống như một dòng sông uốn lượn. Draco hứng thú quan sát, tác dụng của Crucio lên các bộ phận khác nhau của cơ thể dường như có sự khác biệt rất lớn, cậu nghĩ, đây là một cơ hội hiếm có để thử nghiệm.

"Bây giờ ngươi đã xuống rồi, có biết phải làm gì không?" Draco nói, lắc lắc đũa phép trong tay, quay một vòng rồi lại chỉ về phía gã. Người đàn ông gần như không nhấc nổi phần thân trên của mình với đôi tay run rẩy, liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa, Draco không nhanh không chậm nhắm vào gã thi triễn bùa chú, những tia sáng đỏ nhấp nháy rồi lần lượt đánh vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể gã, giống như vô số ngọn lửa nhỏ. Cade ngã xuống đất, cả người vặn vẹo, mỗi một khối cơ bắp trên người gã đều đang kịch liệt run rẩy, toàn thân lộ ra một màu tím nhạt. Gã vươn tay về phía trước, tầm nhìn lay động, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ kia. Người phụ nữ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, một giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên cách gã không xa:

"Ngươi vẫn chưa hiểu."

Đêm dài tĩnh lặng, gió lạnh và tiếng chim hót lan khắp vùng đất hoang vắng giống như từng đợt sóng. Những bóng xám đung đưa trên ô cửa sổ bẩn thỉu, ánh sáng đỏ chói mắt thỉnh thoảng lại lóe lên, Riddle nhìn qua rồi lặng lẽ đóng rèm lại. Hắn giải trừ bùa chú Disillusionment trên người, chậm rãi đi đến phía sau thiếu niên tóc vàng.

"Sắp rồi, Draco," Hắn nói, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đũa phép của cậu từ phía sau, hôn lên cổ cậu, rồi hờ hững liếc nhìn người đàn ông gần như không còn hình người đang nằm trên mặt đất. Không có máu, cũng không có tiếng rên rỉ, gã dường như đã hòa tan vào bóng tối sâu thắm, tất cả xương cốt đều lệch khỏi vị trí, ép cơ thể gã thành một hình dạng kỳ quái. Hắn nghĩ, con người thật là một vật chứa kỳ diệu, có thể chứa đựng vô số loại khả năng, đối với các loại kích thích khác nhau sẽ biểu hiện ra phản ứng khác nhau....

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu có chút lạnh, Draco khẽ run rẩy. Riddle áp sát vào lưng cậu, ôm cả người cậu vào lòng, hắn nâng tay cậu lên, một lần nữa nhắm vào Cade, nhẹ giọng nói: "Làm rất tốt, Draco, tôi rất hài lòng....Còn thiếu bước cuối cùng, cho hắn một đòn cuối cùng. Hắn vẫn không hiểu, phải không? Cho dù cậu đã kiên nhẫn dạy dỗ hắn như vậy, hắn vẫn chưa thể hiện được giá trị xứng đáng của mình....Hắn không đủ tư cách để sống...."

Vai Draco run lên, bàn tay còn lại cầm đũa phép của Riddle vươn ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nơi trái tim cậu. Thiếu niên co rụt lại, dựa sát hơn vào người hắn.

"Không cần sợ....cảm thấy chán ghét, phải không? Crucio của cậu đã đạt đến tuyệt đối, cậu có thể lựa chọn bỏ qua nó. Tôi đã nói với cậu rồi, không gì có thể dùng để chứng minh tốt hơn chuyện này......"

Yết hầu Draco trượt một cái, hai mắt đỏ như máu, đau đến mức không mở ra được. Những lời nói gần gũi của Riddle vang vọng ầm ĩ trong đầu cậu, giống như ẩn chứa cả ma thuật bên trong. Draco nhìn chằm chằm cục thịt trắng nhợt đang vặn vẹo trên mặt đất, đột nhiên có cảm giác buồn nôn.

Tất cả là do cậu làm, cậu đã thử nghiệm ma thuật hắc ám trên người gã....thỏa mãn không?....Ít nhất thì Riddle cũng hài lòng....Draco dần khôi phục tinh thần, chỉ cảm thấy bản thân vừa rồi quá xa lạ, cũng quá đáng sợ, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui thầm kín. Cậu đang phát sinh thay đổi, cho dù cậu không biết sự thay đổi này có phải là điều cậu mong muốn hay không, nhưng ít nhất....ít nhất....

Người sau lưng nắm chặt tay cậu, cái này giống như một ám hiệu thầm lặng, khiến cho toàn bộ các dây thần kinh trên người cậu đều trở nên căng thẳng. Cade đang giãy giụa trên mặt đất, cái cổ ngắn đến mức gần như không nhìn thấy cũng ra sức vặn vẹo, chật vật nhìn về phía bọn họ. Không đợi gã kịp quay người lại, đồng tử Draco co rút, chú ngữ thốt ra: "Avada Kedavra (*)!"

(*) Bùa Chết chóc.

Ánh sáng màu lục lạnh lẽo giống như một quả cầu lửa, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ căn phòng, sau đó rơi xuống giếng sâu. Lưng Draco run rẩy, người phía sau ôm chặt lấy cậu, giống như sợ giây tiếp theo cậu sẽ ngã xuống. Một cái gì đó trong cơ thể đột nhiên bị phá vỡ, nứt ra một mảnh, lạnh lẽo và trống rỗng, cậu đang định nói gì đó thì bỗng, một cơn đau nhói bén nhọn cắn mạnh vào trái tim cậu, giống như muốn tạo ra một cái lỗ thật sâu trong trái tim cậu. Người sau lưng buông cậu ra, chân Draco mềm nhũn, lập tức trượt chân xuống sàn, hô hấp nặng nề. Cái lỗ trên ngực cậu càng lúc càng lớn, giống như một cái phễu đã chảy hết cát.

Chuyện quái gì đang xảy ra?....Cậu đang bị làm sao vậy? Một luồng sương đen lạnh lẽo bao lấy cậu, đem cậu ấn vào lồng giam tạo ra từ bóng tối sâu thắm. Draco thở hổn hển, cảm giác như linh hồn mình đang bị một bàn tay nắm chặt, vô số con kiến bò qua tứ chi cậu, thiêu đốt da thịt cậu. Thiếu niên rên rỉ thành tiếng, ngón tay vô thức che lại ngực trái của mình, rồi dùng sức siết chặt lớp vải trên người. Không phải như vậy, không ai nói cho cậu biết....không, không ai có thể chấm dứt nó....Sức mạnh đó chạm vào linh hồn cậu, quá nhạy cảm, Draco hét lớn, ngẩng cổ lên, ra sức giãy giụa bên trong lồng. Một cái bóng tiến đến gần cậu, Draco vô lực nhìn về phía đó, chỉ cảm thấy ai đó tách hai chân cậu ra. Cả người cậu co rúm, rồi lại mơ hồ mở mắt ra, khuôn mặt mờ ảo của Riddle hiện ra trong tầm mắt.

Là hắn....Là hắn....

"Tom," Draco đưa tay ra, gọi một cách vô thức, "...Tom!"

Thiếu niên kia dường như có điểm gì đó rất khác so với bình thường, Draco cố gắng chớp mắt, nhận ra rằng đó không phải là ảo giác của cậu - dù rằng rất nhỏ nhưng nét mặt hắn thật sự có điểm biến hóa, giống như một cái kén làm từ tơ nhện.

Hắn nắm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình. Khi bọn họ đến gần nhau, Draco đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh đang cố đẩy lùi mình, hai mảnh linh hồn đang ra sức giằng co, vừa muốn gần gũi lại vừa mâu thuẫn với nhau, giống như hai con bướm đang bay. Khi tiếp cận đến một khoảng cách nhất định, trái tim cậu đập mạnh một cái, rồi nặng nề đánh vào lồng ngực. Draco còn chưa kịp bình tĩnh lại, cơn đau ở phần dưới cơ thể ngay lập tức kiểm soát lấy cậu. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng cái gì cũng không phát ra được, cơn đau tích tụ trong lồng ngực biến thành một con quái thú bằng đá, vừa ngột ngạt vừa nặng nề, nghiền nát toàn bộ xương sườn của cậu.

Draco mở mắt, rồi gắt gao nhắm lại, nắm chặt ngón tay, chóp mũi dính đầy mồ hôi. Nỗi đau trong cơ thể dần dần lan rộng, trong linh hồn không ngừng có cái gì đó bị rút đi, vừa trống rỗng lại vừa sợ hãi, giống như không cách nào trốn tránh được vận mệnh. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thiếu niên tóc đen cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, mà cậu chỉ có thể run rẩy dùng đôi chân thon gầy quấn lấy hắn, thấp giọng rên rỉ, không biết được là do khoái cảm hay đau đớn. Hắn nhéo mặt cậu, nắm lấy cổ cậu, hai đầu nhũ, eo và cặp đùi đang không ngừng run rẩy, hắn lật người cậu lại, nâng mông cậu lên, tiếp tục đỉnh lộng, mỗi một lần đều đâm vào nơi sâu nhất, đồng tử run rẩy, như thể muốn khắc sâu dung hợp cùng tra tấn vào linh hồn của cả hai. Draco nức nở giãy dụa, nhưng hắn không cho phép cậu phản kháng, dùng sức nắm lấy cánh mông mềm mại của cậu, ấn cơ thể đang vặn vẹo của cậu xuống đất.

Draco giống như vừa mới đi qua Luyện Ngục, tất cả nỗi đau đều dồn lại với nhau. Linh hồn của cậu bị thiêu đốt, cơ thể dán sát vào sàn nhà lạnh như băng, toàn bộ quá trình làm tình đều là áp bức tàn nhẫn và chiếm đoạt, gần như không có phút giây nào được nghỉ ngơi. Cảm giác đau đớn và khoái cảm đều vô cùng mãnh liệt, đến cuối cùng, sau lưng cậu gần như tê liệt, cũng không thể bắn ra được thứ gì nữa, hai chân bị ma sát đến đỏ rực, cậu trực tiếp rơi vào hôn mê.

Khi Draco lần nữa tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh là những tấm rèm màu xám. Bên cửa sổ là một thiếu niên cao gầy, hắn đã thay sang một bộ áo choàng phù thủy màu đen, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Draco chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi khóe mắt. Bên tường có tiếng người hét chói tai, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò đang cuộn tròn thành một cục.

"Không cần để ý đến cô ả." Giọng nói của Riddle vang lên bên tai, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi tới bên giường. Draco để ý thấy hắn đang cầm một quyển nhật ký bìa đen trên tay. Lúc này cậu mới nghĩ đến, có lẽ vừa rồi hắn không phải đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Ra khỏi giường được không?" Hắn hỏi. Draco cố gắng cử động chân, hơi đau, nhưng vẫn khá ổn, cậu gật đầu, không quên phàn nàn, "Tôi không thích như vừa rồi, Tom."

"Không thoải mái?" Tay hắn chạm vào má cậu, có chút lạnh.

"Rất đau...." Draco suy nghĩ một chút rồi nói thêm, khuôn mặt hơi đỏ, "Còn rất nhanh."

Thiếu niên cười nhẹ, vỗ vỗ mặt cậu, thản nhiên nói: "Lần này là ngoại lệ, sẽ không có lần sau."

Draco tò mò nhìn chằm chằm quyển nhật ký trong tay hắn, thoạt nhìn thì vô cùng bình thường, cũng không có hoa văn đặc thù, nhưng cậu luôn có thể cảm nhận được một sức hút khó tả từ nó.

"Cái gì vậy, Tom?" Cậu hỏi, "Có liên quan gì đến những gì chúng ta vừa làm - ý tôi là, những gì tôi vừa cảm thấy không?"

Riddle mỉm cười, giống như đang chờ cậu hỏi câu đó, đặt quyển nhật ký sang một bên.

"Đương nhiên, đây là thứ có thể mang lại cho chúng ta sự bất tử...." Hắn thì thầm, "Biết Trường Sinh Linh Giá không?"

-Tbc

*Lời editor: Thành thật xin lỗi nếu mọi người thấy chương này có chỗ nào khó hiểu, với tui thì đây là chương khó nhất từ đầu đến giờ luôn ấy 😔

('・ω・')
~04/01/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro