Chuyến Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm...đầu mình...nhẹ tênh?...

Mình đang ở đâu đâu...sao tối quá vậy...

Chẳng nhẽ...mình không được lên thiên đàng...mà bị đày xuống địa ngục sao...

Mà...sao cũng được...dù gì mình cũng chết rồi mà...

Cảm giác...không tệ...

Harry chậm rãi mở mắt, trước mặt cậu là khoảng không gian bị bóng đen bao phủ cùng với bầu khí lạnh đến thấu xương. Nhưng kì lạ thay, Harry cảm thấy thực thoải mái, hai cánh tay buông thõng, đầu óc nhẹ nhàng thoải mái, cơn đau đớn của căn bệnh kì lạ đã hành hạ cậu suốt hai tháng nay đã hoàn toàn biến mất. Tất cả cảm giác tiêu cực đều bị đào thải và những gì còn sót lại là sự thư thái đến khó tin. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

'Có lẽ là trước khi chiến tranh bắt đầu' - Harry nghĩ. Những kí ức đẹp đẽ tràn đầy sắc đỏ của tình yêu và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy hoài bão ấy, dù cho giờ đây, Harry - người vừa trải nghiệm cái chết, cũng không thể phủ nhận rằng: Hình ảnh tuổi thơ bị đánh đập, kì thị và bị đối xử như gia tinh ở nhà dì dượng, tất cả, đều hoàn toàn được xoá sạch bởi sắc đỏ tràn đầy yêu thương ấy. Cho đến khi những dòng kí ức rực đỏ được thay thế bằng những dòng kí ức mang màu đỏ tanh của máu và chiến tranh...

'Có lẽ "chết" là chuyến phiêu lưu mà mình buộc phải lựa chọn, vì đây luôn là điều mình muốn, không biết là từ khi nào, có lẽ là khi biết lí do thật đãn đến cái chết của ba mẹ? Hoặc là khi chú Sirius chết vì sai lầm ngu ngốc của mình? Cũng có thể là khi "hắn" tan biến...'

' Không biết nữa, có lẽ vì mình đã phải mang theo mình niềm hy vọng to lớn của tất cả mọi người, chúng nặng đến mức mình không thể thở. Nhưng mình không thể đưa hay chia sẽ nó cho ai khác. Vì mình là Đứa bé sống sót. Trong lòng mình đã luôn chối bỏ cảm xúc này, nhưng mình đã luôn cầu mong có thể nhẹ nhàng, thành thản như hiện tại'

Harry vừa suy nghĩ vừa cảm thấy nực cười, đến khi đã chết rồi mới nhận ra điều bản thân thật sự mong muốn là gì. Càng nghĩ càng cảm thấy thương hại bản thân, cả cuộc đời cậu dành trọn để cống hiến cho thế giới phù thủy, từ ước mơ đến bản thân cậu, đều đánh đổi lấy sự bình yên cho những người ấy. Nhưng giờ thương hại cũng chả được gì cả, cậu cũng nên đầu thai vào kiếp sau thôi. Hy vọng Harry của kiếp sau sẽ có một cuộc sống an nhàn, bình yên.

Chợt, một đốm sáng nhỏ loé lên thu hút sự chú ý của cậu. Cậu vươn tay, chạm khẽ lên đốm sáng, những đốm sáng khác thay viên nhau xuất hiện, chúng liên kết với nhau tạo thành những dải sáng bao quanh cậu. Một dòng khí ấm áp lên lỏi trong không gian, rồi từ từ lan toả khắp nơi. Trước mắt Harry xuất hiện một người con trai mặc áo choàng trắng, tóc đen búi cao, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng. Hào quang xung quanh chàng trai đều nhẹ nhàng và ấm áp. Harry nhìn đến ngây người.

Người này là ai mà sao đột nhiên là xuất hiện trước mặt mình??????

- Harry Potter, đã để con chờ lâu rồi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Merlin. Ta là người đã đưa con đến đây.

Hả? Cái gì cơ? Cậu ta nói cậu ta là Merlin? Là Merlin mà mọi người hay nhắc đến đấy hả?

- Ừ, ta đúng là Merlin mà mọi người hay nhắc đến đấy - Chàng trai cười dịu dàng nói, hào quang xung quanh đã dịu dàng lại càng thêm dịu dàng.

-... Thật là Merlin ư? Ngài nói ngài đưa con đến đây? Vậy lí do là gì ạ? - Harry sau này nghĩ lại cũng không thể tin mình trong tình trạng này mà vẫn nói năng lưu loát được.

- Con không thể đầu thai được, linh hồn của con vẫn bị khuyết một phần. Ta thật sự không còn cách nào khác. - Giọng Merlin dịu dàng đến từng từ, nhưng sao cậu lại thấy từng từ từng chữ đang đấm thật đau vào mặt cậu vậy. Không thể đầu thai được? Vậy cậu phải làm sao đây? Harry lại bắt đầu cảm thương cho số phận mình một lần nữa.

- Thật ra không phải là không có cách, ta sẽ cho con quay trở về quá khứ, tiếp tục làm Harry Potter, tiếp tục làm phù thủy, nhưng trong thời gian ấy con phải tìm phần hồn bị khuyết của mì-

- Không! Con không muốn, con mệt mỏi đủ rồi. Chiến tranh, hy sinh, cứu thế gì đấy, con không muốn gặp lại nữa. Có thể nào cho con cuộc sống bình thường không ạ? - Ngày cả Merlin cũng chẳng biết nỗi, những đau thương kiếp trước, cậu không muốn nhìn thấy lần nữa.

- Đứa trẻ của ta, tất nhiên rồi, ta cho con quay về quá khứ, dĩ nhiên cuộc sống của con cũng sẽ thay đổi. Con đã chịu thiệt rất nhiều rồi, ta xin lỗi con. Ta đưa con về quá khứ không chỉ là muốn con tìm phần hồn bị khuyết mà còn muốn bù đắp cho con. Có thể cuộc sống mới, con vẫn sẽ có thân phận không bình thường nhưng ta tin chắc rằng con sẽ được sống cuộc đời mà con áo ước. Hãy tin ta được không?

"Sống cuộc đời mà con luôn ao ước", đây là điều mà cậu luôn mong muốn. Đời trước cậu đã mất quá nhiều thời gian vào chiến tranh mà đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ của thời niên thiếu. Cậu không chắc những sự thay đổi mà Merlin nói trên có thật sự giúp cậu sống trong mong muốn hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử, vì cậu vẫn còn quá nhiều tiếc nuối của đời trước. Nên dù có làm ma ngàn năm cũng không siêu thoát được, chi bằng sống lại một đời và trực tiếp hưởng thụ nó.

Harry nhắm mắt lại. “Sống lại” quả thật là một lời mời ngọt ngào. Nhưng cậu vẫn hoài nghi, liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là mộng tưởng cuối cùng mà Merlin ban phát cho mình? Rồi cậu nhìn thấy, những thước phim cũ tua ngược về quá khứ, khi cậu cùng Ron len lén đi trên hành lang trong giờ giới nghiêm, khi cậu bị Hermione mắng cho một trận té tát vì sự liều lĩnh của mình, còn có cả khi cậu cùng Draco cãi nhau ầm trời lên nữa. Tất cả hình ảnh ấy như một dòng suối ấm áp, chảy vào trong tim, lấp đầy tâm trí.

Nếu như có thể được một lần nữa, cùng họ đi chung một còn đường, thì tốt biết bao.

- Được, con đồng ý.

Mình giờ đây, bắt đầu một cuộc hành trình mới mang tên "Trở về". Các cậu, tớ thực mong ngày chúng ta gặp lại nhau...

#Yang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro