Chương 5: Chuyển Thù Thành Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hàng trăm con cú thi nhau bay ào ào vào trong sảnh đường. Harry chỉ hơi buồn vì không nhận được lá thư nào hay một cây Nimbus 2000, còn nỗi buồn hôm qua nó đã ném ra sau lưng từ lúc nào rồi - tuy thế nó vẫn phải giả vờ rằng bản thân không tha thứ cho Ron. Harry ăn xong rồi cứ thế đi, bắt gặp Draco đang đợi nó.

"Ừm, Harry này... "

"Sao vậy?"

"Chuyện hôm qua, nếu Ron đã như vậy, mình... có thể làm... bạn của cậu không?"

Làm bạn của cậu Malfoy này cũng không có hại gì nhiều, hơn thế còn có lợi, mà hai người nói chuyện cũng hợp nhau. Nghĩ vậy,  nó gật đầu đồng ý.

"Vậy mình có thể gọi bồ là Dra--"

"Là Draco!" - Draco vui vẻ mỉm cười, đưa tay ra.

"Vậy được, Draco, gọi mình là Harry." - cậu cũng đưa tay ra, bắt tay Draco.

-------

Ron không biết vì sao đứng từ xa thấy hết tất cả, giận tím người quay đi, gọi Dean và Seamus đi chung. Hermione sau đó không thấy Harry hay Ron đâu, nghĩ rằng, tình bạn này chưa được bao lâu đã tan vỡ.

Draco có tiết học, Harry lại đang rảnh, hai người chia tay, hẹn rảnh lại gặp. Harry đi tìm Fred và George, biết cả ba đều rảnh, liền rủ nhau bàn cách chơi khăm. Ron không lâu sau đi tìm Fred và George, bắt gặp Harry ở đó, tay nhanh hơn não đóng sầm cửa lại, chạy đi mất. Harry đang bất ngờ thì được Fred ( or George ) giúp hoàn hồn:

"Harry!"

"Hôm nay là Halloween!"

"Nhất định phải nghĩ ra trò chơi khăm đặc biệt! "

"Đương nhiên!" - Harry đáp lại với vẻ mặt hớn hở, à và vâng, một kế hoạch khủng bố đã ra đời.

------------

Buổi tối hôm đó, tại sảnh đường, Harry đang định sẽ chơi khăm ai đó thì Quirrell hốt hoảng chạy vào, cái khăn trên đầu lệch ra, thở hổn hển rồi nói lắp ba lắp bắp với Dumbledore:

"Có... Quỷ... Quỷ... Khổng... Lồ! "

Nhưng xui thay, mọi người ở Hogwarts lại nghe được mất rồi!! Thế là hàng đống tiếng la thất thanh như heo bị chọc tiết bắt đầu vang vọng cả Hogwarts.

Harry vỗ tay vào đầu mình. ' Tại sao lại quên mất sẽ có quỷ khổng lồ chứ! ' Cụ Dumbledore và các giáo sư trấn an các học trò lại, rồi kêu các Huynh trưởng dẫn các học trò về phòng sinh hoạt, còn Harry thì di chuyển về phía nhà vệ sinh nữ - nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng bay qua bay lại rồi vụt đi mất.

Đến nhà vệ sinh nữ thì chỉ thấy con quỷ khổng lồ chứ không thấy Hermione. ' Cũng phải. Ron không nói xấu Hermione và bồ ấy cũng không có chạy vào nhà vệ sinh nữ khóc. ' Harry nghĩ vậy, không lo lắng nữa, tung một bùa Stupefy vào con quỷ khổng lồ, nó lăn ra ngất. Harry nhanh chóng trốn về tháp Gryffindor, vào phòng như không có chuyện gì, và ừm, đương nhiên, Ron đã đổi phòng cho một người khác, hình như tên Metallica Jopher, Harry chưa gặp bao giờ.

---------

Ngày hôm sau là trận
Quidditch đầu tiên. Harry cùng Draco ngồi chung với nhau, và ừm, kế bên Snape. Lần này Harry không có trở thành Tầm thủ, vậy nên Slytherin là đội chiến thắng và Harry cũng không bị Quirrell ếm bùa vào chổi, dẫn đến Snape cũng không bị đốt áo. Khá là yên ổn nếu giáo sư Snape không phải lúc nào cũng lườm hoặc nhìn chằm chằm vào nó.

------

Sắp tới lễ Giáng sinh. Draco mời Harry tới trang viên Malfoy chơi, và vì một phần không muốn chạm phải giả vờ trước mặt Ron nên đã đồng ý. Nhắc đến Ron, Draco thực sự thấy rất tức cười khi Ron thường xuyên làm mọi thứ để lôi kéo sự chú ý của các giáo sư, như là cố gắng trở thành một Hermione thứ hai, hay là giả vờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mặc dù sự thật đáng buồn là nó chưa trả lời đúng câu nào bao giờ, và việc gì có nó "giúp" thì chỉ tổ rối tung thêm. Nghe Draco nói xấu Ron như vậy, dù Harry không vui lắm nhưng nó vẫn im lặng, không nói gì.

Hermione, ừm, vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa Ron và Harry, nó cũng hi vọng cô có thể giúp nó hoàn thành công việc khó khăn này.
--------

Fred và George phù phép mấy quả cầu tuyết lăn theo giáo sư Quirrell, và, ừm, vài quả cầu đã "lỡ" đập vào phía sau đầu của giáo sư ( T/g: phía sau đầu là cái gì chắc các bác biết rồi :> ). Harry và Draco đang tán gẫu về vấn đề "cư xử thế nào thì được coi là đủ quý tộc, và như thế nào là quý tộc thái quá" - cùng với Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau - thì cái cây thông khổng lồ suýt chút nữa đã đổ vào người Draco - Harry còn nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau cây thông cùng với cái đầu đỏ, Ron còn "quay" (xoay cánh) tay ra vẻ rất mỏi - may nhờ có bác Hagrid giữ lại kịp thời. Draco rít lên:

"Ba tao sẽ biết chuyện này!"

"Quý tộc lên Draco, hình tượng rớt rồi kìa." - Harry vừa cố gắng xoa dịu khổng tước con, xoa xoa cái đầu bóng loáng, vừa hoang mang nhìn Ron. Nó không hề muốn tin nhưng......nó đã chọn lầm bạn sao? Dù vậy, nó vẫn phải diễn kịch cho tới cùng.

"Mày có bằng chứng gì để nói thế hả? Cái thứ con của Tử thần thực tử?" - Ron chỉ tay phía Draco mắng chửi.

"Tao ghi hình lại rồi, Weasley ạ. Fly cam của tao ghi hình lại rồi. Mày không thoát được đâu con trai! To be-- À mà thôi." - Harry chen vào.

"Để xem-- Tội hãm hại bạn học, trò Weasley, trừ 10 điểm." - Giáo sư Snape không biết từ đâu xuất hiện.

Ron mặt tái mét, cố gắng biện minh:

"Nhưng... Thưa giáo sư--"

"Không nhưng nhị gì hết. À, còn nữa. Sử dụng thần chú trong hành lang, trừ 10 điểm nữa." - Nói xong Snape lại thần thần bí bí đi mất như khi xuất hiện.

Hagrid đứng đằng sau cây thông thấy hết từ đầu tới cuối, kéo Ron lại, thì thầm:

"Ron, bác biết là cháu làm. Cháu nên xin lỗi thằng nhóc Malfoy đó thì hơn--- "

Ron đang cực kỳ giận dữ khi thấy Harry nói giúp cho thằng Malfoy đó, lại nghe bác Hagrid nói thêm, không nhịn được, não không-biết-nhưng-chắc-chắn-đã-chạy-đi-đâu-mất, rít lên:

"ĐẾN CẢ BÁC CŨNG PHẢN BỘI CHÁU SAO, BÁC HAGRID?! THẰNG HARRY POTTER CÓ GÌ TỐT?! MỘT CHÚA CỨU THẾ ĐI THEO TỬ THẦN THỰC TỬ CÓ GÌ TỐT?! CHÁU LÀM VẬY LÀ MUỐN GIÚP CHO HARRY POTTER THOÁT KHỎI BÙA MÊ THUỐC LÚ CỦA THẰNG MALFOY ĐÓ THÔI. BÁC LẠI MUỐN CHÁU XIN LỖI NÓ?!?!"

End chương 5

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro