Chapter 1 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cậu đang đứng giữa một cuộc chiến, nhìn sơ thì nó giống cuộc phục kích hơn. Hàng cây đã làm cản trở tầm nhìn đến chỗ những kẻ tấn công đang chạy trốn. Harry né một lời nguyền và nhìn nó đánh vào một tử thần thực tử. Người đàn ông ngã xuống ngay khi chùm ánh sáng xanh đâm vào mình.

Harry chầm chậm quay lại. Cậu biết mình phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để sau này có thể đưa cho Severus. Có vẻ như họ đang ở trong một khu rừng nào đó. Từ việc không có bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật, ngoại trừ cuộc chiến đang xảy ra, Harry kết luận rằng họ đang ở thế giới muggle. Cùng với cậu là năm tên tử thần thực tử, không tính những kẻ đã chết. Nhìn vào những chiếc mặt nạ trắng trơn của họ, Harry đoán đó là những thành viên mới hoặc đơn giản là những người không thể tiến vào hàng ngũ cấp cao.

Quay lại một chút Harry cảm thấy như bị sét đánh khi ánh mắt cậu rơi vào một tên tử thần thực tử kế bên mình. Mặc cho chiếc mặt nạ và cái áo choàng vô danh, nhưng trong số các thuộc hạ của Voldemort, cậu chỉ biết hai người có mái tóc bạch kim. Draco đã bị chúa tể hắc ám đánh dấu vào mùa hè năm ngoái. Không phải là vì cha mình mà anh ta có được đặc quyền đó. Chàng trai tóc bạch kim là người đấu tay đôi tốt nhất trong số các bạn bè của anh ta và cả những người lớn tuổi hơn.

Hiện tại anh chàng tóc bạch kim đang né tránh những lời nguyền và phản đòn lại. Cậu không biết lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây và điều duy nhất Harry có thể làm là chờ đợi.

Câu trả lời đến không lâu sau đó. Harry kinh hoàng nhìn theo tia sáng xanh bên trái, nó đánh thẳng đến người thừa kế Malfoy, anh ta không nhận thấy điều gì bất thường. Harry sững lại và quan sát khi Draco bị dính lời nguyền. Những âm thanh của cuộc chiến dường như biến mất khi Harry thấy Draco ngã xuống. Đôi mắt xanh dõi theo cú ngã của bạn mình cho đến khi cơ thể anh ta chạm đất.

Draco chết ngay tức thì.

o0o

Harry bật dậy và hét toáng lên. Mắt cậu đảo quanh cho đến khi nhận ra là cậu đã trở lại với phòng ngủ của mình không còn là rừng cây với những cái xác chết. Ánh sáng từ cửa sổ trên giường nói với Harry rằng cậu đã ngủ rất lâu rồi.

Nguyền rủa hơi thở của mình, Harry đẩy chăn sang một bên và bước ra khỏi giường. Tuy cơn đau đầu đã biến mất nhưng Harry vẫn cảm thấy cơ thể mình đang lắc lư. Harry quyết tâm từ bỏ sự khó chịu đó. Cậu có nhiều vấn đề quan trọng hơn là chăm sóc bản thân mình.

Cậu thấy Severus trong phòng khách. Bậc thầy độc dược ngồi trên chiếc ghế mà cậu đã chiếm vào tối qua và đọc tạp chí độc dược. Khi Harry xuất hiện, ông liếc nhìn cậu trước khi bỏ cuốn tạp chí sang một bên. "Có tệ như lần trước không?" Ông hỏi.

Harry gật đầu dựa vào tường, cậu nhìn Severus hỏi, "Draco đâu rồi?"

Đôi mắt Severus nheo lại, nhanh chóng bắt kịp những gì cậu đang ám chỉ. "Chúa tể hắc ám giao cho nó một nhiệm vụ cùng với lính mới và bốn tên từ hàng ngũ thấp hơn. Chắc là chúng sẽ rời đi sớm thôi."

Nghe những lời của Severus, Harry tái nhợt. Bỏ qua những tiếng la hét của bậc thầy độc dược, Harry lao nhanh ra khỏi bức chân dung.

Harry buộc phải đi theo con đường mà cậu và Draco đã đi tối qua. Mặc dù Hogwarts có rất nhiều lối đi bí mật nhưng hầu hết các lá chắn vẫn còn đó. Cậu không thể mạo hiểm sử dụng một trong những đoạn đường vì đầu kia của nó có thể bị chặn và Harry thì không rảnh để lãng phí thời gian của mình.

Đôi chân trần nện xuống sàn đá lạnh lẽo khi Harry chạy qua lâu đài. Không có thời gian để sửa soạn, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua. Tóc cậu buông lơi và rối tung lên theo chuyển động. Cậu nghi ngờ rằng mọi người có vẻ thích thú vì bộ dạng hiện giờ của cậu.

Hogwarts được bao bọc bởi các lá chắn xuất phát từ thời của những người sáng lập và một số thì được thêm vào qua nhiều thế kỉ. Một số người chắc chắn rằng những lá chắn đó sẽ bảo vệ bạn khỏi bất cứ sự xâm nhập nào miễn là bạn vẫn ở yên trong Hogwarts. Tuy nhiên, khi hắn tiếp quản, Voldemort đã làm điều gì đó để những tín đồ hắn có thể sử dụng khóa cảng bên trong lá chắn, miễn là họ không ở trong khuôn viên trường. Nó làm cho việc gửi quân đi của hắn ta dễ dàng hơn mà không cần báo cho bất cứ ai về điều đó.

Để tránh những tai nạn không đáng có, một khu vực đặc biệt đã được dựng lên để dành cho những ai muốn sử dụng khóa cảng, và đó là nơi mà Harry đang chạy đến.

Qua cánh cửa của lâu đài Harry dễ dàng thấy nhóm người Draco. Sáu tử thần thực tử đã đứng thành một vòng tròn và cậu đặt giả định là cái khóa cảng đang ở giữa họ. Không lãng phí thêm chút sức lực nào để cố gắng la hét với họ, Harry lao thật nhanh đến giữa họ.

Đám tử thần thực tử nhìn lên khi thấy cậu tiến lại gần hơn, Harry thấy sự bối rối và cười nhạo của họ.

Tiếp cận nhóm người đó, Harry nhanh chóng túm lấy mép tay áo của Draco, phớt lờ cái cau có mà Draco đang vứt cho cậu từ đằng sau chiếc mặt nạ. "Cậu không thể đi." Harry cố gắng thoát ra khỏi những tiếng thở hổn hển. Có lẽ gần đây cậu đã dành quá nhiều thời gian để ở trong hầm.

"Malfoy, cậu có quên nói lời tạm biệt với tình nhân bé nhỏ của mình trước khi lên đường làm nhiệm vụ không đấy?" Harry sốt sắng. Cậu không biết ai đang nói nhưng điều đó không làm giảm bớt sự xúc phạm.

Trước khi Harry có thể đáp lại lời xúc phạm hoặc nói với họ những gì đang diễn ra, cậu trừng mắt và cảm nhận được sự giằng xé diễn ra trong cơ thể. Có vẻ như cậu đã hết thời gian.

Đôi chân chạm vào nền đất cứng và Harry vấp ngã về phía sau, cậu buộc phải buông tay ra khỏi áo choàng của Draco. Nhìn xung quanh, Harry chửi thề. Họ đang ở trong một khu rừng và nếu không nhầm thì họ đã trực tiếp đến nơi mà cậu đã nhìn thấy. "Potter, cậu đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, để mặc cho Harry tự đứng dậy.

Harry lau bàn tay dính bụi vào quần, và cứ liếc nhìn xung quanh. "Tôi có thể giận cậu, nhưng điều đó không có nghĩ là tôi muốn thấy cậu chết." Đôi mắt xám nheo lại, Harry biết rằng cậu bạn tóc bạch kim kia đang tức giận.

"Đừng cho rằng Severus trọng dụng cậu thì nghĩa là cậu có thể phó thác mọi người xung quanh theo ý cậu. Đừng quên, cậu chỉ là một squib." Harry nổi giận với lời nói Draco khi anh ta đẩy cậu ra.

Lấy lại thăng bằng, Harry lườm Draco. Cậu thật muốn chụp lấy tên ngốc ấy và tặng cho vài cú đấm. "Tin hay không kệ cậu, Malfoy!" Anh chàng tóc bạch kim có vẻ ngạc nhiên trước cơn giận của Harry, nhưng cậu không chịu bình tĩnh. "Tôi đã cố gắng để cảnh cáo cậu, bây giờ chúng ta phải rời đi trước khi họ đến."

"Mi đang nói cái gì thế squib." Harry nhe răng nanh vào người đàn ông Walden Macnair, một trong những tín đồ lâu năm của Voldemort và có lẽ cũng là người đảm đương nhiệm vụ này.

"Đó là những gì tôi đang cố nói với mấy người. Ai đó sẽ tấn công chúng ta. Kích hoạt cái khóa cảng chết tiệt đó và mau ra khỏi đây trước khi quá muộn." Harry bị cắt ngang khi Macnair nắm lấy cổ tay áo và nhấc cậu lên không trung. Draco đứng tách ra một bên, anh ta lựa chọn xem trò thay vì giúp đỡ. Harry bắt đầu tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu cậu quyết định không hành động theo giấc mơ. Nhưng không, cậu không đủ tức giận để muốn tên tóc bạch kim ngu ngốc kia chết.

"Làm thế nào mi có thể đến đây với kiến thức của một squib vậy? Tốt hơn là đừng nên nói giỡn hoặc mi sẽ phải nhận hậu quả."

Macnair buông ra và Harry loạng choạng lùi lại vài bước. "Nếu tôi muốn chơi xỏ mấy người thì tôi đã không theo đến đây rồi. Tin tôi đi, tôi không muốn ở đây, vì vậy nếu ông có thể kích hoạt cái khóa cảng đó và đưa chúng ta trở về thì mọi thứ sẽ ổn. Sau đó, ông có thể quay trở lại để làm nhiệm vụ của mình."

Cách đôi mắt của Macnair nheo lại sau chiếc mặt nạ đã khiến cho rắc rối của Harry trỗi dậy. "Nếu mi không biết nhiệm vụ này là về cái gì, làm sao mi có thể chắc chắn bọn ta sẽ gặp nguy hiểm? Làm sao ta có thể biết rằng mi đã không đi theo bọn ta để tham gia với những kẻ bạo loạn đó?" Tuy bên ngoài không có phản ứng gì nhưng những từ đó đã làm cho cậu đóng băng.

"Ngực (*) Macnair. Mọi người không thể-" Bất cứ điều gì Harry dự định nói đều bị cắt đứt bằng chùm tia tím bay qua họ và đánh vào một trong những tên tử thần thực tử. Gã đàn ông hét lên một tiếng và nắm chặt lấy cánh tay của gã ta, có vẻ như là đã bị trật khớp.

(*) nguyên văn là tits. Có thể là một loại chim nhỏ phổ biến được tìm thấy ở phía bắc, cũng có thể là núm vú hoặc từ để xúc phạm ai đó. chỉ đọc bản dịch Little seer tại WA✝️✝️P🅰️D

Harry đã thử đủ nhiều để biết rằng đó không phải là một trải nghiệm nhẹ nhàng gì mấy.

Gần như ngay lập tức, các tử thần thực tử đã vào đội hình.

Harry thấy mình bị đẩy về phía sau Draco, anh ta bắn ra những lời nguyền theo hướng tấn công ban nãy. Khắp nơi đã sớm tràn ngập chùm ánh sáng sặc sỡ đầy màu sắc. Mặc dù đó là một khung cảnh đẹp nhưng Harry không nghi ngờ rằng hầu hết những tia sáng được bắn ra với ý định giết người.

Những cái cây cao và bụi rậm gần đó che giấu kẻ tấn công họ một cách hiệu quả. Đôi mắt Harry đảo quanh nhưng cậu không thể nhận ra ai. Có lẽ họ đã dùng bùa ảo ảnh để ẩn mình. Bùa chú im lặng sẽ khá quan trọng với mức độ tiếng ồn hiện tại.

Như trong trí nhớ của mình, Harry cúi xuống để tránh một lời nguyền xanh lá cây bay qua đầu. Tuy đã biết rằng người trúng lời nguyền đó nhưng Harry không thể ngăn mình quay đầu lại kiểm tra. Tên tử thần thực tử đó đã chết và mặt nạ thì bị văng ra, khiến Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô hồn của Macnair.

Giá như hắn nghe lời cảnh cáo của Harry thì tốt rồi.

Trái tim của anh ta dường như muốn rớt ra ngoài khi Harry quay lại nhìn những kẻ đã ngã xuống. Chàng trai tóc bạch kim di chuyển liên tục, không để tuyết cản trở chuyển động của anh. Và cho dù cậu có đứng ở đâu thì Draco cũng có thể chặn được những lời nguyền đó, nếu không anh ta sẽ chắn trước mặt cậu.

Khi Harry nhìn thấy tia sáng xanh lá từ bên trái và nhắm thẳng đến chỗ Draco, cơ thể cậu phản ứng theo bản năng. Với những sải chân dài, cậu băng qua mặt đất phủ đầy tuyết giữa họ.

Sự tương thông của họ rất tốt và Harry có đủ tốc độ để thực sự đánh bật Draco ra khỏi chỗ đó. Khi họ ngã xuống, Harry vòng tay ôm lấy Draco kéo anh sát lại mình.

Họ chạm đất với Draco nằm sạt bên dưới và Harry thì ở trên người anh, không nhúc nhích. Khi Harry lắng nghe nhịp tim của Draco qua bộ quần áo, cậu nhận ra xung quanh yên tĩnh đến lạ kì.

Ngẩng đầu lên nhìn quanh, đôi mắt Harry mở to và cậu khẽ rít lên một tiếng. Xác chết không ở quá xa với họ, tất cả các tử thần thực tử đều đã chết, chỉ còn Draco và cậu. Họ cần đi về và thà đối mặt với cơn thịnh nộ của chúa tể hắc ám hơn là ở lại đây tiếp tục làm nhiệm vụ.

Draco đẩy cậu ra, khiến Harry lăn vào đống tuyết. "Incarcerous (trói lại)." Dây thừng bay ra từ một trong những cây đũa phép của kẻ tấn công và quấn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân của hai cậu bé.

Harry đã kiểm tra các mối nối và thấy rằng chúng rất chắc chắn khiến cậu có rất ít không gian để động đậy. Cậu không hề nhăn nhó khi cố thoát khỏi sợi dây thừng và bị chúng cứa vào da. Harry nằm yên, cơ thể cậu căng cứng và đôi mắt mở to trong khi chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Nhìn chung thì Draco cũng chẳng khá hơn cậu.

Có bốn người xuất hiện từ phía sau của những cái cây gần đó. Harry căng thẳng khi thấy họ.

Trong số những kẻ tấn công có một gã phù thủy vai rộng, cao và đen. Gã bị hói và khi đến gần Harry có thể thấy gã có đeo một chiếc khuyên tai bằng vàng. "Kiểm tra đũa phép và vũ khí của chúng." Gã có một giọng nói trầm và chậm, nếu như họ đang ở trong một hoàn cảnh khác thì giọng nói đó sẽ khiến Harry yên tâm hơn.

Một người phụ nữ bước ra và rà soát áo choàng của Draco. Harry không hiểu tại sao cô ta không dùng accio. Cô ta di chuyển qua chỗ cậu sau khi đã tìm thấy cây đũa phép của Draco, và dường như có một sự thay đổi nhẹ ở cô ta. Đôi mắt tối lại và tựa có tia sáng vụt qua, khuôn mặt thì trở nên tái nhợt và cái mũi méo mó thành một hình trái tim, còn mái tóc ngắn của cô ta thì chuyển sang màu tím. Không có gì Harry có thể mong chờ được từ một kẻ bạo loạn.

Sau khi lục lọi trong túi của cậu, người phụ nữ quay trở lại với đội nhóm của mình và Harry thật tò mò về cách cô ta chuyển màu tóc trong chớp nhoáng như thế. "Kingsley, thằng bé không có đũa phép."

"Harry đương nhiên là không có đũa phép rồi, cậu ta là một squib kia mà." Harry thật muốn đá vào cái con người mở miệng là nói lời hôi thối. Bây giờ cậu cảm nhận được sự chú ý của Kingsley Shacklebolt đối với mình, người đàn ông tiến đến gần cậu hơn và cúi đầu xuống.

Ngay cả Draco cũng im lặng, dường như đã cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra. Harry gửi cho chàng trai tóc bạch kim một ánh mắt trước khi chuyển sang người đàn ông trước mặt. "Không thể nào, sao lại như vậy được?"

Khi người đàn ông đưa tay chạm vào cậu, Harry đã phản ứng rất nhanh. Mặc dù đang bị khống chế bởi những sợi dây thừng nhưng cậu vẫn cố di chuyển về phía trước, cắn vào tay ông ta. Mùi tanh của máu lấp đầy khoang miệng, nó khiến cậu nhăn nhó nhưng những chiếc răng vẫn cứ vậy mà cắm sâu vào cánh tay của người đàn ông kia.

Tay còn lại của ông ta nắm lấy hàm và bóp miệng cậu để lấy bàn tay ra. Không khí bị đẩy ra khỏi phổi khi ông ta đá vào xương sườn của cậu. Nước mắt Harry tuôn rơi vì đau đớn.

Giữa những tiếng thở dốc, Harry cố nhe răng cười, "Coi chừng tôi cắn đó." Cậu nhổ nước bọt để xóa bỏ mùi vị của máu trong miệng mình và ngắm nhìn nền tuyết trắng xóa xuất hiện vài đốm đỏ. Shacklebolt đứng nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình, gương mặt của ông ta không còn thân thiện như ban nãy nữa.

"Chúng tôi đang đưa bọn nhỏ đến chỗ đóng quân."

Khi họ bị buộc phải đứng lên, được giải thoát khỏi những sợi dây trói, Harry có cảm giác rằng họ vừa tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Giống như đang ở trong tình huống với Bellatrix.

Next: Harry gặp lại người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro