Quyển I: Năm Nhất - Chương 1: Xuyên Thư Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Được rồi!

Nó - Harry Jones - tuy chưa dám nói là sát thủ đứng đầu, nhưng cũng có tiếng tăm vang xa. Mười sáu tuổi - thành công ám sát hàng trăm người.

Vậy bây giờ thì sao? Trên người nó là bộ quần áo thùng thình rách rưới, không có gì ngoài chiếc điện thoại mà nó luôn mang theo, cùng với cơ thể gầy gò ốm yếu này.

Nó đang ở đâu? Dưới gầm cầu thang! Tối tăm và chật chội!

Harry nhớ rất rõ ràng. Vài tiếng trước, nó trở về nhà - sau khi quyết định sẽ lấy số vũ khí đã đặt trước vào ngày mai - Chưa kịp làm gì, nó chỉ chạm vào cuốn truyện Harry Potter - mà nó đã đọc đi đọc lại vài chục lần -  thì nó liền đột nhiên xuất hiện ở đây...

Sau vài giây đứng hình, Harry cũng tìm lại được cho mình sự bình tĩnh và cảnh giác của mình. Nó cần phải xác định tình hình.

'Gầm cầu thang, cơ thể gầy yếu, a, kính nữa, ... '

'Là Harry Potter?' Nó nhíu mày tự hỏi. Tình tiết quá quen thuộc, nó - một Potterhead - sao có thể không nhận ra?

'Nếu mình thật sự xuyên vào Harry Potter - hừm, chuyện này quả thật khó tin - tại sao trên người mình lại có điện thoại? Cần phải kiểm tra xem truyện có thay đổi gì không. Có nhiều truyện đề cập tới việc xuyên không hay trọng sinh, nội dung truyện bị thay đổi. Aaaa! Việc này thật là rắc rối!... ' Harry lầm bầm một hồi, rồi mới quyết định lấy điện thoại ra kiểm tra.

'Vẫn gọi được cho Willy ư? A!' Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Willy! Phải mày không?" - Harry hỏi.

"Tao đây. Sao thế Jo?" - Đầu dây điện thoại bên kia đáp lại.

"Tao không biết nữa, Willy à. Tao hình như xuyên vào truyện Harry Potter rồi!" - Nó cố gắng giấu đi sự lo lắng trong giọng nói.

- Mày nói thật ư? - Wilson biết bạn nó tuy có thể đùa mọi lúc mọi nơi, nhưng không thể bịa ra trò đùa nhảm nhí như vậy được. - 'Vậy là... thành công ư?'

"Tao cần mày giúp, Willy! Số vũ khí lần trước tao bảo mày ý, giúp tao gửi qua đây. Cái chức năng xuyên không thời gian... có thể gửi đồ không? Tao không biết để đâu cho an toàn, mà mày cũng không giữ được..."

"Đương nhiên là được. Có lẽ gửi ra xa chỗ nhà dì dượng đó một chút, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Được rồi, tao đang bận, tao tắt máy đây." - Cậu ta đáp với giọng cố nén phấn khích và vội vã ngắt điện thoại.

Harry cảm thấy giọng của Wilson như thể đang trốn tránh, trực giác nhạy bén cho nó biết điều đó. Nhưng nó không có thời gian quan tâm tới việc đó. Nó cần phải lo cho bản thân mình trước. Nó phải xác định có muốn thay đổi cuộc đời của Harry Potter hay không...

Harry nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay. Đây là thứ Harry Wilson tặng nó vào ngày sinh nhật. Một chiếc smartphone chống vỡ và xước, chống nước, luôn đầy pin và có một vài tính năng bất ngờ khác. Harry sẽ chẳng phải hét lên "cái quái gì thế?!" với món quà từ người bạn "đến từ tương lai" nếu không có thứ này: chức năng xuyên không thời gian, tức là có thể gọi điện, đặt hàng, lướt Internet,... xuyên không thời gian!

'Chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây?'

Harry lo lắng tự hỏi. Nơi này thật lạc hậu. Harry mong rằng khi đến Hogwarts sẽ khá hơn. Nhưng còn đến ba năm nữa! Ba năm nữa mới có thư nhập học của nó! - 'Thật đúng là phiền phức.' Còn bây giờ, có lẽ nó sẽ phải thay Harry Potter kia làm một gia tinh vậy.

----

Đã ba lần chứng kiến xuân sang, hè tới, thu qua, đông về, cái ngày mà Harry mong đợi, cái ngày đó sắp đến rồi. Giờ thì, lại làm việc và làm việc thôi, nếu không dì Petunia sẽ lại quát tháo ầm ĩ lên cho xem. Harry nghĩ tới lại lắc đầu ngao ngán.

---oOo---

Harry ăn xong bữa tối có một chút xíu của nó thì nhanh chóng đi ngủ. Mấy ngày gần đây nó tập luyện phép thuật nhiều quá nên mất hơi nhiều sức.

Sáng hôm sau, địa bàn riêng của nó bị xâm phạm bởi âm thanh chói tai của dì Petunia với nội dung chỉ đơn giản là gọi nó dậy làm việc nhà, cùng với bài ca con cá của dì. Harry không hiểu dì muốn rèn con gái để gả đi hay sao mà việc nhà nọ kia nó đều lo tất, có khi còn phải nấu ăn cho nhà Dursley nữa.

Xong xuôi hết mọi việc - mà nó cũng đã mệt rã rời ra rồi - thì Dudley bỗng kêu nó ra ngoài sân, cậu nhỏ đã chán ngấy những lần định dùng Harry làm bao cát mà bao cát thì lại chạy biến đi mất rồi. Nhũng tưởng lần này cũng sẽ như vậy, ai ngờ Harry không chạy đi nữa. Suốt từng ấy năm nó không đánh trả mà chỉ chạy đi là vì nó không muốn gây rắc rối gì nhiều, có khi còn bị dì dượng đuổi đi. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, Harry nhịn đủ rồi.

Dudley mặt bừng bừng vì vui sướng và hớn hở, giơ cánh tay của mình lên, chuẩn bị vung nắm đấm. Những cú đấm của Dudley có thể khiến những đứa trẻ khác lo sợ là vì sức mạnh từ hai cánh tay mập ú toàn là mỡ, nhưng cũng vì vậy mà cú đấm chậm chạp đi rất nhiều.

Cơ thể Harry vốn đã nhỏ bé linh hoạt, cộng thêm nhiều kinh nghiệm vốn có, nó dễ dàng tránh được chiêu tủ của Dudley, đồng thời vòng ra phía sau, đập vào huyệt sau gáy, khiến cậu không thể cử động được nữa. Nó quyết định làm như vậy để vừa không gây thương tích gì, vừa để lại cho con lợn kia bài học nhớ đời.

End chương 1

To be continue ~

T/g: Biết là không hay lắm nhưng cho mình xin góp ý ạ!

(P/s: đã sửa lại một số chi tiết không hợp lí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro