Chương 2: Thế Giới Phù Thủy, Ta Đến Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện thì không rõ, chứ trải nghiệm rồi Harry mới biết cái gọi là khổ cực mà cô J.K Rowling đã miêu tả là như thế nào.

Bất quá ai bảo Harry Potter bây giờ lại là một đứa ăn sung mặc sướng từ nhỏ, bắt nó quen làm sao được!

Không sao, không sao! Quên cái smartphone rồi ư? Thiếu cái gì đặt hàng cái đó! Ai bảo nó là con nhà giàu, tiền thừa ra đấy, không tiêu để nó mốc meo ra à?

Tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút, liền có thể chuyển ra khỏi gầm cầu thang sớm hơn. Sắp đến ngày nhận giấy nhập học, Harry nghĩ xem tương lai có thể làm gì. Hừm, nó và Voldemort chẳng có thù oán gì cho cam, vì thế có tiêu diệt hắn hay không....hừm, còn xem xem có lợi lộc gì không đã.

Harry cũng không đêm dài lắm mộng, nhưng thời gian trôi chậm như cái cách mà một đứa nhát cáy muốn tỏ tình với crush vậy.

Vào cái ngày phát giấy nhập học, Harry nhớ thư của nó xếp cuối cùng, nhân lúc không ai để ý liền dấu nhẹm đi. Cuối cùng cũng không xảy ra việc dì dượng nó phải chuyển ra đảo ở.

Không lâu sau đó, bác Hagrid đến nhà của dượng Vernon. Cái thân hình đồ sộ của bác không gây thiệt hại cho cửa nhà dượng nhiều lắm vì dượng cũng thuộc thể loại to con. Thằng Dudley há hốc mồm, rơi cả miếng bánh ra ngoài. Dì dượng nó thì hết sức ngạc nhiên, vô cùng hoảng sợ. Nhưng đã quá muộn, họ không có cơ hội cản nó nữa rồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Harry vô cùng háo hức được bác Hagrid đưa đến Hẻm Xéo.

-----

Tên khổng lồ kia gõ mấy cái lên tường, cái tường nhẵn thín bỗng mở ra như một cánh cửa nhiệm màu. Nó không phải cái loại nhà quê mới lên tỉnh như Harry Potter đâu, nhưng có một sức hút vô hình thôi thúc nó, khiến nó không thể không quan tâm. Harry bước vào. Hẻm Xéo không giống với tưởng tượng của nó.

Cậu bé vàng kia đã tưởng Hẻm Xéo giống như một khu chợ đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau, không có quy củ trật tự gì cả - vì Harry vẫn quan niệm đây là thời còn cổ hủ, quê mùa - nhưng Hẻm Xéo nó tận mắt chứng kiến đẹp đẽ hơn nhiều, đầy màu sắc, đông vui nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói. Đương nhiên là không bằng mấy chỗ xa hoa lộng lẫy như Harry từng thấy được, nhưng nó cảm nhận được vẻ đẹp khác ở đây, vẻ đẹp nằm sâu bên trong, không phải thứ khoe mẽ giả tạo Harry từng phải gặp mỗi ngày. Quan trọng hơn cả, nơi đây tràn ngập là mùi của phép thuật, nó có thể cảm nhận được. Thật đẹp.

Đầu tiên Harry được bác Hagrid dẫn vào Gringotts. Ấn tượng ban đầu của nó với mấy con yêu tinh không được tốt lắm. Đến khi vào hầm Potter, nó mới ngạc nhiên tột độ. Số vàng trong hầm đủ để nó ăn sung mặc sướng cả đời mà chẳng phải làm gì. Harry lấy được số tiền kha khá và Hagrid đã lấy được thứ mình cần thì cả hai ra ngoài, hướng về phía các cửa hàng mà chắc chắn Harry sẽ phải mua những thứ cần thiết trong đó.

Tuy vốn dĩ hồi trước nó chẳng để tâm tới sách vở bao giờ, nhưng đây là thế giới pháp thuật, chắc chắn phải khác biệt và hấp dẫn hơn nhiều. Dù vậy, thứ nó mong chờ nhất vẫn là cây đũa phép. Sau khi tạt qua nhà sách mua đủ số sách cần thiết và một số cuốn tiểu thuyết, Harry cũng đến nơi nó mong chờ nhất, tiệm đũa của cụ Olivander. Thật không may, trước khi tìm ra cây đũa thích hợp, tiệm của cụ đã chịu kha khá thiệt hại rồi. Cuối cùng nó đã mua được chiếc đũa thuộc về mình. Vẫn như cũ, là chiếc đũa phép anh em với Voldemort...

----

"Harry, con xem ta có gì này. - Hagrid gọi nó."

".... Một con cú ạ?"

"Đúng vậy. Ta không biết nên chọn gì để tặng sinh nhật con nên mua cú vì nghĩ con sẽ cần nó. Hi vọng con sẽ thích. Ừm... Chúc mừng sinh nhật con, Harry!"

Harry không phải chưa từng sinh nhật bao giờ, thậm chí có những bữa tiệc to lớn và hoành tráng hơn nhiều. Nhưng sao, nó vẫn thấy vô cùng xúc động...

Nếu Harry Potter đã đặt tên cho nó là Hedwig, vậy nó cứ lấy tên Hedwig đi.

Vì thay đổi thời gian mua sắm nên khi vào cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin thì Draco không còn ở đó nữa. Cũng may, nó không muốn gây thù chuốc oán gì.

Đi dọc con đường trong Hẻm Xéo, Harry ngắm nghía từng góc một. Bầu trời xanh thăm thẳm. Harry học văn thì tả thế thôi, chứ chẳng mấy ai gặp được bao giờ. Ở đây may mắn nó lại có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Trên trời không có bao nhiêu mây, lác đác chỉ thấy được vài đám mây nho nhỏ mờ mờ không rõ ràng. Chắc là tại Dumbledore hết kẹo nên lấy mây làm kẹo bông để ăn chăng? Ý nghĩ vừa nảy ra khiến Harry chợt bật cười.

Nhìn chung thì hầu hết mấy cửa hàng ở Hẻm Xéo đều xây theo lối cổ, nhưng nhờ có khả năng trang trí và thiết kế tuyệt vời nên nhìn không thấy cổ lỗ sĩ, đặc biệt là nhờ mấy bông hoa. Tất cả các cửa hàng đều đặt một hai chậu hoa phía trước, nhưng tất cả hoa đều giống nhau, tuy nhìn đồng đều nhưng không có điểm nhấn, lại quá loè loẹt.

Những bông hoa ấy đều khoác trên mình sắc đỏ rực rỡ, đỏ đến đau lòng. Cánh hoa đỏ như máu nở xòe ra, nhị hoa đâm lên như những cánh tay bảo vệ chính mình - mạnh mẽ mà yếu đuối. Chỉ thấy hoa mà không có lá, có lá thì lại chẳng thấy hoa. Harry nhìn đám hoa kia trông thực quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra đó là hoa gì.

Hagrid thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm mấy bông hoa kia, cười lớn nói:

"Harry, cháu thích mấy bông diên vĩ đó hả? Biết thế ta đã mua tặng cháu luôn, ở đây có bán nhiều lắm."

"Diên vĩ ạ?"

"Ừ. Diên vĩ xanh ấy."

"..." - Harry im lặng suy nghĩ. Hagrid không thấy cái mà nó thấy. Nó theo chân ông trở về, trong lòng ngập tràn nghi vấn.

'Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn'.

Xung quanh càng nhộn nhịp, càng vui vẻ bao nhiêu thì trong lòng nó càng thấy cô đơn, trống trải bấy nhiêu.

----

Harry về nhà sắp xếp lại hành lý và vũ khí. Nó cần phải ôn lại những câu thần chú cơ bản và phổ biến mà nó đã học trước. Mọi thứ cần phải chuẩn bị sẵn sàng.

"Dượng Vernon, ngày mai có thể đưa con đến sân ga Ngã tư vua được không?"

Khuôn mặt ú ụ đầy mỡ của dượng tím hẳn lên, nổi chút gân xanh, nhưng vẫn trả lời:

"Tuỳ mày. Dù sao không nhìn thấy cái bản mặt đó của mày hằng ngày có khi còn tốt hơn."

----

- Sân ga số 9 3/4 -

Harry không cần gia đình nhà Weasley hướng dẫn vào sân ga nữa, nó tự mình lên tàu, chọn cho mình một khoang trống để ngồi, lại gặp Draco ngồi một mình trong đó. Thấy lạ nhưng thôi cũng kệ. Harry ngồi tán gẫu với Draco một lúc, thế nào lại thấy Draco cũng dễ nói chuyện. Cậu quý tử kiêu ngạo đang định hỏi có thể làm bạn với Harry không thì không hiểu thế nào mà Hermione và Ron xông vào tìm con cóc của Neville, Harry trả lời không biết. Ron đã thế còn chêm thêm một câu chế nhạo Malfoy, dẫn đến cãi nhau um sùm. Harry ngơ ngác bị kéo đi, ngồi cùng khoang với Ron và Hermione, thế là, ừm, ba đứa nó lại trở thành bạn. Định mệnh chăng?

Không có gì thay đổi xảy ra tiếp theo. Nhưng đến khi phân loại nhà:
"Harry James Potter!"

Cả sảnh đường khi nãy bàn tán xôn xao bỗng im thin thít. Harry lo lắng bước lên, đặt chiếc mũ lên trên đầu.

"Hừm, có tố chất. Dũng cảm nhưng cũng mưu mô... Không biết nên ném vào Gryffindor hay Slytherin đây..."

'Thật ra Slytherin cũng chẳng sao, nhưng toàn bọn quý tộc làm màu, không bày trò quậy một chút được. Có lẽ Gryffindor vẫn hơn chăng?' - Harry trầm tư suy nghĩ, chiếc mũ phân loại dường như đã hiểu, hô to: Gryffindor!

Harry bất ngờ, nhưng ngay lập tức mỉm cười, bước về phía nhà nó đang vỗ tay rần rần.

"Harry, chúc mừng bồ." - Ron lên tiếng, kéo Harry xuống cạnh nó.

Harry vừa ăn, vừa cẩn thận liếc lên nhìn Dumbledore. Sau khi phân tích nhiều lần, Harry biết lão vô cùng mưu mô quỷ quyệt. Ngoài mặt ra vẻ hiền lành, nhưng lại lên kế hoạch lợi dụng Harry.

'Cần phải dè chừng... A, đồ ăn không tệ' - Các thể loại thịt được bày trí ngon nghẻ trên những chiếc đĩa mạ vàng rực rỡ: thịt bò, gà, vịt, lợn, từ hun khói đến chiên giòn,... Nước bí đỏ có vẻ được khá nhiều người ưa chuộng, nhưng Harry vẫn thích hồng trà hơn. Tuy nói thế nhưng thực ra nó đã được huấn luyện để phát hiện độc trong loại thức uống này, uống thứ khác Harry không yên tâm.

Tiếng cười nói vang vọng khắp sảnh đường rộng lớn, không ngoại trừ Slytherin - chỉ là mức độ ồn ào có thấp hơn.

Cụ Dumbledore nói chuyện rất vui vẻ với bà McGonagall, trong mắt bà hiện lên rõ ràng từ "kính phục" và "ngưỡng mộ". Harry thấy Snape có vẻ đang lườm nó, liền trả lại ông ánh mắt tràn đầy ý cười. Snape giật mình, lập tức quay sang phía giáo sư Quirrell nói chuyện. Harry cảm thấy vết sẹo bỗng nhói lên, nhưng nó cố nén lại cơn đau, ngước lên lườm ông, trong mắt còn mang vẻ thách thức.

Sau khi tất cả đều đã ăn no, huynh trưởng dẫn đám tân sinh về phòng sinh hoạt chung. Mật khẩu là Mõm heo. Nó được phân chung phòng ngủ với Ron.

'Cũng tốt' - Harry cười nham hiểm lên kế hoạch: 'Mình có thể nhờ Ron giới thiệu Fred và George luôn, một công đôi việc. Khà khà, bạn cùng chí hướng...'

"Tính gì thì tính sau. Bây giờ phải ngủ trước đã. Ầy, ngày hôm nay thật mệt mỏi..." - Harry ngáp dài.

Harry nhìn quanh phòng, mọi người đã ngủ hết, liền trùm chăn đi ngủ. Không lâu sau, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều. Một khung cảnh bình yên đến lạ...

End chương 2

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro