Chương 9: Trang Viên Malfoy (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày Harry hẹn gặp Draco.

Thánh lười này đã bỏ cả việc ngủ nướng để trốn khỏi nhà Dursley lúc nửa đêm. Nó sợ ma lắm, trời cứ tối đen như mực ý. Đèn đường thì cứ nhấp nha nhấp nháy, thà rằng không bật còn hơn, đằng này lúc bật lúc tắt khác gì doạ ma người ta. Còn cả con mèo đen ngồi như đúng rồi dưới đó nữa. Lỡ mà nó tự nhiên biến thành người thì sao? Harry nhớ có trend TikTok mèo hoá người, nhìn trong đó thì đáng yêu thôi chứ ngoài đời bố con thằng nào mà chịu được? Đã thế tên Voldemort đáng hận kia còn dọa ma nó nữa chứ. Harry khóc thầm trong lòng.

Nó hít một hơi lấy dũng khí, mang cái rương và cái chuồng cú thật ra, dùng chìa khoá vạn năng để mở mấy chục cái chốt cửa của dượng, sau đó nhẹ nhàng lẻn ra khỏi nhà, gọi xe đò Hiệp sĩ, nhảy lên xe, thông báo địa điểm đến rồi chưa đầy mười giây đã bắt đầu ngủ.

- Khò... Khò... Khò... - Harry không đề phòng ngủ không biết trời trăng mây gió là gì, Voldemort giận nghiến răng nghiến lợi.

Everyone belike:

"..."

"..."

"..."

...

Chiếc xe đò Hiệp sĩ bắt đầu chạy. Luồn, lạng lách, đánh võng, vượt quá tốc độ,... Không có gì là chiếc xe kia không làm được. Harry không có kinh nghiệm dày dặn như mấy ông bác đi xe đò suốt ngày, chỉ hơi nghiêng nghiêng đã khiến Harry một phát tỉnh luôn. Kết cục là Harry trông không thể thảm hại hơn khi bước xuống xe, lảo đảo bước vào quán Cái Vạc Lủng.

Quán Cái Vạc Lủng trông không khác mấy so với lúc Harry thấy vào đầu năm học, vừa tối tăm vừa nhớp nháp, chỉ có điều chẳng có mấy người khách. Nhưng mà có đông hay vắng, sáng hay tối thì chẳng ai nhầm được hai cái đầu vàng choé lại còn lấp la lấp lánh kia đâu. Draco vừa thấy Harry thì cái mặt không để ai vào mắt di truyền của nhà Malfoy ngay lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Ai nha, nhìn Draco như vậy lâu lâu Harry cũng quen rồi, nhưng mà tóc của Lucius thì đúng là không thể tiếp thu nổi! Ai mà ngờ được ông lại đi tết cái kiểu được yêu thích nhất trong quyển [7749 cách tạo kiểu với tóc dài cực hot] chứ! Harry khóc không ra nước mắt. Hôm nay gặp lắm chuyện thế? Bị nghiệp quật à? Nó thật không hiểu nổi.

Draco thấy Harry thất thần nhìn ba thân yêu của cậu thì phồng mang trợn má lên:

"Harry!"

Thế là hồn Harry lại trở về.

"Hử? A, chào Draco" - Harry sau đó liền quay qua ngài Lucius toả ra thần thái ngút trời hoàn toàn không ăn nhập với cái quả đầu của ngài - "Chào ngài, ngài Malfoy."

"Gọi ta là Lucius" - Lucius bất đắc dĩ trả lời - "Narcissa lại giận lên nữa thì mệt người lắm" - Ông thở dài. Mọi người ai mà chả biết ngài Malfoy băng lãnh kiêu ngạo kia yêu thương vợ mình như thế nào.

"Vâng, ngài Lucius--"

[Em đã làm gì thuộc hạ trung thành của ta thế hả] - Voldemort bất ngờ lên tiếng. Harry còn đang vô cùng hoang mang nên nghe không ra giọng điệu của Voldemort, còn tưởng hắn trách mình, vội vã biện hộ:

[ Ta đâu có làm gì đâu. Ta chỉ tặng ông ấy quyển [7749 cách tạo kiểu với tóc dài cực hot] thôi chứ, ai ngờ được ông ấy lại làm thử thật.]

Voldemort: [Haha, em làm tốt lắm! Tiếp tục phát huy!]

[....Hả? Ngươi không giận ư?] - Harry không tin vào tai mình nghe.

[Hử? Sao ta phải giận? Ta còn vui phải biết chứ.] - Voldemort nói với giọng vô cùng đáng sợ.

[ Phù, may quá ] - Harry sởn gai ốc nhưng vẫn mỉm cười, làm cho Draco tưởng nó đang cười cái đầu của papa yêu dấu của cậu.

...

Harry vừa dùng bột Floo đi theo Draco và Lucius về trang viên Malfoy, vừa buôn chuyện với Voldemort bị mắc bệnh bà tám.

Vẫn như cũ, Harry vào trang viên Malfoy thì trở lại phòng lúc trước Draco chuẩn bị cho nó. Ăn no kễnh bụng ra thì trèo lên giường ngủ. Mấy ngày liên tục Harry cứ như con heo, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ănl, thành ra Harry đang từ một thằng nhóc người gầy trơ xương, bây giờ thì số cân nặng chẳng khác gì một cậu bé mười hai tuổi bình thường.

Đến ngày thứ tư của kì nghỉ hè, Draco nhỏ bé của chúng ta mới lôi được Harry ra sân chơi Quidditch, và Harry thì chưa bao giờ chạm được vào trái Snitch cả.

--oOo--

Hôm nay là ngày thứ năm của kì nghỉ hè - ngày 5/6 - cậu đúng thật là chịu hết nổi rồi. Harry đến trang viên nhà cậu (Draco) chơi mà chẳng chịu chơi với cậu gì cả. Draco chưa từng có một người bạn tử tế, đến khi có rồi thì người đó lại bận ăn với ngủ, suốt ngày ru rú trong phòng ý. Cậu muốn rủ Harry đi chơi, nhưng cơ bản là cậu có biết một Gryffindor thích đi chơi gì đâu! Bình thường cậu có thể đi ngắm hoa, hay dự tiệc, ờ... hình như hết rồi. Cậu bất ngờ nhận ra xung quanh mình chẳng có gì để chơi mấy, ừ, thì vì phần lớn thời gian cậu đều phải học, mà trò chơi ưa thích của cậu là đi cà khịa a.k.a trêu chọc người khác thôi.

'Hừm, có lẽ nên hỏi xem Harry thích đi đâu là đơn giản nhất.' - Draco sau đó ngay lập tức chạy qua phòng Harry.

Cậu đẩy nhẹ cửa ra, liếc vào phòng, nhìn thấy Harry đang cặm cụi làm gì đó. Cậu không muốn làm phiền nó, nên nhẹ nhàng khép cửa quay đi. Harry thấy Draco đã đi, liền thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Narcissa gọi Harry xuống ăn tối, Draco và Lucius đã đợi sẵn ở phòng ăn. Harry vừa đi xuống đến nơi liền giơ hộp quà ra đưa cho cậu ta:

"Chúc mừng sinh nhật, Draco!"

Draco hạnh phúc nhận lấy món quà, nghèn nghẹn giọng trả lời:

"Cảm ơn bồ, Harry! Nhưng mà mình nhớ mình đã bao giờ nói ngày sinh nhật cho bồ biết đâu?"

"Ờ thì... 'Thì mình hỏi Google đó' - Harry không biết trả lời thế nào, đành nói dối - "Mình hỏi người khác thôi."

Draco nửa tin nửa ngờ, nhưng vì được tặng quà vui quá nên cũng bỏ qua. Mà nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu quên ngày sinh nhật của cậu nha!

Harry ngồi xuống. Trên bàn có vài lát bánh mì, thịt nướng, salad hoa quả, khoai tây nghiền,... Nói thật là nhà có giàu đến mấy thì thời này ở thế giới Phù thủy cũng chỉ có những thứ như vậy thôi. Harry thèm trà sữa a ~

Nó đang định bắt đầu ăn thì cái giọng the thé của Voldemort lại vang lên trong đầu:

[Em nhớ ngày sinh nhật của thằng nhóc đó, còn tặng quà cho nó, vậy sao em không tặng quà cho ta?]

Harry: [Tại qua sinh nhật ngươi rồi, ta mới gặp ngươi đó chứ.]

Voldemort: [Không chịu. Ta muốn tặng bù.]

Harry thở dài đặt dao dĩa xuống, làm Narcissa cuống quýt hỏi nó có phải đồ ăn không ngon hay không. Harry vừa vội vàng trấn an người phụ nữ xinh đẹp kia, vừa một bên đối phó với tên mặt dày này:

[Thế ngươi muốn tặng quà gì?]

[Bất cứ thứ gì?] - Voldemort hỏi có phải hắn muốn gì cũng được hay không?

Harry tuy đang bận việc khác nhưng vẫn còn rất tỉnh:

[Không.]

Voldemort: [Vậy ngày mai, đến Hẻm Knockturn, được không?]

Harry vừa ra vẻ ăn ngon lành vừa hỏi lại:

[Ngươi đến đó làm gì?]

Voldemort: [Ta có việc riêng. Ta chỉ hỏi em có được không thôi.]

Nó thấy cũng không có vấn đề gì, liền trả lời:

[Được]

--oOo--

Harry ăn xong liền xin phép rời bàn ăn ngay. Mấy ngày hôm nay nó phải làm cái trâm - thay của hồi môn khi nào Draco về nhà chồng - để tặng quà sinh nhật cho cậu rồi. Nó tự nhủ phải tranh thủ thời gian đọc Wattpad rồi đi ngủ sớm thôi. Harry trùm chăn kín mít, đang định lôi cái điện thoại ra đọc thì...

*Cốc, cốc, cốc*

Một giọng nói trong trẻo - pha lẫn một chút khàn khàn vì tuổi dậy thì, vang lên phía bên kia cánh cửa:

"Harry ơi, mình vào được không?"

Harry vội vàng giấu nhẹm chiếc điện thoại đi - theo thói quen - rồi lên tiếng:

"Được. Bồ vào đi Draco."

Draco đẩy cửa bước vào, ngồi lên ghế, vắt chân chữ ngũ rồi hỏi nó với giọng ngái ngủ:

"Harry có muốn mai đi chơi đâu không?"

"Bồ muốn đi đâu?" - Harry mừng rỡ trả lời. Nói gì thì nói chứ, nó chẳng biết lấy cái lý do gì để mai đến Hẻm Knockturn cả.

"Lần này nhường cho bồ chọn."

"Đi đâu cũng được?" - Harry dùng lại chiêu của Voldemort, làm hắn tức giận đòi tiền bản quyền.

Draco còn đang cao hứng vì nó đồng ý đi chơi cùng cậu, nên đã sơ suất đồng ý. Harry nhận được sự đồng ý của cậu thì chốt rõ ràng một câu:

"Đến thế giới Muggle và Hẻm Xéo!"

End chương 9

To be continue ~

T/g: End rồi end rồi. Có thấy dài hơn không? *Mong chờ* Vẫn luôn mong chờ vote và góp ý của các bạn. Yêu nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro