Chương 2: Ron Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry~".

"Draco~~".

Tại sân ga chín ba phần tư, nơi mà xe lửa khởi hành đưa đón các tân phù thủy sinh tới Hogwarts, hai đứa trẻ tầm tuổi nhau với hai cái đầu một bạch kim được vuốt keo cẩn thận, một tóc đen rối xù không chải thẳng được, ha hả nắm tay nhau nhảy chân sáo, biểu tình trên mặt không khỏi vui vẻ.

Draco cười tươi tới híp cả hai mắt lại, giọng điệu hồ hởi, "Tuyệt quá Harry à, tụi mình chuẩn bị được tới Hogwarts rồi!!".

"Đúng vậy, và chúng ta sắp được học thêm những điều hay ho, gặp những người bạn mới!!". Cứu thế chủ Harry Potter cũng rất phối hợp mà ré lên vì vui sướng.

Nacrissa phì cười trước cảnh tượng này, Lucius ở bên mà lắc đầu chán nản. Đứa con trai quý báu này của ông mỗi khi gặp Harry liền ném cái thứ gọi là lễ nghi quý tộc ra sau đầu, hoàn toàn chẳng có cái gì được gọi là phong thái của một quý tộc trẻ tuổi cả. Ôi, nghĩ tới mà cảm thấy chán rồi.

Lucius hắng giọng, bảo: "Draco, Harry à, hai đứa đừng cười đùa mãi thế. Mau chuẩn bị lên tàu thôi", một trong những sự thay đổi lớn nhất giữa mối quan hệ nhà Potter và Malfoy chính là Lucius cảm thấy rất quý Harry, thậm chí bây giờ cả hai vợ chồng nhà Malfoy cũng đã gọi tên cúng cơm của Harry, hết sức thân mật.

"Ồ vâng ạ". Hai đứa trẻ vâng lời đáp.

Phu nhân Malfoy nở nụ cười dịu dàng, hơi khom người xuống mà hôn lên trán hai đứa trẻ đáng yêu này như một lời chào tạm biệt. Vốn đã thích Harry ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên tại phủ Malfoy, khi mà Draco ngỏ lời mời Harry tới nhà của mình chơi, phu nhân Malfoy nhanh chóng xem đứa trẻ đáng yêu nọ như con trai của mình mà nhiệt tình chăm sóc.

Nacrissa: "Mang đủ hành lí rồi chứ, hai đứa?".

Draco ưỡn ngực tự hào: "Đương nhiên rồi thưa mẹ!".

Harry vội nói ngay, "Chắc chắn rồi dì Nacrissa, ở ngay đây ạ...", Harry ngơ ngác nhìn đống hành lí mà đáng lẽ phải ở ngay bên cạnh mình, đột nhiên chẳng thấy đâu.

"..."

Lucius ngập ngừng mở miệng hỏi, "Harry à, giờ ta mới để ý một chuyện". 

Harry: "Là gì ạ?".

"Giày của cháu đâu?".

"...". Bạn học Potter lẳng lặng nhìn xuống dưới đất, thấy chân mình chỉ mang đôi tất màu trắng còn đôi giày thì tuyệt nhiên cũng chẳng biết nằm ở đâu.

"..."

Harry lúc này chợt nhớ ra, vỗ đầu mình một tiếng bốp, lòng cảm thán cái tính đãng trí của mình. Nó vội quay người đi, hướng về phía nhà vệ sinh, trước đó còn không quên nói vọng lại: "Cháu hồi nãy đi nhà vệ sinh, nhớ ra mình quên mang tất nên mới cởi giày ra để mang tất vào, kết quả là để quên đôi giày cùng hành lí trong đó luôn. Draco, cậu lên tàu trước đi, tớ tìm được đồ rồi tìm cậu sau!".

"...". Ôi trời ạ!

.

.

.

Lần thứ bảy trong một buổi sáng, Harry té sấp mặt.

Nó vừa tìm được hành lí của mình liền hấp tấp chạy lên tàu tìm Draco, lúc tìm được thì lại vấp chân, ngang nhiên mà té, mặt đập thẳng xuống đất.

Rồng nhỏ ngạo kiều nhăn mặt, vội đỡ Cứu thế chủ ngồi lên ghế rồi lấy băng cá nhân ra dán lên cái mũi cùng cái trán bị u một cục của đối phương. Năm lần bảy lượt cứ hết quên đồ rồi tới vấp té, ngã nhào ra đất. Tiểu thiếu gia nhà Malfoy cảm thấy bản thân như đang chăm trẻ, ngày ngày phải thay cha đỡ đầu là Severus Snape để ý tới Cứu thế chủ Harry Potter, đề phòng cậu ta lại té không ngừng.

"Xoẹt" một tiếng, cánh cửa ra vào bật mở, một mái đầu đỏ chót ló ra.

Cậu chàng tóc đỏ với khuôn mặt đầy tàn nhan kia nở nụ cười gượng gạo, hỏi: "À xin chào hai bồ. Có phiền không khi tớ ngồi cùng chứ? Mấy toa kia kín người hết cả rồi...", và đáp lại lời của cậu chàng là cái gật đầu của Harry cùng cái liếc mắt khinh thường của Draco.

Tóc đỏ và mặt tàn nhan, chắc chắn chỉ có thể là lũ Weasley nghèo hèn ấy. Draco ác ý cảm thán.

Cậu chàng tóc đỏ nở nụ cười vui vẻ, vội cất hành lí rồi ngồi đối diện với Harry và Draco, giới thiệu bản thân mình, "Tên của tớ là Ron Weasley, cứ gọi mình là Ron. Chào hai bồ!".

"Draco Malfoy". Tiểu thiếu gia giàu có trả lời cho có lệ.

Harry lườm Draco một cái khi nhận ra sự khinh thường trong ngữ điệu của cậu bạn thân, khiến ai kia không khỏi chột dạ, "Harry Potter là tên của tớ, chào cậu!". Ron nghe thế liền bày ra biểu tình kinh ngạc, "Harry Potter? Cậu chính là Cứu thế chủ nổi tiếng ấy sao? Là người đã khiến ai - cũng - biết - là - đó chết, đúng chứ? Cái vết sẹo!".

Ron nói rồi liền vươn tay như muốn vén tóc mái của Harry lên mà xem vết sẹo. Draco thấy vậy liền nhanh chóng hất tay của Ron ra, hắng giọng nói to: "Tự tiện chạm vào người khác như vậy thật sự chẳng tốt lành gì đâu, cậu Weasley à!".

Ron đâm ra lúng túng khi thấy bản thân quả thật có hơi bất lịch sự, cậu lên tiếng cảm ơn: "À, cảm ơn vì đã nhắc nhé, cậu... ờ... Marco Lenloys".

"Pff~!". Bạn học Potter vội đưa tay che miệng, cố đè nén tiếng cười của mình xuống.

Draco tức giận, cả mặt đỏ bừng tới lợi hại. Nếu như không phải vì cố giữ cái gọi là phong thái quý tộc và cũng vì đang có Harry ở đây, nếu không thì thề có Merlin làm chứng, Draco đã có thể nhào qua bóp cổ chết thằng nhóc nhà Weasley này rồi.

"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ rõ nhé, cậu Weasley! Tên của tôi là Draco Malfoy chứ không phải là Marco Lenloys!!".

"Cái... Draco Malfoy!?".

Draco hừ lạnh rồi quay phắt ra nói với Harry: "Harry, cậu tốt nhất là nên tránh xa tóc đỏ Weasley nghèo hiền này!", Ron thấy thế liền phản bác lại: "Im đi cái đồ Tử thần thực tử, khổng tước bạch kim!!".

Harry ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "..." Màu đỏ hình như chói lắm nhỉ? Bạch kim là màu sao ta?

Ngay lúc hai bên chuẩn bị cãi vã một trận um xùm, cửa ra vào lại bật mở. Một cô nàng với mái tóc màu hạt dẻ, nhan sắc hết sức bình thường với cái răng cửa hơi to quá cỡ xuất hiện.

Cô nàng lớn giọng hỏi: "Có ai thấy một con cóc nào chạy qua đây không? Neville làm mất nó rồi!".

Draco khó chịu đáp: "Không biết, cậu có mắt thì tự đi mà tìm, quý cô bất lịch sự à!".

Ron cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện gì cho cam: "Chẳng có con cóc nào cả, nhưng mà hành động tự tiện của cậu thật sự khiến người khác phải khó chịu đấy!".

"Hai người...". Cô nhóc cứng họng, ậm ừ vài tiếng rồi dứt khoát bước ra khỏi toa tàu, không quên đóng cửa thật mạnh.

"Thật không thể hiểu nổi, sao trên đời này lại có thứ con gái như cô ta chứ?". Draco khoanh hai tay trước ngực, mày đẹp nhíu lại.

Ron gật đầu tắp lự, "Chính xác. Nghe cái giọng điệu như mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, bà điên vũ trụ là thấy khó ưa rồi!",

Như tìm được một đề tài cực kì đáng nói tới, hai bạn trẻ vốn ban đầu tính sẽ mắng chửi đối phương một trận vì xúc phạm mình liền quay qua bàn tán xôm xao, cười đùa hết sức vui vẻ. Cứ thế mà cả hai trở thành bạn thân lúc nào cũng chẳng hay.

"..." Vậy rồi màu bạch kim là màu xám đúng không ta?

Bạn học mang họ Potter nào đó vẫn đang ngơ ngác không biết màu bạch kim là màu gì vì bản thân bị mù, chỉ có thể sử dụng sức mạnh để nhìn thấy đường, chỉ tội là không thể thấy màu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro