Chapter 5 - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus, cái lá chắn của ngươi là sao đây?" Voldemort hỏi sau khi bậc thầy độc dược vừa hạ mông xuống cái ghế trong văn phòng.

Người đàn ông đầu đầy dầu trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi, mặc dù Voldemort chẳng hề cố gắng che giấu lý do mà ông ấy được mời đến đây. "Người muốn biết điều gì thưa Chúa Tể?"

Voldemort tặc lưỡi. Câu hỏi phần lớn là xoay quanh người đàn ông và nhà tiên tri trẻ. Severus rất trung thành với cậu bé nếu cố gắng dẫn dắt cậu như thế. Điều này làm cho Voldemort tin rằng hắn đã đưa ra quyết định đúng về những gì nên làm với nhà tiên tri. Nếu hắn bắt chước Dumbledore(*), thì hắn không chỉ có một nhà tiên tri bất đắc dĩ mà còn phải cẩn thận với bất cứ những lọ độc dược được pha chế bởi Severus.

(*) nguyên văn: he had taken a page out of Dumbledore's book. "take a page out of someone's book" là kiểu làm giống những gì người khác đã làm á.

Quả thật là hắn đã làm một điều đúng đắn.

Cùng với câu hỏi đó, Severus về cơ bản đã cho hắn biết rằng ông hiểu cậu bé như nào. "Ngươi biết gì về khoảng thời gian mà ngươi đã phụ trách đám phản loạn?"

Một lúc lâu Severus không đưa ra câu trả lời và Voldemort bắt đầu tự hỏi liệu ông ấy sẽ trả lời hết chứ.

"Harry hiếm khi nói về bất cứ thứ gì mà đã xảy ra trong quá khứ. Vào năm đầu tiên thằng nhỏ thường xuyên gặp ác mộng, những lần mà nó đã phải hét khan cả cổ. Thuốc Ngủ Không Mộng Mơ mà tôi đã điều chế gần như không có tác dụng với nó. Và bây giờ thì thằng nhỏ chẳng hề nói gì về nó nữa. Tôi nghi ngờ là để lấy được toàn bộ câu chuyện của nó thì chúng ta phải tìm một người nào đó cùng chứng kiến với thằng nhỏ, hoặc là sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật."

Vị phù thủy đã nói những gì mà Voldemort cần. Nếu ông cố gắng sử dụng nghệ thuật tâm trí lên nhà tiên tri thì sự tin tưởng mỏng manh đã được tạo dựng giữa họ sẽ sụp đổ. Hơn nữa, ông cũng đã nhìn thấy sự phản kháng của nhà tiên tri. Như đã nói trước đó, ông có thể phá vỡ sự phòng ngự đó nhưng cũng đem lại rủi ro cho tâm trí của nhà tiên tri. "Nên là người có thể nói gì với ta?"

Severus lưỡng lự nhưng sau đó nhanh chóng nói ra một số thông tin. "Lần đầu tôi tìm thấy cậu bé, nó trốn chạy khỏi những cái chạm chỉ ra rằng nó đã không được tiếp xúc với con người, ít nhất là tiếp xúc với bạn bè và gia đình. Nó cũng trắng trợn từ chối tất cả các loại độc dược. Vì nó chỉ gây ra rắc rối với loại nghề nghiệp của tôi nên tôi quyết định dạy nó một chút về những gì tôi đã làm. Hóa ra thằng nhỏ còn giỏi hơn một số kẻ ngu ngốc mà tôi thường dạy

Đó là một lời khen hiếm hoi từ bậc thầy độc dược.

"Bởi vì nó là một squib nên có rất nhiều loại độc dược nó không có khẳ năng giúp đỡ ngươi bởi vì chúng cần một lượng phép thuật nhất định. Chưa hết, ta còn nhớ có vài lần ngươi đã đi đâu đó trong khi độc dược vẫn đang được pha chế. Ta cũng biết là ngươi sẽ chẳng đời nào để mấy đứa học trò lảng vảng trong phòng thí nghiệm của mình." Voldemort chờ đợi, hắn ta thật sự cảm thấy hứng thú với câu trả lời mà Severus đưa ra. Một và cái giả thuyết nảy ra mà chính hắn nghe thấy cũng tự mắc cười.

Những con gia tinh hiếm khi đi vào những nơi mà bậc thầy độc dược nhận là của mình. Trong quá khứ Voldemort đã loại bỏ nó vì Severus không tin tưởng đám sinh vật có thể làm rối tung mọi thứ chỉ bằng sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên thì giờ đây, hắn đã biết là ông làm vậy chỉ để bảo vệ nhà tiên tri khỏi tai mắt người khác. Cũng đồng nghĩa là Severus không để đám gia tinh làm việc kể cả khi ông vắng mặt.

"Độc dược được làm với muggle hoặc squib đều vô dụng bởi vì người điều chế không có phép thuật cần thiết để kích hoạt phép thuật tự nhiên, cái phép thuật mà có trong mỗi nguyên liệu để làm cho chúng hoàn hảo. Tuy nhiên, Harry không có khả năng làm phép nhưng tôi không tể coi thằng bé là một squib được." Severus nhấp một ngụm rượu trước khi tiếp tục.

"Tôi để ý là khi tôi bị trì hoãn hoặc dự kiến để quay trở về một phòng thí nghiệm đổ nát. Ngài biết đó, Lang Dược là thứ độc dược không ổn định miếng nào và nếu thậm chí một squib khuấy nó xíu thôi thì cũng đủ để tôi bắt tay vào làm lại từ đầu. Thật sự ngạc nhiên khi tôi thấy trợ thủ mới của mình đang làm điều đó trong khi chờ tôi tới và bàn giao công việc cho nó."

Severus hắng giọng rồi bình tĩnh tiếp tục. "Tôi đã làm một chuỗi dài những bài kiểm tra cho nó và tôi nhận ra thằng nhóc đó không phải là một squib."

Voldemort nhướn mày. "Ta không có tính gọi ngươi là một kẻ lừa đảo đâu, nhưng mà ta đã từng đọc tài liệu về bài kiểm tra của nhóc tiên tri. Không nghi ngờ gì những kết quả này chứng minh thằng bé không có khả năng sử dụng đũa phép vì thế nên nó được xếp vào hàng squib."

Từ biểu hiện trên gương mặt của Severus, Voldemort biết quá rõ thành kiến ​​của người đàn ông đó về Bộ là gì. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Bộ vẫn sai đúng không cả nhà. Voldemort đổ lỗi phần lớn cho cụ Dumbledore và những vấn đề mà Hội gây ra, cũng như cho toàn thể nhân loại.

Nhưng Voldemort đã lên kế hoạch thay đổi các bài kiểm tra để chúng tránh được sai lầm như vậy trong tương lai, nếu Severus thực sự nói sự thật. Bài kiểm tra được dựa trên một nghi lễ thuần chủng ngẫu nhiên, cái mà được dùng trong đêm Samhain để nói cho cha mẹ biết biết liệu đứa con của họ có phép thuật hay không.

"Không giống như muggle, squib có phép thuật chỉ là họ không có khả năng để kết nối với nó. Những kết quả mà Harry có trông giống như một squib. Nhưng không giống đám squib kia, cậu bé có khả năng kết nối với ma thuật, chỉ là chúng tập trung hết vào một chỗ có nghĩa là nó không thể làm cho đũa phép bắn ra tia lửa dù có cố gắng tới cỡ nào." Severus kết thúc phần giải thích của mình với ly rượu trống rỗng.

"Có lẽ bởi vì là một nhà tiên tri nên ông trời đã không cho cậu bé khả năng chạm tay vào ma thuật." Voldemort nói to, không hề mong chờ một câu trả lời nào được đáp lại. Voldemort đặt những ngón tay lên môi.

Nó đã thay đổi. Cậu từng là thế hệ máu trong đầu tiên, bởi vì người cha thuần chủng và người mẹ máu bùn của mình. Thông thường người ta sẽ xếp cậu vào hạng thấp nhất trong xã hội thuần chủng. Thêm vào đó là địa vị squib của cậu nên không ai có thể nhìn cậu hai lần ngoài thái độ khinh thường.

Nhưng Harry Potter có một vài yếu tố có thể coi là đặc ân của mình. Một số máu trong nhận thức được sự nguy hiểm của hôn nhân cận huyết, và nếu tương lai Harry ráng có thêm vài đứa con thì bọn họ có lẽ sẽ chấp nhận để con trai mình của con gái của cậu.

Hơn nữa, cậu thiếu niên này là người thừa kế duy nhất còn sống của một gia đình thuần chủng lâu đời, đó sẽ là một con đường cho một số người từ gia đình tầm thấp hơn có thể tiến lên một bước. Họ có lẽ sẽ để một vài đứa con gái nhỏ nhất kết hôn với cậu, mặc cho cái tủi nhục của việc kết hôn với một squib.

Hai điều này sẽ làm họ bớt lo lắng hơn về tình trạng tiên tri của Harry, họ sẽ hy vọng rằng khả năng của cậu có thể tiếp nối những thế hệ mai sau. Sau cùng thì có ai mà chẳng muốn trong nhà mình có thêm một người biết tiên tri đâu chứ? Và sự bảo hộ mà Harry nhận được sẽ càng thu hút mọi người đến gần cậu hơn.

Mọi người sẽ sẵn sàng bỏ qua sự khiếm khuyết về ma thuật của Harry nếu họ tin rằng nó sẽ nâng cao chỗ đứng của họ trong xã hội.

"Cá nhân ta sẽ xem xét điều này." Voldemort hứa với bậc thầy độc dược và nhận lại một cái gật đầu.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cánh cửa văn phòng bị mở đùng ra.

Harry không thế chờ thêm bất cứ học sinh Slytherin nào đuổi theo sau khi nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cậu nhớ lại buổi sáng mình đã chạy theo cách tượng tự để cứu mạng Draco. Lần này thì ít ra cậu còn ăn mặc đàng hoàng, nó tốt hơn là khi cậu phải chạy trên nền tuyết mà chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ.

Cậu còn chẳng thèm kiểm tra phòng của mình và Severus. Khi cậu nhận được lệnh rời khỏi phòng thí nghiệm trước cả lúc Severus định thông báo rằng ông ấy không ở đó. Nó sẽ dễ hơn nếu cậu biết được nơi mà Severus đi. Trải qua năm năm Harry nói cho Severus biết về ảo cảnh. Suy nghĩ về việc sẽ làm vậy với ai đó khiến cậu khó chịu.

Mặc dù chưa bao giờ đến đó nhưng Harry biết văn phòng của Voldemort ở đâu. Cậu đã tránh xa những khu vực chung để không chạm mặt Chúa Tể Hắc Ám. Sau tất cả, Harry biết rằng một lời của người đàn ông đã ra luật cho cả đất nước này cũng đủ để tống cổ cậu ra khỏi Hogwarts.

Nhưng giờ Harry đã có được sự cho phép và cậu có lý do khá chính đáng để tìm hắn ta. Bởi vì sự vắng mặt của Severus nên thỏa thuận bắt buộc Harry phải tìm kiếm Lucius hoặc Voldemort. Và mặc dù Lucius Malfoy là cha của Draco nhưng Harry lại không tin tưởng người đàn ông này. Cậu cũng chẳng tin tưởng Voldemort chút nào, nhưng theo tất cả những gì cậu biết, ngài Malfoy có thể thậm chí không có mặt ở Hogwarts vào lúc này.

Sau mười lăm phút chạy qua các hành lang, đoạn đường ẩn và những cái cầu thang di chuyển thì Harry cuối cùng cũng lết được tới tầng ba, nơi mà cậu biết rằng Voldemort ở khi làm việc trong trường.

Những bức chân dung ở đây khác với số còn lại của trường học. Khi đi ngang qua chúng, Harry nhận thấy rằng một vài trong số chúng có khắc những con rắn trong khung hoặc được vẽ lên. Điều đó không làm cậu ngạc nhiên vì biết rằng Voldemort là hậu duệ của Salazar Slytherin.

"Xin hỏi ngài Voldemort có ở đây không?" Harry hỏi, khi cậu dừng chân trước bức chân dung của một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xám và con rắn cuộn tròn quanh cổ. Người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt xanh sẫm.

"Có đó." Bức chân dung ngân dài, đôi mắt dán vào chiếc áo choàng xám của Harry dù trông chúng chẳng có tí cảm xúc nào.

"Ngài có thể nói cho tôi ổng đang ở đâu không?" Harry bắt đầu di dời trọng lực của mình từ chân này sang chân khác. Cậu không biết khi nào những cái đã diễn ra trong ảo cảnh của mình sẽ xuất hiện. Tất cả những gì cậu biết là nó có thể xảy ra vào thời điểm này. Bởi vì không có vật sống nào cản hắn lại nên nó có lẽ đã diễn ra.

"Hắn đang ở trong văn phòng. Đi xuống sảnh và thông qua cánh cửa đen mà có con những con rắn được khắc trên gỗ. Mặc dù hắn ta đang có một vị bây giờ- "

"Cảm ơn." Harry ngắt lời trước khi rời đi. Harry cảm thấy rất lịch sự với bức chân dung. Nhìn bề ngoài thì những bức chân dung ở đây là của những người khá quan trọng. Thà lịch sự còn hơn mạo hiểm khiến một số người trong số họ ghi thù. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu một số người trong số họ đủ thông minh để có thể sử dụng phép thuật khi họ chỉ là những bức chân dung.

Không tốn bao nhiêu thời gian Harry đã tìm được cánh cửa mà bức chân dung đã nói. Cậu dùng chút lực và đẩy cánh cửa mở.

Harry ngập ngừng khi bước vào trong, cậu nhận ra có lẽ cậu nên gõ cửa trước khi vào.

Đôi mắt đen như hắc thạch và đôi mắt đỏ cùng nhìn chăm chăm vào cậu. "Này" Harry rít lên, khuôn mặt đỏ bừng như lửa. Cậu hít sâu và thở ra, "tôi có một ảo cảnh." Cậu nói, không thể nói ra điều gì khác khi bị đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm.

Khoảnh khắc lời nói thoát ra từ miệng cậu, Harry cảm thấy cái nhìn chằm chằm vào mình chuyển từ khó chịu sang quan tâm và chú ý. "Đóng cửa lại rồi ngồi xuống." Voldemort vừa nói một cái ghế mới xuất hiện trước mặt hai người đàn ông, tạo thành một hình tam giác tuyệt vời. Harry cúi người và đóng cửa trước khi cậu rút gọn khoảng cách và ngồi xuống.

Harry cảm tấy rằng nó dễ để nhìn Severus và ngó lơ sự hiện diện của Voldemort. Cảm giác bình thường hơn. Cậu có thể tưởng tượng chỉ có hai người họ khi cậu kể lại chi tiết về tầm nhìn của mình cho hai người đàn ông trong phòng.

"Một người phụ nữ sẽ bị sát hại. Không thể xác định được khi nào nó xảy ra nhưng là ở trong một nhà của pháp sư, rất có thể nó thuộc về một gia đình thuần chủng. Người phụ nữ đó cao, nước da cà phê, tóc đen và mắt đen. Theo suy đoán của tôi thì cô ấy là người Ý, hoặc là đâu đó gần chỗ đấy."

Harry cau mày tóm tắt, cố gắng nhớ lại những chi tiết từ ảo cảnh của mình. Cả hai pháp sư đều im lặng, không ai trong số họ muốn phá vỡ sự tập trung của cậu. "Họ ở trong một căn phòng ngủ. Nó quá riêng tư để thuê phòng bên ngoài và từ cách bày trí thì là phòng của người phụ nữ."

"Và kẻ tấn công là?" Giọng nói bình tĩnh của Severus nhắc nhở Harry rằng mặc dù cậu muốn họ hành động nhanh chóng để cứu mạng người phụ nữ, nhưng cậu không muốn đưa ai đó vào chỗ chết. Điều đó gần như đã xảy ra một lần trong quá khứ khi cậu vội vàng xem xét chi tiết.

Một cơn rùng mình khi nhớ lại hình phạt diễn ra sau đó không thoát khỏi sự chú ý của cả hai pháp sư trong phòng.

"Anh ta cao hơn người phụ đó vài inch. Vai rộng và mặc cái áo choàng giống như mấy cái mà một Malfoy sẽ mặc. Tóc nâu cắt ngang vai, tôi không có nhìn thấy vết sẹo nào trên người ảnh." Harry đỏ mặt khi nhớ lại cơ thể của người đàn ông.

"Họ đang ở trên giường khi người đàn ông quyết định tấn công cô ấy."

Đôi mắt của Harry tự động liếc sang Voldemort. Khuôn mặt của người đàn ông không thể đọc được, nhưng hắn đang chăm chú quan sát Harry, ghi nhớ từng lời nói của cậu. Harry nhanh chóng quay lại nhìn Severus, nhưng không lâu trước khi cậu nhận ra nụ cười tự mãn hiện trên môi Voldemort.

"Con dao là dấu hiệu duy nhất cho thấy người đàn ông không phải là một muggle mà người phụ nữ đó quyết định trêu đùa. Nó làm gãy xương sườn của cô ta mà không phải bằng một các phù phép nào đó, nếu không thì nó đã không gây ra nhiều thương tổn như vậy."

Harry rùng mình khi cơ thể bị hành hạ của người phụ nữ xuất hiện trước mắt cậu, xung quanh toàn là máu thấm đẫm tấm vải. "Sau khi chắc chắn là cô ta đã chết, người đàn ông đã mặc lại đồ và rời đi."

Trước khi bất cứ ai trong số họ lên tiếng, Harry quyết định nói ra nghi ngờ của mình. "Tôi tin rằng anh ta đã sử dụng thứ gì đó để che giấu đặc điểm thật của mình. Lúc đầu đi vào phòng là mắt của anh ta màu nâu, khá giống với nước da của người phụ nữ. Nhưng sau đó đôi mắt lại chuyển sang xám xanh. Hơn nữa tóc của anh ta bắt đầu đen đi, mặc dù tôi cũng không chắc về cái màu và nó chuyển sang lắm."

Nói xong Harry nhìn sang Voldemort. Trong suốt thời gian cậu nói, Voldmort không hề lên tiếng và hắn ta để Severus giải quyết tình huống này. Hắn dán đôi mắt đỏ của mình lên người Harry, mặc dù trông chúng như đang nhìn về xa xăm.

"Severus, tìm Lucius và thông báo cho hắn biết về những gì chúng ta vừa được kể. Sau đó mang Lestranges đi cùng. Ngươi có sự cho phép của ta để dùng bột floo. Floo thẳng tới trang viên Zabina và đợi quý cô Zabini đến với con mồi của cô ta. Tấn công khi ngươi chắc hắn sẽ không thể chuồn đi. Ta muốn ngươi mang hắn đến đây, còn Harry thì sẽ ở đây."

Harry đứng cạnh Severus, ngồi phịch xuống ghế bành. Đôi mắt cậu dõi theo Severus và dừng lại ở cửa sau khi người bảo hộ của cậu đã đi khỏi. Việc Severus rời đi mà không nhìn lại chắc chắn sẽ khiến cậu khó chịu, nếu không phải vì cậu biết rằng Severus là như vậy. "Thế cái gì đang xảy ra vậy?" Harry hỏi, cảm thấy cần phải lấp đầy sự im lặng do Severus vắng mặt.

Cậu lợi dụng sự im lặng để nhìn xung quanh. Văn phòng của Voldemort được trang trí theo phong cách Spartan, không hề giống như Harry tưởng tượng chút nào. Tuy nhiên, một số đồ trang trí có lẽ đắt hơn bất kỳ nguyên liệu độc dược nào mà Severus từng cho cậu xử lý. Các bức tường được sơn màu kem và sàn nhà bằng gỗ tối màu. Khá trang nhã nếu Harry tự mình nói như vậy.

Nhưng căn phòng chẳng có gì riêng tư cả. Harry đoán rằng nó nhằm mục đích gây ấn tượng với mấy người mà Voldemort dẫn vào phòng hơn là để tạo sự thoải mái. Tại sao người đàn ông lại có một bức tượng con basilisk thu nhỏ đứng giữa phòng vậy?

Tiếng quần áo sột soạt báo cho Harry biết rằng có ai đó đang di chuyển nhưng chỉ khi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán Harry thì Harry mới nhận ra. Răng của cậu cắn chặt môi dưới để ngăn bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào phát ra từ miệng khi Harry thấy khuôn mặt của Voldemort ngay trước mặt mình. Ngay cả khi người đàn ông đó quỳ xuống trước mặt cậu, Harry vẫn bị Voldemort lấn át, chỉ đưa tay tới mũi hắn.

Người đàn ông gần gũi này có vẻ ngoài trẻ trung đến lạ thường. Mặc dù các pháp sư già chậm hơn so với Muggle nhưng việc một người đàn ông ở độ tuổi bảy mươi trông giống như ở độ tuổi hai mươi là điều không bình thường.

Hít một hơi thật sâu, Harry không thể tránh khỏi việc ngửi mùi hương của Voldemort. Thật dễ chịu, gần như quyến rũ vì cậu không biết từ nào hợp hơn. Harry không thể phân tích được mùi của người đàn ông này nhưng cậu chắc chắn sẽ không ngại ngửi thêm mùi đó.

Harry thoát khỏi trạng thái sững sờ khi nhận ra Voldemort đang nói chuyện với mình. "- không hề nói gì về việc ngươi bị ảnh hưởng như thế này sau một ảo ảnh." Chớp mắt, đầu óc Harry đang cố gắng bắt kịp những gì Voldemort vừa nói.

"Tôi ổn." Harry nói với giọng khó chịu rõ ràng rồi đẩy tay Voldemort ra. Cậu vừa mới ra khỏi bệnh viện và cậu không muốn bất cứ ai, đặc biệt là Chúa Tể Hắc Ám, vuốt ve mình. Draco làm như vậy đã đủ tệ rồi.

Từ vẻ mặt của Voldemort, Harry biết người đàn ông này không hoàn toàn tin tưởng mình. Tuy nhiên, bàn tay đã rút lại và Harry để nhịp thở của mình ổn định sau khi Voldemort quay lại ghế của hắn. Ánh sáng lóe lên của thứ gì đó mà Harry chắc chắn đã ở đó một lúc trước đã biến mất. "Như ngươi có thể nhớ lại, chúng ta đã đồng ý rằng để đổi lấy sự phục vụ của ngươi, ngươi sẽ được ta bảo vệ." Những lời của Severus ngày hôm qua ngay lập tức hiện lên trong tâm trí cậu.

"Nếu ông nghĩ đến việc nhốt tôi vào một tòa tháp và vứt chìa khóa đi thì sẽ không ai có thể sử dụng được ảo cảnh của tôi cả." Harry buộc phải nhắm mắt lại khi những ký ức hiện về trong tâm trí cậu. Một cái tủ tối tăm, đầy nhện. Bóng tối nơi cậu nằm nghe những muggle lang thang khắp nơi, nói chuyện với nhau và phớt lờ sự tồn tại của cậu.

Sau đó, chiếc tủ đã được chuyển đi và thay đổi vị trí. Tuy nhiên, có một điều không đổi. Cậu luôn bị nhốt. Không thể rời khỏi.

Cậu vừa nhấc mông ghế được nửa đường thì một bàn tay vô hình vòng qua cổ cậu và ném cậu trở lại ghế. Cảm giác bị nghẹn và áp lực đè lên cổ khiến Harry ngừng vùng vẫy, nhận ra mình đang ở đâu và còn ai ở trong phòng với mình.

Một cái nhìn của Voldemort cho Harry biết rằng gã phù thủy này không có hào hứng. Hắn ta bình tĩnh đứng dậy và bước tới chỗ cậu, như thể phép thuật của hắn ta không hề bóp nghẹt cổ Harry. Đẩy hai chân Harry ra, Voldemort đứng giữa chúng. Với sự gần gũi này, Harry có thể dễ dàng cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể người đàn ông. Khi hắn cúi xuống, đầu gối của hắn chạm vào háng Harry, khiến chàng trai nhỏ bất động.

"Lời đề nghị của ngươi nghe có vẻ thú vị nhưng đó không phải là điều ta nghĩ đến. Đó có phải là thứ ngươi nhìn thấy trong một ảo ảnh không?" Hơi thở ấm áp của Voldemort phả vào mặt Harry, thoang thoảng mùi rượu và quế. Khi hắn nói, một ngón tay nhợt nhạt vuốt ve má Harry và Harry gần như lác mắt khi cậu cố gắng tập trung vào ngón tay thay vì cái chân đang ấn vào háng mình.

Harry ngửa đầu ra sau với một hơi thở gấp gáp. "Không, ai đó chỉ đơn thuần chỉ ra rằng ông có hơi quá tự tiện trong phần thỏa thuận của chúng ta." Harry quyết định bỏ tên Severus ra khỏi cuộc trò chuyện. Mặc dù không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì, cậu nghi ngờ rằng Chúa Tể Hắc Ám đã để bậc thầy Độc dược trốn thoát mà không hề hấn gì vì đã giấu Harry suốt ngần ấy năm.

Voldemort rút lui và bàn tay quanh cổ cậu biến mất. Bàn tay Harry đưa lên cổ họng, nhẹ nhàng xoa bóp vùng da đau nhức. "Nếu ngươi không hài lòng, chúng ta có thể đàm phán lại giao dịch." Voldemort quay lại ghế và bắt chéo chân này lên chân kia. "Tất nhiên là ngươi sẽ phải đề nghị một cái gì đó có giá trị đối với ta." Voldemort nói với vẻ mặt mà Harry nghĩ là hoàn toàn quá tự mãn vì lợi ích của chính mình.

Harry mím miệng trước những lời cuối cùng của Voldemort. Ngoài khả năng tiên tri của mình, Harry không thể nghĩ ra điều gì có thể cống hiến cho người đàn ông đó. Harry đã phục vụ Chúa Tể Hắc Ám được một năm. Cậu không muốn kéo dài nó nữa. Nhưng liệu điều đó có đáng không khi Voldemort hiện có tiếng nói về mọi khía cạnh trong cuộc sống của cậu?

Đã quyết định xong, Harry mở miệng định nói nhưng lại do dự. Có thể còn có điều gì khác mà cậu có thể thương lượng với người đàn ông đó.

"Gia đình Potter là một gia đình thuần chủng lâu đời." Harry buột miệng nói. Khi Voldemort chỉ nhướn mày, Harry cảm thấy được khích lệ để tiếp tục. "Tôi tin rằng họ có một kho tiền ở Gringotts và nếu đúng như vậy thì có thể có thứ gì khác ngoài tiền trong đó." Thấy rằng mình đã thu hút được sự quan tâm của Voldemort, Harry tiếp tục. "Nếu có bất kỳ đồ tạo tác nào, tôi sẽ cho phép ông chọn một món để lấy ra khỏi hầm."

Harry chờ đợi. Cậu biết Voldemort sẽ không từ chối lời đề nghị như thế. Những người thuần chủng canh giữ hầm mộ bằng lửa và các đồ tạo tác đã theo gia đình qua nhiều thế hệ.

Đôi khi một hoặc hai điều xảy ra với một cô gái khi cô ấy gả vào một gia đình mới. Nhưng với sự kết hôn cận huyết đó, chỉ mất vài thế kỷ trước khi cổ vật này tìm được đường quay trở lại kho tiền ban đầu.

"Bốn."

Mắt Harry nheo lại. "Hai. Và tôi có quyền phủ quyết một số điều trong đó." Cậu từ chối để Chúa Tể Hắc Ám có được sự tự do trong hầm mộ của gia đình mình, nếu thứ đó thực sự tồn tại.

Nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực, Voldemort gật đầu cộc lốc. "Được thôi, nhưng vậy thì ta sẽ chọn món đồ thứ ba mà cậu sẽ luôn mang theo bên mình trừ khi ta yêu cầu khác."

Harry cắn môi dưới, phớt lờ sự thật rằng ánh mắt của Voldemort chưa từng rời khỏi cậu. "Không có gì bị nguyền rủa, hay dính lời nguyền. Và không có thứ gì có thể gây ảnh hưởng xấu đến tôi, dù là cơ thể hay tâm trí của tôi." Sau một hồi suy nghĩ, Harry nói thêm. "Tôi sẽ có thể tháo nó ra khi pha chế hoặc làm việc với các nguyên liệu độc dược, và sẽ không có gì có thể kiểm soát được tôi."

Mặc dù được gọi là một gia đình phe Sáng nhưng Potter đã kết hôn với một số gia đình trung lập và phe Tối trong quá khứ, chẳng hạn như nhà Black. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số đồ tạo tác hắc ám đã được thêm vào hầm theo thời gian.

"Chúng ta sẽ thảo luận những điều khoản mà ngươi thấy cần thiết khi chúng ta trở về từ chuyến viếng thăm hầm mộ. Ta sẽ phải chăm sóc tù nhân một khi hắn ta được đưa đến đây. Vì vậy, việc đó sẽ phải đợi đến một ngày sau đó, khi ta có thời gian." Harry chỉ gật đầu. Ít nhất họ đã đạt được thỏa thuận. Và sự chậm trễ sẽ cho cậu thời gian để xem liệu cậu có thể truy cập vào kho tiền hay không.

"Nếu chúng ta xong việc-"

"Ngồi." Hắn ra lệnh, Harry đứng yên tại chỗ. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cuộc tấn công trước đó nhưng không chịu xuống nước. Khi Voldemort rút đũa phép ra, quai hàm của Harry căng ra theo bản năng mặc dù hiện tại nó biết đó chỉ là một cử chỉ cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro