Chương 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry à, dậy đi, chúng ta cần phải tới sảnh đường trước các học sinh nhà khác đó."

Draco sau khi một thân trang phục chỉnh tề liền tới cạnh giường của bạn cùng phòng, ra sức lay lay con người đang nằm ngủ khò khò hết sức ngon lành trên giường kia dậy.

Sau một đêm dài, chật vật với buổi phân loại nhà và cuộc chiến tranh giành vị trí thủ tịch, Harry sau khi về tới phòng của mình liền trèo tót lên giường ngủ một mạch, mặc kệ những câu nói khuyên bảo nên đi thay đồ hay đi đánh răng rửa mặt của Draco.

Thật bất ngờ làm sao khi Cứu thế chủ - Harry Potter, người đã đánh bại Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó lại vào Slytherin, thay vì giống cha mẹ của mình là vào Gryffindor. Nếu chuyện này mà được đăng lên báo, ắt hẳn sẽ gây xôn xao dư luận đối với mọi người. Tuy nhiên, điều này chẳng thể nào gây trở ngại đối với người thầy hiệu trưởng vĩ đại, Albus Dumbledore kia. Cụ là một người tuyệt vời, vĩ đại của vĩ đại, cụ tin rằng mình sẽ xoay chuyển được mọi tình huống và khiến mọi thứ phải đi theo quỹ đạo, khuôn khổ mà cụ tạo ra.

Nhưng tiếc thay cho người thầy vĩ đại ấy, rằng Cứu thế chủ Harry Potter đã đoán trước hết mọi sự việc ngay từ khi lần đầu bước chân vào đại sảnh của trường. Mãi cho tới khi Harry trở thành phóng viên tình báo nổi tiếng và trẻ tuổi nhất, đủ quyền lực để sánh ngang cùng với người chồng đẹp trai và tài giỏi của mình là Voldemort thì cụ Dumbledore mới biết được rằng, ngay từ lúc "trò chơi" bắt đầu, cụ đã là kẻ thua cuộc.

Hiển nhiên, đó là chuyện của tương lai sau này, hiện tại vẫn là thực tế nhất. Vậy nên, hãy gạt bỏ đi chuyện tương lai và quay về với thực tế nào!

"... Tớ đã nằm mơ thấy mình được gặp anh Jackson đó Draco à."

Harry đi bên cạnh Draco, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cậu chàng tiểu thiếu gia nhà Malfoy đi cạnh bên phải một tay giữ lấy vai người bạn thân của mình, mắt dáo dác nhìn quanh, nhìn từ trước ra sau để chắc chắn rằng trên đường đi của hai người sẽ không có bất kì vật trở ngại nào khiến Harry phải ngã nhào xuống ôm đất mẹ.

Draco chép miệng đáp: "Ý cậu là cái tên phóng viên nổi tiếng ở thế giới Muggles, khiến cậu chết mê chết mệt ấy hả?"

Harry: "Đương nhiên rồi. Tớ mơ thấy anh ấy ba bốn lần rồi, càng nhìn càng đẹp trai, cơ mà chẳng có lần nào nhìn đã cả. Càng nhìn lại càng mê, muốn nhìn mãi cơ!" Vừa dứt câu, Harry liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ rồng nhỏ ngạo kiều.

"Bộ cậu là gay hả?" Draco thuận miệng hỏi.

Harry nhún vai, đáp cho có: "Không, Bisexual cơ."

"..." Bầu không khí lâm vào trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau.

"Ừm..." Bạn học Draco quyết không nói gì thêm.

.


.


.

"Tớ tưởng tiết đầu phải là môn Biến Hình mà nhỉ? Sao giờ lại thành Độc Dược rồi?"

Ron Weasley - cậu nhóc thuộc nhà Gryffindor đi đứng song song với hai người bạn thân mới quen của mình, một tay cầm sách vở môn Độc Dược, tay còn lại cầm thời khóa biểu các môn học, mắt láo liên cố check lại lịch học.

Draco thở hắt ra hơi dài, đáp: "Nghe bảo đâu là giáo sư McGonagall đột nhiên bị đau bụng bất ngờ, đang nằm nghỉ ngơi tại bệnh xá, vài ba hôm sau mới dạy được."

"Hình như cô ấy bị viêm ruột thừa rồi. Tội nghiệp, cô ấy thật sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Chẳng phải là "hình như" nữa, Harry dám chắc là giáo sư dạy môn Biến Hình của trường mình bị viêm ruột thừa, chuẩn bị tới St. Mungo để phẫu thuật rồi.

Ron nhăn mặt. Cậu nhóc có nghe qua căn bệnh này, nói đúng hơn là cha của cậu - ông Athur Weasley từng bị thế một lần và phải đi mổ. Lần đó cậu nhóc thấy cha mình ôm bụng, nằm dưới sàn nhà, lăn qua lăn lại, mặt tái mét và miệng thì cứ rên hừ hừ than đau. Cậu nhóc lần ấy đã sợ tới phát khóc, nghe hai ông anh sinh đôi Fred và Geogre nhà mình lảm nhảm cái gì mà có thể chết, khiến cậu nhóc sợ mà khóc òa lên, cứ luôn miệng bảo: "Ba đừng chết mà, đừng bỏ con mà! Con hứa từ giờ sẽ là bé ngoan, không quậy phá gì nữa đâu mà!"

Vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu. Bà Molly Weasley lúc đó phải ra sức dỗ dành đứa con trai nhà mình rất lâu, tầm gần nửa tiếng mới khiến Ron chịu nín khóc.

"... Tuy chưa biết nhiều về giáo sư, nhưng tớ hi vọng là cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục." Bạn học Weasley cảm thán.

...

Harry biết rằng giáo sư Severus Snape, cha đỡ đầu của Draco là một người tính khí cực xấu, cũng có thể nói là cổ hủ và thù dai. Ngài ấy rất ghét Gryffindor, nhờ ơn từ người cha đáng kính của Harry là James Potter mà nhà Gryffindor liên tục bị giáo sư trừ điểm vô tội vạ. Chỉ vì vô trễ tiết học một phút mà Gryffindor bị trừ hết mười điểm.

Đây quả thật là một ngày đầu tuần tồi tệ đối với tân phù thủy sinh nhà Sư Tử.

Harry thật cảm thấy may mắn vì sau khi biết rõ hoàn cảnh của nó mà giáo sư Snape đã không tỏ vẻ ganh ghét nó như những gì nó thấy trong lời tiên tri của mình. Tuy nhiên, giáo sư Snape có thể không ghét Harry, nhưng ngài ấy vẫn ghét cay ghét đắng James Potter. Ít nhất thì giáo sư Snape đối với Harry thập phần là mềm mỏng và thương yêu như một người cha thực thụ vậy, chỉ là ít biểu hiện ra bên ngoài thôi.

Không sao hết, nó hiểu mà!

"Thêm ít nước dãi của ếch vào đi Ron, nhanh lên kẻo nồi thuốc ấy bắt đầu sôi và phát nổ vì không có đủ nước dãi của ếch!" Harry đang bận loay hoay với nồi thuốc cùng Draco nhưng vẫn không quên nhắc khéo cậu bạn thân tóc đỏ đang gần cạnh bên, làm tổ hợp nhóm với Hermione Granger.

Nó lập tức nín bặt ngay khi nhận được cái nhìn cảnh cáo từ giáo sư Snape, ý bảo không phải chuyện của mình thì đừng xía vào. Nó bĩu môi, hai má phúng phính phồng lên, bày ra vẻ mặt dỗi hờn khiến Draco dù đang bận cắt quả từ cây ô đầu cũng phải liếc nhìn khinh bỉ.

Draco thầm cảm thán trong lòng. Nếu như không phải vì đang ở chỗ lớp học đông người, Harry chắc chắn sẽ bổ nhào qua mà ôm cứng lấy chân giáo sư Snape, hai mắt rưng rưng đầy ủy khuất kêu than: "Mọi chuyện không phải như thế đâu mà giáo sư, cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà. Đừng nhìn con bằng cặp mắt ghét bỏ đó!"

Draco gật gù chắc nịt vì từng có trường hợp như vậy xảy ra một lần, và lần đó cha đỡ đầu của cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc mua một túi kẹo nhỏ cho Harry để nó chịu buông chân của cha đỡ đầu cậu ra.

"Trò Harry và Draco tối nay tới văn phòng dưới hầm của ta một lúc, giúp ta một vài việc."

Hai cậu học trò nhỏ được nhắc tới tên đồng thanh đáp: "Vâng ạ~" Nhưng vừa dứt câu, Harry liền vấp phải vũng nước và té, đầu đập vào bức tường.

Draco: "..." Vũng nước này từ đâu hiện ra vậy? Magic à?

Snape: "..." Hình như đứa nhóc này một ngày không té dập mặt là ăn không ngon, ngủ không yên mà!

Ron thấy thế cũng chỉ cười trừ, đưa tay vuốt mặt. Mặc dù cậu nhóc biết rằng Cứu thế chủ là một người tính tình cực hậu đậu, rất dễ té, đã vậy lại còn đãng trí nữa, cơ mà một ngày cứ té rồi quên đồ liên tục thế này thì có hơi...

...

Nhóm bạn thân ba người gồm hai Slytherin và một Gryffindor vừa đi vừa cười đùa hết sức vui vẻ rời khỏi lớp học Độc Dược.

Draco chợt dừng chân đứng lại, quay qua hỏi: "Ủa mà tiết tiếp theo tụi mình học môn gì thế?"

"Hả? À... để tớ kiểm tra lại lịch coi..." Ron nghe thế liền loay hoay kiếm thời khóa biểu, nhưng chưa kịp tìm ra liền có một đạo âm thanh vang lên.

Hermione Granger - cô nàng vừa làm tổ hợp nhóm với Ron ban nãy nói: "Là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do giáo sư Rold Marvolo đảm nhiệm."

"A..." Harry chớp mắt nhìn cô nàng đang mím môi, gò má hơi phiếm hồng nhìn cả bọn. Hình như cô nàng đang ngại ngùng vì sợ khiến cả bọn khó chịu thì phải, nhỉ? Hay là do đột nhiên bị nhìn chằm chằm thế nên đâm ra lúng túng?


Còn Nữa

   Đôi lời của tác giả: Cảm thấy chương này Harry mất giá, liêm sỉ hơi bị nhiều. Không ổn, không ổn! '-')>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro