Chương 7: Chúng Ta Hợp Tác Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Voldemort, ta biết ngươi ở đó." - Harry cất tiếng nói.

"Làm sao ngươi... Chủ nhân, ngài..." - Quirinus Quirrell bất ngờ nói.

"Để cho nó thấy. Harry, ngươi có thể cởi chiếc khăn trên đầu hắn. Lại đây..." - Giọng nói có phần hơi the thé từ phía sau đầu Quirinus Quirrell vang lên.

"Ngươi tưởng ta ngu à?" - Harry cười, đứng xa Quirrel một khoảng cách nhất định, dùng Wingardium Leviosa để tháo chiếc khăn trên đầu giáo sư Quirrel.

"Hừm, xem như không quá ngu ngốc."

"Bây giờ mới nhận ra sao?" - Harry cười hì hì vui vẻ như nhận được lời khen, tiến lại gần hơn.

"Ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao ta cũng sẽ không chết..."

"Ta có định giết ngươi đâu?" - Harry đáp lại làm Voldemort bất ngờ, trong khi nó bước đến chỗ tấm gương Ảo ảnh. Cảm nhận viên đá đã ở trong túi quần, nó bước quay trở lại chỗ Voldemort.

"Ngươi muốn làm gì?" - Voldemort nói với giọng đề phòng, nếu để ý kỹ còn thấy có chút hoảng sợ trong đó.

"Ngươi cứ từ từ, còn nhiều thời gian mà" - Harry vừa nói vừa chạm một ngón tay vào mặt Quirrel, chỗ bị chạm vào đỏ rát, ông ta hét lên đau đớn - "Xem ra vẫn được nhỉ."

' "Vẫn" ư? ' - Voldemort không khỏi nghi hoặc. Bỗng...

"Cái gì??" - Harry nhẹ nhàng không tiếng động, từng bước chân nhẹ như lông ngỗng, lướt qua trước mặt Voldemort như một ảo ảnh, khiến hắn vô cùng bất ngờ.

"Ngươi làm sao thế? Á, chết thật, mất nhiều thời gian quá. Chắc không lâu nữa lão Dumbledore sẽ tới, cần phải tranh thủ... Được rồi, Voldemort, ngươi có muốn nói chuyện không? Một là nói, hai là ta sẽ nhét thứ này vào mũi ngươi. Quên mất ngươi không có mũi, vậy nhét tạm vào mồm ngươi vậy." - Harry giơ lên chai tương ớt và mù tạt có ghi chữ "Phiên bản siêu cay" - "Ngươi chọn đi."

Voldemort mới thật sự khiếp đảm. Ai có thể ngờ được nó - thứ được cả thế giới phù thủy gọi là Cứu thế chủ, người đã suýt giết chết hắn - là một người như vậy? ' Mà nó mới nói gì? "Lão" Dumbledore? ' Hắn tưởng nó đã bị lão ong mật đó làm cho mụ mị đầu óc đi rồi?

"Chọn nhanh lên, lão sắp tới rồi!"

"Thôi được. Ngươi muốn nói gì?"

"Thực ra đúng hơn là một cuộc trao đổi. Thế này, ta sẽ giúp nguơi giữ mảnh linh hồn này, nếu có thể sẽ giúp nguơi tìm cơ thể mới luôn... "

""Khoan đã, não ngươi bị đem đi ngâm nước à? ' Hay ta có vấn đề về âm học? ' Ngươi không hận ta đã giết cha mẹ người sao? Ta còn từng cố gắng giết ngươi" - Voldemort lại bất ngờ thêm một lần nữa. Hắn nhíu mày khó hiểu. ' Hay đây lại là một chiêu trò mới của lão ong mật? '

"Hận gì chứ, họ đâu phải cha mẹ ta..., người ngươi giết còn chẳng phải ta. Ấy chết, ta lỡ mồm. Quên chuyện đó đi. Coi như ta chưa nói gì. Điều kiện là thế này ..." - Harry nói thầm vào tai Voldemort "Tìm giúp ta ba món bảo bối tử thần" - Harry dù sao cũng vẫn muốn trở về thế giới của mình hơn.

Hắn không hỏi thắc mắc nó biết đến bảo bối tử thần từ đâu, nhưng mà đồng ý rồi nuốt lời cũng đâu có vấn đề gì - hắn nghĩ vậy.

"Được, ta chấp nhận." - Voldemort trả lời.

Harry yêu cầu lập Lời thề bất khả bội, hắn mới lặng thinh, hắn đã nghĩ nó quá ngây thơ rồi. Nó cười khẩy:

"Lời của Chúa tể hắc ám ấy à, làm sao mà tin được. Cho nên ta phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Thôi vậy đi, việc đó cũng không dễ dàng gì. Điều kiện là ta có vị trí cao như ngươi trong đám Tử thần thực tử, có được không?" - Dù sao không trở về được thì cũng phải bảo toàn cái mạng này. Tên Harry Potter kia bao lần thoát chết không phải là nhờ là nhờ may mắn sao, sao có thể nói chắc được mình cũng vậy?

Voldemort dự tính rằng sau khi lấy lại cơ thể, giết nó cũng chẳng có vấn đề gì, nên đã đồng ý. Lời thề đã được lập trước sự chứng kiến của Quirrel

--oOo--

Voldemort cất lên giọng nói mang chút khinh thường :

"Giờ người định làm gì với ta trước khi lão ong mật đến đây?"

"Chui vào đây" - Harry chỉ vào trán mình.

"Hả?"

"Ở đây có một mảnh linh hồn nữa của ngươi, đúng không? Ta là trường sinh linh giá thứ bảy ngươi tạo ra mà."

"Cái gì? Sao ta không biết?!"

"Là ngươi "vô tình" tạo ra" - Harry bổ sung.

"..."

"Nhanh lên! Không có nhiều thời gian đâu!"

"Thôi được" - mảnh linh hồn của Voldemort thoát ra khỏi cơ thể của giáo sư Quirrel, bay vào vết sẹo trên trán Harry. Vết sẹo bỗng nhói lên đau đớn.

[ Hahaha... ] - Voldemort rít lên đầy sung sướng trong đầu Harry - [ Ngươi không nghĩ đến việc ta có thể chiếm lấy cơ thể này sao? Thằng nhóc ngu ngốc... ] - nhưng chưa được bao lâu...

[ Ngươi tưởng ta ngu thế ư? Ta tưởng Slytherin là những kẻ thông minh, không ngờ lại đánh giá thấp đối thủ của mình như vậy ]

[ Sao ta không thể... ] - Voldemort bàng hoàng lên tiếng. Có một bức tường chặn giữa hai mảnh linh hồn của hắn và Harry.

[ Ta đương nhiên phải tính trước ] - Harry mỉm cười nghĩ, trong dùng hai tay ấn vào mặt Quirinus Quirrel, ông ta hét lên đau đớn, rồi không còn gì sót lại - ông ta đã chết.

[ Ngươi có nhìn thấy phía trước không? ] - Harry hỏi

[ ... Có ]

[ Vậy được ]

Harry bật lên, chân tiếp đất nhẹ nhàng, cách chỗ vừa đứng một khoảng xa, đến chỗ Harry Potter đã ngất ban đầu.

[ Sao ngươi có thể? Sao lắm điều bất ngờ đến với ta vậy? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? ] Hắn nghi hoặc hỏi.

[ Haha, ta sẽ kể với ngươi sau. Giờ ta mệt rồi. Oáp... Cơ thể này thật yếu đuối. Đợi lão Dumbledore đến đây vậy... ]

[ Khoan đã... ]

-----------

Harry đã liền ngủ hai ngày. Trong hai ngày đó nó và Voldemort có nói chuyện với nhau - nhưng chủ yếu là... cãi nhau. Voldemort cực kì khinh thường và chán ghét Muggle và Muggleborn, trong khi Harry - người từng là Muggle - lại bênh Muggle và Muggleborn - chủ yếu là vì Hermione. Đã thế mảnh hồn trong người Harry từ lâu sống chung đã mang tính cách giống với Harry, khi dung hợp với chủ hồn lại không hoà hợp lắm, dẫn đến thường xuyên đấu tranh tư tưởng.

-------

Mở mắt ra, xộc vào mũi nó đầu tiên là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, nó nhíu mày ' Ôi cái dịch bệnh Covid - 19 chết tiệt. Hay là mình chết vì dịch bệnh nên đến đây nhỉ? ' - Harry còn đang mơ mơ màng màng thì...

[ Dịch bệnh gì cơ? Ta nhớ làm gì có dịch bệnh nào đâu... ]

[ Oái! Ni shì shéi?! Khai mau! ]

[ Ngủ một giấc dậy là điên luôn rồi phải không?

[ Ai điên như ngươi, lại đi xẻ linh hồn mình ra ]

[ ... ] - Voldemort cứng họng.

[ Ta đang ở đâu? ]

[ ... Bệnh thất ]

[ Ta buồn ngủ sao lại đưa vào bệnh thất? Đáng lí ra phải đưa ta về phòng ngủ mới đúng chứ! ]

' Tất thối Merlin. Sao có thể thiên vị cho một đứa ngu ngốc như ngươi có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? '
...

Khả năng cao sẽ xảy ra một trận cãi nhau "long đầu lở não" nếu không nhờ Hermione chen vào:

- Harry! Bồ tỉnh rồi!

Harry bỗng được hoàn hồn, ngay lập tức đập vào mắt nó là hình ảnh phóng to của mặt Ron, cùng với Hermione sốt sắng bên cạnh - chứ không phải lão Dumbledore. Harry ngay khi nhận thức được liền nhíu mày, tự hỏi thằng Ron ở đây làm gì. Harry nghĩ đáng ra Ron phải đang vui mừng vì nó "bị thương" mới phải. Ngay lúc Harry đang tập trung suy nghĩ, Ron liền vội vã lên tiếng, hai tay siết chặt vào nhau:

"Ôi Harry! Cậu không sao cả! Tớ thực sự lo cho cậu lắm. Về chuyện đó..., tớ thực sự rất, rất xin lỗi cậu. Tớ đã hành xử lỗ mãng mà không suy nghĩ gì cả. Lúc đó tớ chỉ muốn kéo cậu lại, chỉ là tớ ghen tị với hai anh ấy vì cậu hai anh ấy nói chuyện với cậu vui vẻ như vậy. Tớ sợ tớ nhạt nhẽo, không xứng làm bạn với cậu. Tớ sợ một người nổi tiếng và được yêu mến như cậu, sẽ bỏ rơi một kẻ vô dụng và tầm thường như tớ. Lúc đó tớ không thể kiềm chế bản thân mình, là tớ vì sĩ diện mà không quay lại xin lỗi cậu, dù tớ thực sự thấy rất có lỗi. Tớ cố gắng chăm học hơn, trở nên tốt hơn, là vì muốn mình xứng đáng với cậu. Tất cả những chuyện ngu ngốc tớ làm, chỉ là vì tớ lo lắng cho cậu. Cậu có thể tha thứ cho tớ không, chỉ lần này thôi, ta có thể trở lại làm bạn không? - Ron nói với giọng khẩn thiết và hối hận, ánh mắt cầu xin."

Harry lại trầm tư suy nghĩ thật kĩ. Thực ra, Ron đã từng hi sinh rất nhiều cho Harry Potter, từ lúc ở bàn cờ Phù thủy khổng lồ, đến cả khi tiêu diệt Trường sinh Linh giá, cũng là Ron giúp Harry. Harry không nghĩ ai có thể chỉ vì muốn nổi tiếng lại hi sinh nhiều đến vậy. Hermione cũng nói cậu ấy cảm thấy Ron là thật lòng. Harry lên tiếng - mặc cho Voldemort liên tục phản đối:

"Được, mình tha thứ cho bồ, Ron."

"Cảm ơn Harry! Cảm ơn đã tin tưởng mình! Mình hứa sẽ không làm bồ thất vọng đâu." - Ron hạnh phúc ôm chầm lấy Harry, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Trò Ron, Harry cần nghỉ ngơi, trò không nên khiến trò ấy kích động" - Dumbledore bước vào, mỉm cười hiền hậu, hai mắt đầy ánh cười.

"Vâng, thưa hiệu trưởng" - Ron vội vàng buông tay ra, đứng dậy, có ý kéo Hermione ra ngoài bệnh xá.

Dumbledore mỉm cười nhìn hai bóng hình dần khuất xa, rồi quay lại mới Harry:

"Harry, con cảm thấy ổn chứ?"

"Con nghĩ vậy, thưa hiệu trưởng."

"Con cứ gọi ta là Albus" - Dumbledore nói với Harry, rồi quay qua bà Promfrey, hỏi - "Có ổn không nếu ta cho Harry xuất viện?"

"Thằng bé còn hơn cả ổn ấy. Cũng may chỉ là kiệt sức, không bị thương gì cả. Thầy cứ đưa thằng bé đi đi." - Bà Promfrey quay sang trả lời, rồi lại dời sự chú ý sang việc mình đang làm.

"Vậy thì được. Harry, con có phiền không nếu ta mời con qua phòng ta chơi một chuyến?"

Harry biết lưỡng lự sẽ khiến lão nghi ngờ, liền ra vẻ không ngần ngại đồng ý.

"Được. Harry, con đi theo ta." - Dumbledore nói với nụ cười hiền hậu mà cụ luôn trưng ra ai-cũng-như-ai. Harry bước theo sau.

[ Chắc ngươi biết phải làm thế nào, Sư Tử ngu ngốc? ]

[ Đừng nói ta ngu ngốc. Ta chỉ là điểm số không được ổn lắm thôi. Như ngươi từng nói, kẻ có sức mạnh mới là kẻ chiến thắng, vì vậy, điểm số chả là gì cả. ] - Thể loại võ mồm này không phải là thế mạnh của Harry sao?
...

Luyên thuyên với Voldemort một hồi thì Harry đã đến trước phòng hiệu trưởng.

"Kẹo chanh hương đào" Dumbledore nói, cửa phòng liền mở ra.

"Harry, vào đi con."

Harry bước vào, Dumbledore mời Harry ngồi xuống.

"Con uống gì không Harry? " ta không biết có loại trà đó.

"Vậy cho con một cốc hồng trà là được" - Harry chợt nhớ ra, bổ sung thêm - "không đường ạ."

Dumbledore mỉm cười, trong mắt hiện lên tia thích thú, vung đũa phép một cái, trên bàn liền xuất hiện hai cốc trà.

'Của con đây Harry."

"Cảm ơn thầy. Thầy gọi con có chuyện gì ạ?" ' Hừm, trà không có độc, uống được ' - Harry nhấp một ngụm trà.

"Con ăn kẹo chanh không?"

"Không ạ, con cảm ơn."

Dumbledore có trông hơi buồn một tẹo.

"Ừm, vậy con kể cho thầy nghe, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Và đưa thầy viên đá nữa."

Harry đưa cho Dumbledore hòn đá Phù thủy, chậm rãi kể lại.

"Thưa thầy, con bước vào phòng thì thấy giáo sư Quirrel, ông ấy bảo con đứng trước gương và hỏi con thấy gì. Con thấy trong gương con lấy hòn đá phù thủy từ túi ra. Ông ấy đến gần con thì con giơ tay lên chặn, hình như ông ấy không thể chạm vào con. Con chỉ là cố chạm vào thầy ấy để tự vệ, thầy ấy giống như bị axit ăn mòn ý, thưa thầy. Thầy ấy cứ thế... chết đi, sau đó con hình như đã ngất xỉu. Con chỉ nhớ đến thế thôi ạ."

"Ừm. Thầy hiểu rồi. Thật may là con không sao. Con mệt chưa? Có cần quay về ngủ thêm không?"

"Thưa thầy, con vẫn hơi mệt, con xin phép ạ."

" Con đi đi. "

Harry bước ra khỏi phòng Dumbledore, lập tức Voldemort lên tiếng.

[ Ngươi có năng khiếu làm diễn viên đấy ]

[ Ngươi từng làm diễn viên sao? Sao biết rõ vậy? ]

[ Hừ, đừng cà khịa ta. ]
...

Không lâu Harry đã đến phòng ngủ của mình, vừa bước vào:

"Ôi Harry! Bồ khoẻ rồi chứ? Bồ đáng ra phải ở lại nghỉ ngơi chứ, sao đã xuất viện rồi?" - Ron nhào tới, ôm chầm lấy Harry.

"Thôi nào Ron, mình ổn mà."

"Tụi mình còn phải tới sảnh đường dự lễ nữa. Mọi người đều đang đợi bồ đó."

"Được, mình với bồ cùng đi."

Harry cùng Ron đi xuống sảnh đường, mọi người ngạc nhiên vì thấy Ron và Harry có vẻ đã làm hoà. Bọn chúng lắng nghe lời phát biểu của cụ Dumbledore. Đúng ra Gryffindor sẽ nhận được cúp nhà, nhưng lần này không có Ron và Hermione đi cùng, chỉ được nhận thêm 70 điểm, không đủ để vượt điểm Slytherin. Nhưng ít ra bọn nó còn vượt lên được hạng ba.

Kết thúc buổi lễ, bọn nó mang hành lí đã sắp xếp gọn gàng lên tàu hỏa. Harry nhanh chóng chọn trước một khoang trống.

[ Voldemort, lúc đó trước khi ta ngủ, ngươi có gọi gì ta à? ]

[ Ừ. Ta... có thông qua mảnh hồn kia, thấy được kí ức của ngươi... ]

[ Rồi sao? ]

[ Kí ức từ năm ngươi một tuổi đến năm bảy tuổi, là của ngươi? ]

[ Có thể coi là vậy, có vấn đề gì sao? ]

[ Không, ta chỉ là có chút đồng cảm... Nhưng từ khi ngươi tám tuổi là như thế nào? Não ta có chút loạn... ]

[ Hừm, đồng cảm à. Ta quên mất ngươi từng là trẻ mồ côi... ]

[ Ngươi biết? ]

[ Ta biết, yên ta kể tiếp ]

Chưa có ai dám ra lệnh cho hắn vậy đâu, nhưng thôi, hắn nhịnnnnn!

[ Tám tuổi là lúc ta trở thành Harry Potter ]

[ Ngươi không phải Harry Potter à? Sao lại trở thành?

[ Cái này thì là bí mật, không nói cho ngươi được. Ta sẽ tìm cơ hội để trao đổi với ngươi ]

[ ... ] - Ta thấy mà tức á.

[ Thôi được, ta có thể cho ngươi xem cái này ] - Harry cười, rồi lôi từ trong rương ra một chiếc hộp trông rất kì lạ. Harry cởi bỏ bùa thu nhỏ, chiếc hộp kia liền trở thành cái thùng rất lớn.

Harry mở ra, Voldemort nhìn thấy những thứ đó, cảm thấy vừa lạ vừa quen. Nghĩ một lúc lâu mới nhận ra.

[ Là vũ khí của Muggle? ] -Voldemort hỏi, Harry gật đầu.

[ Sao ngươi lại nói cho ta biết? ]

[ Thì tại ta thấy ngươi có vẻ đang giận ] - Harry nói xong liền thu nhỏ cái thùng lại như cũ, vội vàng cất vào trong rương.

[ ... Một tên Sư Tử không dùng đến đầu óc ]

' Tức rồi nha. Để xem, trả lại ngươi thứ gì đây? A! ' Harry chợt nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

[ Haha, Voldy! Ta sẽ gọi ngươi là Voldy. Một cái tên siêu siêu cute phô mai que cho Chúa tể Hắc ám. Đám thuộc hạ của ngươi mà nghe ta gọi ngươi như vậy sẽ có cảm tưởng gì nhỉ ] - Harry vui vẻ chọc phá hắn

[ *Hắc tuyến* Nhưng sao ngươi lại đưa hòn đá Phù thủy cho lão? Không phải ngươi đã thề sẽ giúp ta tạo cơ thể mới sao? ]

[ Ngươi không biết? Hòn đá đó là giả mà. Lão già xảo quyệt đó sao có thể bất cẩn để một đứa nhóc 11 tuổi đi bảo vệ hòn đá chứ? Lỡ mà ta không thành công, rồi ngươi lấy được hòn đá thì sao? Vậy chẳng phải gián tiếp giúp nguơi hồi sinh sao? Lão ta thừa biết ngươi chưa chết mà ] - Harry có chút bất ngờ.

Voldemort cũng bất ngờ nhận ra mình chưa từng nghi ngờ điều đó. Hắn thừa nhận hắn đã quá tự tin vào kế hoạch của mình mà trở nên bất cẩn.

[ Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy thôi ta ngủ đây, ta cảm thấy hơi mệt ] - Harry cảm thấy khá buồn ngủ. Nó thừa nhận nó không giỏi đóng kịch cho lắm, khá là mất sức để cố gắng tỏ ra mình ngây thơ, yếu ớt và sợ hãi.

Ron và Hermione tìm thấy Harry sau đó. Ron đang định lên tiếng trách Harry không đợi nó và Hermione, thì cô nàng cản nó lại, nói rằng Harry đang mệt, cần nghỉ ngơi, không nên làm phiền cậu ấy.

Vậy là Ron và Hermione thoải mái nhẹ nhàng nói chuyện mà không biết rằng, từng câu từng chữ chúng nói đều lọt vào tai Voldemort...

End chương 7

To be continue ~

T/g: irika_Phantomhive bù rồi nhé, dài gấp ba lần chương trước đó <3

Các độc giả có thể nêu góp ý giúp mình nếu cảm thấy còn sai sót hoặc chưa ổn nhé. Mình không ngại các bạn nói mất lòng gì cả ( Thực ra là có một chút :)))) ), mình mong các bạn chỉ ra sai sót để mình khắc phục và học hỏi. Chỉ vậy thôi à. Thanks các bạn đã ủng hộ <3 ^^

*QUAN TRỌNG NÈ*
Mình đã mất hơn ba tiếng để viết xong chương này đó! Mau thưởng mình một ngôi sao vàng đi nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro