Chương 1: Làm Bạn Với Rồng Nhỏ Ngạo Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư à, con... có thể đi được mà. Giáo sư không cần nhất thiết phải nắm tay con mà dắt đi như thế đâu, con có thể thấy đường và đi được mà".

"Ngu ngốc Potter! Mi nói là mi có thể thấy đường và đi được, vậy ý của mi là mi có thể đi đứng đàng hoàng mà không vấp té hơn chục lần hay sao?".

"..."

Harry bĩu môi im lặng đi bên cạnh giáo sư Snape. Cậu nhóc được vị giáo sư nọ dắt tay đi như sợ trẻ nhỏ đi lạc, nhưng thực chất, chính là đang sợ đứa trẻ bị mù này không may vấp chân té sấp mặt.

Chỉ trong một buổi đi dạo chưa quá hai tiếng, đứa trẻ mang họ Potter này liên tiếp vấp chân mà té chỏng vó, mặt cắm xuống đất. Giáo sư Snape không khỏi nhăn mặt vì sự "hậu đậu" của đứa trẻ này.

Không còn cách nào khác, Severus Snape chỉ thể nắm tay đứa trẻ này mà dắt đi.

Bước vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, Harry bắt gặp một người phụ nữ mập mạp và lùn tịt trong bộ trang phục hoa lá cà, có lẽ đó chính là phu nhân Malkin. Harry thầm nghĩ.

Giáo sư Snape bảo cậu vào trong để phu nhân may đồ cho, bản thân thì đi mua vài dụng cụ học tập cho cậu nhóc. Harry ngoan ngoãn vâng lời làm theo.

Phu nhân thành thục chỉ Harry đứng lên một cái bục, những sợi dây thước đo ma thuật tiến hành nhiệm vụ của chúng. Chúng dường như có ý thức riêng, cứ liên tục cọ cọ lên người Harry khiến cậu nhóc không khỏi cảm thấy nhột.

Phu nhân Malkin tinh ý nhận ra khi thấy Harry đang cố nhịn cười tới mức khuôn mặt đỏ bừng lợi hại, liền vội quát một tiếng lớn, kêu bọn chúng làm việc cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Harry thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, ngay cạnh cậu vang lên một giọng nói: "Chào, cũng tới Hogwarts hả?".

Cậu ngơ ngác nhìn sang, chợt thấy một cậu trai trạc tuổi mình với mái đầu được chải chuốt kĩ càng và khuôn mặt trông rất ưa nhìn.

Harry nhìn quanh cho tới khi xác định cậu trai kia vừa rồi hỏi mình liền gật đầu đáp, "Đúng vậy, cậu chắc hẳn cũng trạc tuổi tôi, 11 nhỉ?", thấy cái gật đầu của đối phương, Harry nở nụ cười tươi.

"Ừ. Phải rồi, mày có biết mày sẽ vô nhà nào trong Hogwarts không?", Harry lắc đầu trước câu hỏi của đối phương. Thằng nhóc gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp, "Hiển nhiên rồi. Chẳng ai biết trước được bản thân sẽ vô nhà nào trong đó trước khi được vào trường và phân loại cả. Nhà của tao có truyền thống lâu đời là vào Slytherin, nếu tao mà vào Hufflepuff hay Gryffindor thì ba tao sẽ lột da tao mất", Harry phì cười trước câu nói của người kia.

Harry hơi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi: "Thế Ravenclaw thì sao? Tôi thấy nhà đó cũng được lắm đấy!", thằng nhóc kia ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, "Ravenclaw cũng không tới nỗi nào, miễn sao không phải là Gryffindor hay Hufflepuff là ổn. Nhưng tao vẫn thích Slytherin hơn. Còn mày?".

Mày đẹp của Harry khẽ nhíu lại, không biết nên đáp sao.

Cậu có nghe giáo sư Snape kể về cả bốn nhà trong Hogwarts, nhà nào cũng rất tuyệt, nhà nào cũng rất thú vị. Chỉ là giáo sư và cậu nhóc trước mặt này có vẻ ưa chuộng và thích tâng bốc về Slytherin hơn.

"Tôi không biết nữa. Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw hay Hufflepuff đều rất tuyệt, rất khó lựa chọn". Đối phương gật đầu hài lòng trước câu trả lời này.

Chờ cho tới khi việc may đo đồ xong, cả hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, trò chuyện rôm rã không thôi.

Draco Malfoy chính là tên của thằng nhóc nọ. Công tử của gia tộc Malfoy giàu có và đầy quyền lực.

"Sau đó rồi bùm một cái, tớ thấy thằng ngốc đó ở dưới dòng sông rồi!".

Kết thúc câu chuyện bằng tiếng cười ha hả của Harry, giáo sư Snape đã quay trở lại, đi bên cạnh chính là người cha đáng kính của Draco - Lucius Malfoy.

Lucius nghiêm mặt hỏi đứa con trai đáng yêu của mình: "Rồng nhỏ, đứa trẻ này là?".

Draco vội nói ngay: "Thưa cha, đây là người bạn mới quen của con. Tên của cậu ấy là... là...", Draco trở nên lúng túng vì quên hỏi tên người bạn mới của mình. Harry phì cười, nhẹ nhàng nói, "Tên của cháu là Harry Potter. Chào chú Malfoy".

Lucius đứng hình trong giây lát khi nghe hai từ "Harry Potter".

Harry Potter... Cứu Thế Chủ... Kẻ Được Chọn... Người đã khiến Dark Lord Voldemort suy vong...

Draco cũng đứng hình trong giây lát rồi hai mắt của nó sáng lên.

Người bạn mới của nó là Harry Potter, là Cứu Thế Chủ đó! Oai dữ thần!

Draco vội ôm lấy cánh tay của Harry mà lắc lắc, giọng hồ hởi hỏi sao không sớm nói cho nó biết tên của cậu. Harry nở nụ cười gượng trả lời, bảo là quên mất vụ này. Draco nhăn mặt thầm oán trách bạn tốt vì đã không nói.

Snape lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ cười đùa vui vẻ kia, trong lòng sinh ra sự vui vẻ hiếm hoi. Vậy là thằng nhóc Potter ấy, con của Lily, đã có một người bạn.

"Potter, quần áo nhập học của mi đâu?". Snape cất giọng lãnh đạm hỏi.

Harry: "Dạ thưa giáo sư, đồ của con ở đâ...", cậu giơ tay trái lên, phát hiện ra tay mình chẳng cầm cái túi hay bất cứ thứ gì cả.

Ôi hố rồi...

"Ah! Con quên ở trong tiệm rồi, để con chạy đi vào lại lấy ngay ạ!". Harry hoảng hốt vội chạy vào trong.

Snape vội lên tiếng nhắc nhở: "Potter, đi từ từ thôi, kẻo không...!!". Chưa để y nhắc xong, Harry đã vấp phải bậc thềm ở cửa ra vào, té sấp mặt. Snape đen mặt triệt để.

Lần té thứ mười ba chỉ trong ba tiếng đồng hồ.

"Harry!". Rồng nhỏ nào đó hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bạn của mình, "Cậu không sao đó chứ? Có bị thương ở đâu không? Mũi có gãy chưa đó?".

Harry nở nụ cười gượng gạo, đưa tay xoa xoa cái trán cùng mũi nhỏ của mình. Nhẹ giọng nói, "Không sao đâu, tớ ổn mà. Tớ té hoài nên sớm đã quen rồi...".

Draco: "..." Té nhiều tới mức quen rồi? Đùa mình à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro