Chương 4: Tam Giác Vàng Tan Vỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tụi nó có tiết học môn bay. Harry, ừm, thật lòng mà nói cũng mong chờ, nhưng có vẻ sự tình không như nó mong muốn.

Bà Hooch bảo tụi nó nâng chổi lên. Vẫn như lúc trước, không có nhiều đứa làm được. Harry đến lần thứ ba mới có thể gọi chổi lên, Draco ném cho nó ánh mắt thương cảm. Cái quần què! Harry không thấy sự khinh bỉ trong đó! Chắc chắn là có vấn đề về quang học!

Bà Hooch kêu tụi nó ngồi lên chổi rồi đạp thật mạnh. Harry háo hức ngồi lên, nhưng không được bao lâu liền nhăn mặt. Khó chịu, khó chịu! Ê cả mông và, ừm... có hơi đè vào "chỗ đó", ngồi lâu đặc biệt sẽ rất khó chịu. Harry may mắn khá là thuận lợi, nhưng Neville... cái chổi vẫn mất kiểm soát, kéo Neville bay tít lên cao, mặt nó tái mét.

"Xuống ngay!" - Bà Hooch hét lên với hi vọng Neville có thể nghe thấy. Và thằng bé ngã xuống. Bà hốt hoảng chạy lại, vội vàng đưa nó vào bệnh xá và dặn những đứa còn lại không được làm gì cả.

Ngay khi bà Hooch vừa đi mất, Draco nhặt quả cầu lên, định đưa cho Harry thì Ron đến gần và hét lên, cứ như nó sợ Draco điếc không nghe thấy:

"Malfoy, trả nó cho Neville!"

"Neville ~ Tụi mày thân quá ha! Tự nhiên tao lại không có hứng đưa đó, mày làm gì được tao?" - Draco đột nhiên cảm thấy việc trêu chọc Gryffindor là một việc vô cùng vui vẻ. Cậu leo lên chổi. Harry lườm Draco một cái, Draco trả lại bằng ánh mắt xin lỗi rồi bay lên cao, đương nhiên, lần này không giống với lần của Neville.

Khi nãy khi leo lên chổi, Harry cảm nhận nó và cái chổi không hợp nhau lắm, vả lại, nó cũng phải chật vật mới hoàn thành yêu cầu của bà Hooch một cách tạm chấp nhận được. Harry không liều mạng phi theo Draco, lục lại trí nhớ của mình, như nhớ ra điều gì đó, nó giơ đũa phép lên, hướng về phía cây chổi của Draco, hô to:
- Accio!

Cây chổi ngay lập tức "bay" xuống, kéo theo cậu nhỏ tóc bạch kim lao xuống theo, cứ nhằm về phía Harry mà rơi. Draco - phần vì bất ngờ, phần vì hoảng sợ, suýt chút nữa đã ngã oạch xuống nền cỏ, tuy chưa đến nỗi như Neville nhưng chắc chắn sẽ bị thương - được Harry nhanh chóng bắt kịp tình hình, giơ tay ra đỡ, sau đó mau chóng lấy lại quả cầu Gợi nhớ. Harry bắt được sự giận dỗi trong mắt Draco, suýt chút nữa vì hoảng sợ mà thả Draco xuống đất!

"Trò Malfoy, trò sẽ phải giải thích rõ ràng ra đấy! Ta đã dặn các trò không được làm gì rồi cơ mà!"

Bà Hooch đã quay lại và chắc cũng đã nắm bắt được tình hình. Draco giận dữ nhảy xuống. Hết tiết học. Harry đã chính thức phá hỏng sự nghiệp Quidditch từ đây.

"Harry, bồ thật tuyệt! Bồ đã khiến thằng đó bẽ mặt!"

"Ơ --" - Harry có chút không vui, định phản bác lại.

"Ừm, mình hơi thắc mắc, Harry. Câu thần chú đó mình nhớ đâu có trong năm nay, phải không?"

"Ừ --"

...

Tụi nó cứ hỏi tới tấp Harry, khiến cho nó chẳng trả lời được câu nào ra hồn.

-------

Harry cùng Ron đi về phía đại sảnh, đồ ăn đầy ắp trên những chiếc đĩa vàng sáng bóng. Harry liếc qua nhà Slytherin, thấy Draco - cùng Crabbe và Goyle ngồi hai bên - mặt ủ dột, nhưng vẫn rất quý tộc mà cắt thức ăn bỏ vào miệng. Harry thắc mắc sự cố chấp quý tộc của mấy gia tộc thuần huyết có mệt hay không.
...

"Harry, em dùng thần chú rất tuyệt."

"Em có tài năng đó!" - Fred và George bước tới, Harry mừng rỡ như vớ được vàng, liền vội vã chào hỏi:

"Anh Fred, George! Hai anh nổi tiếng với những trò chơi khăm!"

"Đúng vậy!" - Hai con người gần như giống hệt nhau đang nở nụ cười, khoác vai, nói đồng thanh.

"Nhưng anh là George."

"Còn anh mới là Fred."

Harry nghi hoặc nói :

"Nhưng em chắc chắn" - chỉ vào người vừa nói mình là George - "anh là Fred mà" - Harry nhờ vào kinh nghiệm đọc truyện, nó nhận ra một tí tẹo tèo teo khác nhau giữa Fred và George.

"Tuyệt Harry!"

"Em là người đầu tiên không bị lừa."

"Vậy, em có thể tham gia cùng hai anh không?" - Harry hào hứng hỏi.

"Đương nhiên!"

"Nếu em muốn!"

"Chưa ai đồng ý chơi đùa dai với bọn anh cả."

Ron ngồi một bên nhăn mặt khó chịu :

"Hai anh lại định cướp bạn của em à?" - Nỗi ám ảnh nhỏ về căn nhà nhỏ nghèo nàn, về áp lực từ những người anh khác, về nỗi lo mất đi những thứ ít ỏi mà mình có của Ron đã khiến cậu giận giữ thốt lên.

"Đâu có, Ron" - một trong hai người đáp lại, vẫn cười, châm thêm lửa giận của Ron.

Ron càng bực mình khi thấy Fred và George nói về việc Harry được cộng điểm một cách sôi nổi, Harry cũng thoải mái tán gẫu. Ron kéo mạnh Harry lại, vô tình dùng quá nhiều lực, Harry ngã vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn, đồ ăn văng ra, mấy cái đĩa lắc lư kêu mấy tiếng leng keng, thành công thu hút sự chú ý của cả trường.

Dumbledore ngạc nhiên nhìn xuống, không dấu nổi vẻ không hài lòng. Draco ngẩng đầu lên nhăn mày, có ý định chạy sang thì Hermione đã kịp thời phản ứng, kéo Harry ra, nhờ Fred và George giúp Harry lau mặt, quát Ron:

"Bồ mau xin lỗi Harry đi!"

Rồi cô quay lại vừa giúp Harry phủi đồ ăn, vừa nói:

"Mình nghĩ Ron không cố ý đâu..... Harry! Đừng đi!"

Mọi người định Harry được đưa về phòng sinh hoạt thì Harry đột nhiên giằng ra, nói mình cần suy nghĩ, rồi đi một mình về phía tháp Gryffindor. Draco vội vã đuổi theo, bị Zabini kéo lại. Snape nhìn thấy tất cả, cực kỳ không hài lòng, toả ra sát khí ngùn ngụt, khiến rắn nhỏ nhà Slytherin không dám có ý định chạy đi nữa.

Nó không giận Ron mấy, vì nó vốn biết cậu không cố ý. Nó giận bản thân mình nhiều hơn. Vì sao với giác quan và trực giác nhạy bén, nó không thể tránh được bị Ron kéo, điều mà nó từng dễ dàng làm được? Là do nó đã buông lỏng cảnh giác, hay do kỹ năng lâu không sử dụng đã bị hao mòn? Nó chưa thể biết được đáo án chính xác. Mà để che giấu cho sự tức giận này, nó phải giả vờ rằng nó giận Ron.

End chương 4

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro