51: Chính xác áp đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lockhart bị bài trừ ra khỏi vòng tròn của các giáo sư nên hiểu biết của ông ta về sự việc này cũng chẳng khác nào các học sinh trong trường, và ông ta tin rằng việc cái vỏ rắn xuất hiện chẳng qua là do tên nào đó vui đùa mà bỏ lại. Lockhart phân tích rằng từ chuyện cái chổi của Harry đến chuyện vỏ rắn ở rừng cấm là do có người hâm mộ ông ta nên đã làm những chuyện đó để thu hút sự chú ý của ổng, bởi vì ông là người luôn vui vẻ giúp người khác giải quyết những khó khăn; đương nhiên, đây đang là lúc dùng bữa sáng, ông ta mặt dày không ngại khoe khoang nhưng cũng không đề ra được cái giải pháp gì.

"Trò đùa này không vui lắm đúng không?" Lockhart nói, trên mặt là vẻ tiếc hận, sau lại biến thành vẻ mặt đã định liệu từ trước. "Bất quá đương nhiên rồi, ta khẳng định sẽ bắt lấy hắn, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Nhưng hiện tại, ta tưởng mọi người mong muốn chuyện gì đó vui vẻ."

Cho nên vào thời điểm buổi sáng của Lễ Tình Nhân, Harry đi vào Đại sảnh đường nhìn thấy trên các bức tường đều được trang trí những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt thì cậu cũng không hề ngạc nhiên. Cậu đã phát hiện tên Lockhart này không thể ngồi yên một chỗ mà. Hơn nữa, tuy rằng Lockhart nói có thể giải quyết chuyện của Harry, nhưng vì Harry thiếu chút nữa đã bị kéo từ trên chổi ngã xuống đất nên ông ta sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu kéo Harry đến văn phòng của ông ta nữa. Cho nên, ở phương diện này, cậu cảm thấy Dobby đã làm một chuyện tốt.

Bất quá những người khác đều bị những thứ đó thu hút. Thời điểm Harry ngồi xuống, cậu thấy Ron và Hermione đều bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu cảm thấy mình hẳn nên bày tỏ vẻ mặt nghi hoặc để phù hợp với hoàn cảnh.

Không chờ hai người trả lời, tên giáo sư ngu ngốc Lockhart đã lên tiếng. Ông ta lớn tiếng chúc mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ, ngoài ra còn nhiệt tình giới thiệu Tình dược của giáo sư Snape và Bùa mê của giáo sư Flitwick, cuối cùng long trọng giới thiệu hai mươi người lùn. Các người lùn đeo cánh kim loại, cõng đàn hạc, sắc mặt âm trầm thay vì nói họ giúp người ta đi thổ lộ thì nói là đi báo tang còn đáng tin hơn.

"Thật sự sẽ có người sẽ dùng cái phương pháp này để đi tỏ tình hả?" Không đợi Lockhart nói xong, Ron liền không thể tin được mà hỏi. "Nếu có người dùng phương thức này tỏ tình với mình, mình nhất định sẽ từ chối."

Tuy rằng Hermione cũng cảm thấy loại phương pháp này sẽ không thành công nhưng cô lại chú ý đến cái ý khác của Ron hơn. "Bồ biết sẽ có người đưa thiệp tỏ tình với bồ sao?"

Ron đỏ mặt, "Đương nhiên không phải," cậu nói "nhưng Harry khẳng định là sẽ có, cậu nhìn vẻ sùng bái của cậu nhóc Colin xem, thuận theo tình huống này mà bày tỏ cũng không phải là không có khả năng, phải không?"

Cậu nói lời này chỉ vì cậu thấy Hermione cùng với Colin giống nhau, đều sùng bái Harry. Nhưng Hermione không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ trừng mắt với cậu. "Colin sẽ không làm như vậy." Cô chắc chắn nói. "Sùng bái và thích một người là chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Bồ không phủ nhận việc sùng bái Harry nha." Ron đối với cô nàng nháy mắt mấy cái, sau đó nói: "Harry, bồ cảm thấy bạn fan mới này như thế nào?"

"Hả?" Harry đang đối phó với một đống thịt ở trong mồm, miệng phình ra. Sau đó, cậu khó khăn nuốt đồ ăn xuống để nói chuyện. "Bồ đừng để ý Hermione, Ron nói đùa thôi. Bất quá, việc tặng thiệp này mình đồng ý với Ron. Nếu thu được quà như vậy, mình đại khái thà chết còn hơn." Cậu hơi đề cao thanh âm để người xung quanh nghe được. Bởi vì đoạn đối thoại của Hermione và Ron đã nhắc nhở Harry, Ginny thật sự đã làm chuyện này, hậu quả là cậu bị tên Draco Malfoy dùng câu "Mắt anh xanh như màu cóc ngâm" cười nhạo suốt hai tháng trời. Nếu Ginny biết rõ thái độ của cậu, chắc sẽ không làm đâu nhỉ?

Ron đắc ý nhướng mày nhìn Hermione. Mà Hermione không nói chuyện, chỉ bày ra vẻ mặt suy tư liếc Harry một cái.

Cả ngày sau đó đều bình thường. Harry cảm thấy mình thật may mắn, tuy rằng những chú lùn vẫn cứ bay tới bay lui qua các lớp học và hành lang truyền thiệp, nhưng cậu không phải nhận bất cứ chiếc thiệp nào. Xem ra lời nói của cậu vào lúc sáng đã hữu dụng. Thật tốt quá, bớt đi một chuyện phiền toái.

Nhưng chờ đến lúc làm bài tập vào buổi tối, Harry phát hiện mình vui vẻ quá sớm. Không biết ai đã đặt vào cặp của cậu một lá thư, hơn nữa cậu vừa nhìn thấy tấm thiệp màu hồng phấn liền đau đầu. Ron còn đang ngồi bên cạnh cậu, Harry quyết đoán giả vờ không nhìn thấy, chỉ đem sách vở ra.

Chỉ là thời gian kế tiếp, Harry khó thể nào tập trung. Không hề nghi ngờ, lá thư này khẳng định là Ginny đưa. Một mặt, cậu thấy việc này cũng không tồi, vì không thay đổi lịch sử quá nhiều; mặt khác, cậu không biết xử trí lá thư này như thế nào. Đáp ứng? Cự tuyệt? Làm lơ? Giả vờ như không thấy? Dường như không có cách nào là cậu am hiểu hết.

Bị chuyện này làm cho đau đầu, Harry quyết định về ký túc xá ngủ sớm. Chờ khi cậu tỉnh lại, trời vẫn còn tối. Sau đó cậu lại nhớ tới lá thư, đem nó ra khỏi cặp, cậu muốn nhìn thử rồi tính sau. Nhưng khi ngón tay cậu đặt lên lá thư, cậu lại do dự.

Nhìn lại thì có ích gì? Cũng sẽ giống như lúc trước, cậu vì không muốn vướng bận mà nhẫn tâm chia tay với Ginny. Mà hiện tại cậu đã đáp ứng điều kiện của Thần Chết, mà Thần Chết cũng hứa hẹn nếu Harry thành công, liền sẽ cho cậu cơ hội hoàn thành những tiếc nuối lúc trước. Nhưng trong lòng cậu, một chút bảo đảm cũng không có, vậy thì càng không có cơ hội mà yêu đương với Ginny. Tóm lại, nếu lần này cậu không nghĩ tới việc hẹn hò thì căn bản không cần lấy bức thư ra đọc, bởi vì việc này sẽ làm cậu nhớ đến một số chuyện đã qua rồi lại mềm lòng.

Harry nắm tay thật chặt. Cậu phát hiện lý do mình do dự, vì từ chối mới là lựa chọn tốt nhất, mà cậu thì không đành lòng làm Ginny tổn thương. Harry nhìn chằm chằm bức thư, trong lòng tiến thoái lưỡng nan.

"Ngươi đúng là một người cao thượng." Trong bóng tối, thanh âm này đặc biệt rõ ràng.

Harry hiện tại sẽ không hỏi vấn đề như là "sao ông lại tỉnh dậy lúc này?". Cậu trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi: "Có phải chuyện này là sở trường của ông không?" Nếu đối phương đã tỉnh, những suy nghĩ vừa rồi của cậu chỉ sợ đều bị ông ta đọc được.

"Ngươi nói đến cách uyển chuyển cự tuyệt người khác à?" Giọng nói của Voldemort mang theo một chút nghiền ngẫm. "Cái này thì tự nhiên mà biết thôi. Bất quá ta tưởng sẽ nhìn thấy một Chúa cứu thế mừng như điên vì nhận được thư tình chứ?"

Trong bóng đêm, Harry trừng Voldemort một cái, cũng mặc kệ ông ta có nhìn thấy hay không. "Đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa."

"Chẳng lẽ hiện tại, ngươi chỉ nghĩ đến việc từ chối nhẹ nhàng thôi sao?" Voldemort khoa trương nói, nhưng sau đó lập tức thu liễm lại. "Việc này ta cũng không thể dạy ngươi. Chờ sau này ngươi đổi ý, lại đổ tội danh lên đầu ta."

Harry lúc này thật sự trợn trắng mắt. Cũng không biết tên nào giết người mà không thèm chớp mắt một cái, cũng không biết là tên nào bày ra một đống phương pháp độc ác giải quyết công việc? Cái này lại không tính là cái gì đặc biệt, dạy cậu cách uyển chuyển từ chối Ginny mà xem như sai lầm lớn sao? "Tôi hiện tại không có tâm tình vòng vo với ông đâu." Cậu thúc giục. "Nói nhanh lên."

Ngữ khí của Voldemort cuối cùng cũng đứng đắn một chút. "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nói thật hay không hả?" Voldemort nói, "nhưng ta cũng là nói thật." Tuy rằng, hắn có mấy chục phương pháp, thậm chí là hàng trăm phương pháp giải quyết chuyện này, hơn nữa Voldemort còn tự tin là mình giải quyết một cách hoàn hảo, nhưng hắn không thể nói - nói chính xác thì không thể nói trực tiếp.

"... Vì cái gì?" Harry không biết đối phương tính toán cái gì nên không khỏi kinh ngạc. Nếu cậu tính không sai thì mặc dù Ginny vẫn đưa thư cho cậu như trước kia nhưng không có sự kiện đối đầu với Quirrel (hiện tại mọi người không biết là do cậu làm), trình độ này của cậu cũng không có gì để ngưỡng mộ hết, nên đây đúng là thời cơ tốt để cự tuyệt. "Chỉ nói mấy câu thôi mà. Cũng đâu gây ra chuyện gì lớn đâu."

Nhưng Voldemort tin là điều này có khả năng sẽ lưu lại tai hoạ ngầm cho hắn. Voldemort đã phải nhẫn nhịn cả một ngày trời từ lúc mà Harry bước vào Đại sảnh đường đến tận bây giờ. Hắn cũng biết rõ Ginny lúc này sẽ không từ bỏ, mà đối với việc Harry có thể sẽ nhận lời người yêu cũ một lần nữa càng làm cho Voldemort thêm bực bội.

Đây là vì cái gì? Voldemort không nên đố kỵ vì việc này. Thời điểm hắn đi học ở Hogwarts, vào ngày Lễ Tình Nhân, hắn cũng nhận được một đống thư tình. Hắn không cần phải ghen ghét với một đứa nghèo xơ nghèo xác, phẩm vị thấp hèn, viết một lá thư tình cũng không xong mới đúng chứ.

Cho nên rốt cuộc tại sao hắn lại để tâm tới chuyện này như vậy?

Voldemort mơ mơ hồ hồ nảy ra một đáp án nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, nhưng hắn cũng không thể trong lúc hắn mơ hồ mà để kẻ khác thành công chen vào. "Không vì cái gì hết." Voldemort quyết đoán phủ định. "Chỉ là ta không vui, thế thôi."

Harry càng thêm hoài nghi. Theo lý mà nói, Voldemort có thể mạo hiểm việc bị bại lộ thân phận mà cứu cậu thì tại sao lại kiên trì không chịu giúp cậu cái chuyện cỏn con này? Hơn nữa, Voldemort không nên đối xử với cậu như khi hắn cự tuyệt yêu cầu của Kreacher. Khi nào thì Voldemort sẽ dùng cái loại từ chối trực tiếp này? "Ông lúc nói mấy lời này, giọng điệu y như giáo sư Dumbledore lúc nói 'không' vậy." Harry cay độc mà đánh giá.

"Đáng tiếc, lần này ngươi sai rồi. Ta chính là nói thật." Voldemort nói. Nếu hắn thật sự ghen với ả kia thì hắn càng ít can thiệp vào chuyện tình của Harry càng tốt. Hắn bắt đầu nhận ra chuyện này không thể khống chế một cách chuẩn xác được. Mặc dù, hiện tại chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng Voldemort cảm thấy mình nên làm như vậy. Bất luận đó là tình cảm gì, lần này hắn phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định.

Nhưng Harry lại không cho là đúng. "Thôi đi, rõ ràng là ông có chuyện không nói cho tôi biết." Harry nói, sau đó cậu bỗng nhớ tới một chuyện. "Giống như lần trước, Nagini biết ông biến đi đâu, mà ông thì chỉ nói với tôi là ông du hành về thời Trung cổ."

"A, thật vui khi ngươi nhắc đến chuyện này." Voldemort nói, trong giọng nói mang theo ý cười. "Ngươi nhắc ta nhớ đến chuyện ngươi ôm ta chặt muốn chết."

"Khi nào?" Harry hoàn toàn bị dời lực chú ý, cãi cọ với Voldemort: "Tôi không hề làm vậy. Sự thật là ông đè lên người tôi làm cho tôi tỉnh."

"Đè? Ta đè ngươi như thế nào? Giống như vậy sao?" Giọng nói của Voldemort vang bên tai của Harry.

"Ông..." Harry hoảng sợ phát hiện mới nói có mấy câu, vậy mà cậu thật sự bị đè ở trên giường. Hai tay, hai chân của cậu đều bị Voldemort chế trụ, chỗ tiếp xúc mang theo cảm giác lạnh lẽo. "Ông làm gì vậy?" Cuối cùng cậu cũng biết tại sao giọng Voldemort lại gần tai cậu đến vậy, vì có một cái tay hư ảo đang giữ cái ót của cậu khiến cậu không thể lộn xộn.

"Đừng lo lắng, chỉ là một chút trò vặt thôi." Voldemort mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của Harry. Ngươi ngẫm lại đi, sổ nhật ký lúc đó thật sự làm được chuyện này à? Hơn nữa, ta không có làm gì, ngươi cũng đã tỉnh rồi."

Harry cảm thấy thật khó mà duy trì tư duy trong cái tư thế này, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố nhớ lại. Voldemort nói mình không làm gì hết, có nghĩa là cậu đã ôm quyển nhật ký đi ngủ, rồi Voldemort trở lại thành người đúng lúc đó...? Nhớ lại chuyện này làm Harry không tự chủ mà đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro