Chương 8: Kì Nghỉ Hè Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật lướt qua trên ô cửa sổ tàu tốc hành như chiếc ti vi màn hình rộng. Cây cối và hơi nước của tàu phả ra không từ mà biệt vội biến mất phía đằng xa, giống như con người với nhau vậy, không cẩn thận sẽ vô tình đánh mất nhau, đến lúc nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ tiếc là, Harry dù thế nào đi nữa vẫn chỉ là trẻ con, vô lo vô nghĩ đã quen rồi, đâu thể biết được đến điều ấy...

--------

Harry tỉnh lại thì cũng gần đến nơi. Sẽ không có gì bất thường đâu nếu không để ý đến... Draco cũng đang ngồi trong khoang.

Đã thế ai đó còn ra vẻ bàn luận rất nghiêm túc với Hermione - cô nàng mọt sách kia thì đương nhiên là nghiêm túc thật. Nội dung thì Harry không nghe rõ, cái gì mà sách này sách nọ, học cái này cái kia. Nó còn đang thắc mắc có phải cái mũ mất nết kia lâu rồi không giặt đâm ra bụi bám đầy não nên không vứt hai người kia vào Ravenclaw hay không thì đột nhiên phát hiện ra...

Hình như Ron đang phát sáng!

Harry ngây ngốc cười một tiếng, ba người quay sang, phát hiện nó đã dậy, liền ngay lập tức chạy qua.

"Harry dậy rồi à?" - Ron mừng rỡ, tranh hỏi trước.

"Ừ."

"May quá. Bọn mình đang bàn xem hè này làm gì. Hè bồ có đi chơi đâu không?" - Hermione nhanh chóng bắt kịp câu chuyện.

"Phải đó Harry! Nếu không có gì bận thì đến nhà mình chơi. Cơ mà nếu bồ muốn ở cùng với gia đình thì mình cũng hiểu--' - Ron có vẻ không hi vọng lắm.

"Không đâu. Mình mà thoát được hai con lợn với người que kia còn mừng muốn chết."

"Nhưng hè mình muốn rủ Harry tới trang viên Malfoy chơi cơ. Lại bị nẫng tay trên rồi." - Draco xị mặt ra.

"Nhà mình thì chắc bồ không muốn đến đâu--" - Hermione nở nụ cười buồn.

"Sao bồ lại nói vậy? Mình chắc chắn sẽ đến nhà bồ chơi" - Harry khẳng định chắc nịch. - 'Vậy hè này một tháng ở trang trại Hang Sóc, một tháng ở trang viên Malfoy, và một tháng ở nhà Hermione nhé."

"Nhưng mà hè ba mình hứa đưa mình và bồ cùng đến Đức chơi nữa mà!" - Draco tiếc nuối.

Cô nàng Sư Tử ngay lập tức giải quyết:

"Hay vậy đi. Nửa tháng ở nhà mình, nửa tháng đi du lịch, có được không?"

"Cũng được. Nhưng Draco, có thể cho Ron và Hermione cùng đi có được không?"

"Cái này... cái này mình phải hỏi ba. Nhưng chắc là được."

"A! Tuyệt thật!" - Ron không còn kiêng dè ai nữa, rất tự nhiên nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng không may cộc đầu vào trần, liền xuýt xoa "Ai ui" liên hồi.

Con tàu dừng lại. Đã đến sân ga 9 3/4. Bốn con người chia tay nhau, về nhà của mình. Ron, Hermione, Draco đều có gia đình đợi sẵn ở đó, chỉ riêng Harry là không có ai. Voldemort lên tiếng quan tâm, hỏi:

[ Em có thấy buồn không? ]

[ ... Đương nhiên là có ]

[ Đừng buồn, còn có ta ở bên cạnh em mà ] ' Cho đến khi nào ta có lại có thể của mình ' - Voldemort nghĩ thầm.

[ Ngươi bị chập mạch hả, Voldy?? ]

[ ... Đừng gọi ta là Voldy, nghe chẳng oai gì cả ]

[ Hahaha ... ]
...

Hai con người (?) nói cười tán dóc với nhau một hồi lâu - Harry đã tự bắt xe về số 4 đường Privet Drive - Harry vừa thấy nhà dì dượng, tâm trạng mới tốt lên liền trùng xuống.

Harry xách cái rương (giả) và chuồng cú (giả) vào nhà, ngay lập tức dượng Vernon giật lấy cái rương với chuồng cú của nó đem nhốt vào hầm, còn đẩy nó lên phòng, khóa đủ thứ khóa lại. Căn phòng chật chội, cũ kĩ, còn hôi hám. Voldemort thấy vậy, phẫn nộ rít lên:

[ Sao em không giết tên Muggle béo ú dơ bẩn đó cho rồi? ]

[ Làm vậy lão Dumbledore chắc chắn sẽ nghi ngờ, không phải sao? ]

[ Khi nào ta trở lại, nhất định sẽ giết tên Muggle này đầu tiên ]

[ Tuỳ ngươi thôi ]

[ Vậy bây giờ làm gì? ]

[ Ta không biết. Ngươi nói thử xem ]

[ Em có muốn thử... học phép thuật Hắc ám không? ] - Hắn suy nghĩ xem có thể đem Harry trở thành một Tử thần Thực tử mới hay không.

[ Có cái gì thú vị không? ]

[ Biết bao nhiêu người bị Nghệ thuật Hắc ám mê hoặc quyến rũ mà quấn vào, ngay cả ta cũng vậy. Nghệ thuật Hắc ám thậm chí vì thế mới bị cấm, vậy mà em lại hỏi phép thuật Hắc ám có gì thú vị ] - Voldemort dở khóc dở cười trả lời.

[ Thế thì ta học thử ]

[ Ta giải thích cho em thế này nhé. Phép thuật Hắc ám thực chất không hoàn toàn "hắc ám". Phép thuật Hắc ám là cách sử dụng sức mạnh từ trong linh hồn, bằng cảm xúc, và sự cảm nhận. ]

[ Ngươi đã cắt linh hồn mình ra mà, sao còn sử dụng được vậy? ]

[ Phép thuật Hắc ám được nằm ẩn trong từng chút linh hồn một, vậy nên chỉ cần có linh hồn là được. Có linh hồn hoàn chỉnh thì sẽ mạnh hơn. Cảm xúc càng mạnh mẽ, càng tha thiết, thì càng có sức ảnh hưởng. Phép thuật Hắc ám tạo cho linh hồn cảm giác của quyền lực, của sức mạnh, vậy nên nó mới khiến người ta mê mẩn đến thế. Em hãy cảm nhận về vẻ đẹp của bóng tối, về mong muốn, suy nghĩ và cảm xúc mãnh liệt, từ đó có thể tạo ra phép thuật Hắc ám. Phép thuật Hắc ám không theo một khuôn khổ nào cả. Nó tự do nên mới mạnh mẽ. Phép thuật Hắc ám không có câu thần chú cụ thể, vì chính thần chú là xiềng xích kìm nén sức mạnh của phép thuật-- ]

[ Phép thuật Hắc ám mà văn vẻ kiểu này thì ta không học đâu ]

[ Haiz. Ta chọn nhầm cách giải thích rồi. Thế này cho ngắn gọn. Phép thuật Hắc ám bắt nguồn từ trong linh hồn, em sử dụng cảm xúc và suy nghĩ để điều khiển nó, vì phép thuật Hắc ám không có câu thần chú cố định, nhưng nếu em thích thì em cứ đặt. Xong. Em thử biến cái bàn gỗ kia trở lại khi nó còn có sự sống xem. ] - Voldemort nói đến cái bàn cũ kĩ ẩm mốc trong góc tường kia.

[ Khó quá, sao ta làm được?! ]

[ Ta cũng từng bắt đầu như thế. Làm thử đi ]

[ ... Thôi được rồi ] - Harry nhắm mắt lại, hướng về phía cái bàn gỗ.

[ Hãy tưởng tượng và cảm nhận. Hãy thể hiện cảm xúc và mong muốn mãnh liệt mà chân thành của em-- ]

[ Trật tự đi ]

[ ... ]
...

Harry cố gắng liên tục cả tiếng đồng hồ, nhưng không thu được kết quả gì. Voldemort khuyên Harry nên nghỉ ngơi. Harry đồng ý với một điều kiện:

[ Mai ngươi dạy ta cách gọi Thần hộ mệnh nhé ]

[ Được. Giờ nghỉ ngơi đi ]

*Xoẹt* - Dì Petunia đưa thức ăn vào cho Harry. Chỉ có một tí xíu.
[ Thế này làm sao mà đủ ăn? Trước giờ em vẫn luôn ăn như vậy? ] - Voldemort lo lắng hỏi.

[ Có thể nói là vậy ] - Harry nói dối. Nó đặt đồ ăn toàn thừa cả mớ ra.

[ Không được. Em ăn như vậy thì gầy quá rồi. Em cho ta mượn có thể một chút nhé ] - Voldemort nhận được sự đồng ý của Harry liền nhắm mắt lại, cầm lấy đũa phép vung lên, chỗ thức ăn ít tí tẹo tèo teo kia ngay lập tức biến thành một bàn tiệc. Thịt quay, bánh mì, salad,... đầy đủ không thiếu thứ gì. Voldemort ngay sau đó trả lại cơ thể cho Harry.

[ Tuyệt thật đó. Đây cũng là nghệ thuật Hắc ám sao? ] - Harry mắt sáng như hai cái đèn pha, hỏi.

[ Ừ ]

[ Khi nào dạy cho em nhé ]

[ Đương nhiên ]
...

End chương 8

To be continue ~

T/g: Lại "hơi" ngắn mất rồi, tại đang bí ý tưởng. Chương sau hứa sẽ dài hơn. Yêu nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro