kết thúc một chuyến hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AVADA KEDAVRA"- Lời nguyên chết chóc được cả Vodelmort và Harry Potter đồng thanh vang lên. Ánh sáng màu xanh lục phát ra từ hai phía đồng thời bắn ra, cuộc chiến đến hồi gay cấn.

Giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát của Hogwarts, tất cả mọi người dường như nín thở quan sát cả hai người.Không một ai đi chuyển, không một tiếng động được phát ra, mọi sự chú ý đều đồn về phía hai người họ. Cứu thế chủ hay Chúa tể hắc ám? Ai sẽ là người giành chiến thắng đây?

Harry có thể nghe thấy mấy đứa bạn của cậu cùng với cái giáo sư đang cố gắng "tiếp sức" cho cậu. Từng câu khích lệ len lỏi mong muốn giành chiến thắng. Cậu cảm nhận được! Cậu nghe thấy! Dù không có một ai lên tiếng cả
"Harry à, cố lên"
" Harry à, bọn tớ ở bên cạnh cậu, cố lên"
" Đánh bại tên đó đi Harry!!"
" Ta tin trò có thể làm được, cố lên trò Potter"
" Harry yêu quý, con hãy đánh bại tên đó đi"
...
Hermione, Ron, các giáo sư, tất cả mọi người đang đặt mới hi vọng ở mình!

Mình không thể làm họ thất vọng!

Cuộc chiến càng khốc liệt, cả hai bên đều muốn thắng, nhưng có vẻ lần này Merlin đã đứng về phía Harry rồi. Voldemort đã thua.

Cuộc chiến kết thúc, kẻ thì bàng hoàng người thì vui sướng. Harry thắng rồi, phải, cậu đã thắng. Cậu đã đánh bại được Voldemort. Bọn tử thần thực tử không thể tin vào mắt mình, vị chúa tể bọn chúng ngày đêm kính phục giờ đây đang tan biến thành từng mảnh.

Khi tất cả mọi người đều như hân hoan ăn mừng chiến thắng, Harry lại chìm vào thế giới riêng của mình, tách biệt với mọi người xung quanh.Harry tiến lại gần Voldemort, nhặt cây đũa cơm nguội lên, nhìn thẳng vào mắt Chúa tể hắc ám đang không thể tin được kia. Harry cảm thấy trống rỗng cứ như cậu đang bị chuẩn bị đánh mất điều gì đó. Cảm giác ấy lại càng lớn dần lên khi Voldemort tan biến hoàn toàn.
"Mình đang thương xót hắn ta?!"
Suy nghĩ này ngay lập tức làm cậu giật mình. Không! Hắn ta là kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ cậu, khiến cho cậu phải chịu khổ cực từ bé, khiến cho nhiều giáo sư và bạn bè của cậu phải hi sinh. Với những việc hắn làm, dùng sinh mạng của hắn cũng chẳng trả hết nổi! Tự thôi miên bản thân, Harry quay trở lại ăn mừng với Ron và Hermione mà không biết sắp có chuyện sắp xảy ra với mình.

Hai năm sau
Tại bệnh viện st. Mungo, Harry đang nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh toàn là máy móc. Ron, Hermione, Neville, Ginny và cả Draco nữa, họ đang đứng bên giường bệnh, nét mặt ai nấy đều thoáng buồn. Họ không thể ngờ được, sau ngày hôm ấy, sức khoẻ của Harry ngày càng yếu đi, năng lượng dần tiêu hao. Dù uống bao nhiêu độc dược thì cũng không thể khá lên mà chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Khi bệnh của Harry càng trở nên trầm trọng, Ron và Hermione ép buộc cậu phải tới St. Mungo khám. Kết quả cho thấy: Harry bị mất một nửa linh hồn. Ai nấy đều bàng hoàng, Harry chưa bao giờ dính líu đến ma thuật linh hồn, tại sao lại xảy ra cớ sự này? Mà điều khiến mọi người bàng hoàng nhất là dược bổ trợ linh hồn lại không có tác dụng với cậu, thế là cậu lại ngày một yếu đi và hiện tại Harry đang nằm yên bất động trên giường bệnh. Cậu nghĩ cậu có lẽ đã đến lúc phải rời xa nơi này rồi...
- Harry à... Cậu ổn chứ? Cậu có cần gì không? Tớ lấy cho cậu nhé - Hermione cất tiếng khi thấy Harry mở mắt, cô gượng cười che giấu tâm bão trong lòng mình, phải rồi , ai nhìn người bạn thân nhất của mình sắp ra đi mà lại có thể bình tĩnh cơ chứ? Dù cô có được mệnh danh là nữ vương Giffindore đi chăng nữa, dù cô có dũng cảm và mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì việc nhìn thấy Harry - người đồng hành cùng cô suốt bao nhiêu năm qua đang mỗi ngày mỗi yếu đi đến mức bất động trên giường bệnh như là một vết dao cứa sâu vào tim cô. Một trong hai tri kỉ của cô...
- Cảm ơn cậu Hermione, làm...ơn lấy giúp mình...ly nước- Tiếng nói yếu ớt của Harry khiến tất cả mọi người đều phải nghẹn đi trong lòng. Vì sao chứ? Harry của bọn họ, người hùng của bọn họ, tại sao Merlin lại muốn mang cậu đi sớm như thế chứ. Không khí trong phòng đã trầm này còn trầm hơn, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ron không thể chịu được nữa, cậu ta nắm chặt bả vai của Harry mà hét lớn:

- Harry à, cố lên, chúng tớ nhất định tìm ra cách để cứu cậu! Tớ sẽ không để cho cậu chết đâu, chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm với nhau mà với lại cậu phải sống để tận hưởng cuộc sống bình yên mà cậu đã đem lại cho thế giới này chứ. Vậy nên cậu nhất định phải cố gắng đợi bọn mình tìm ra cách giúp cậu...cậu...phải...
- Được rồi Ron à, cậu bình tĩnh đi - Hermione cô biết Ron đủ lâu để hiểu trong lòng cậu đang nghĩ những gì. Ron cũng giống như cô, hiện tại đang hoảng loạn vô cùng. Mà không chỉ cô với Ron không, mà tất cả mọi người đang hiện diện trong căn phòng này đều hoàn toàn hoảng loạn. Ginny từ lúc bước vào phòng đều cuối gầm mặt, con bé không dám nhìn mặt Harry, có lẽ em sợ nếu mình nhìn thấy Harry trong tình trạng này thì sẽ không kìm lòng mà bật khóc. Draco luôn tìm mọi cách để móc xỉa Ron và Harry, nhưng hôm nay lại im lặng không nói một lời nào. Neville lại đứng bất động bên giường bệnh của Harry, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi cùng bất lực, phải rồi, cậu ấy đã nhiều đêm không ngủ để cùng Hermione tìm ra cách giúp Harry mà. Còn Ron, cho dù lời nói ban nãy của cậu có bình tĩnh cỡ nào thì đôi tay đang run rẩy cùng với gương mặt đây nhăn nhúm kia đã tố cáo: Ron đang mất bình tĩnh.

- Các cậu không cần làm vậy đâu.
Giọng nói nhẹ như gió bay của Harry vang lên cắt ngang suy nghĩ riêng tư của mọi người.

- Cậu... Cậu nói gì cơ? Tại sao lại không cần chứ? - Ai nấy đều khó hiểu, nỗi bất an trong lòng dâng cao, làm ơn, đứng nói là...

- Tớ nghĩ... tớ hết thời gian rồi. Hành trình của tớ đến đây là kết thúc rồi... Các cậu... Tớ... Cảm ơn nhiều... Đứa trẻ bất hạnh như tớ lại tìm được những người bạn yêu quý mình thế này... Thật sự cảm ơn Merlin...đã cho tớ đồng hành cùng mọi người... Tớ không thể... bước tiếp được... Các cậu hãy... Đi... Thay tớ nhé...

- Harry à... Harry!!!.... HARRY!

Tớ đi đây, đi tới chuyến phiêu lưu tiếp theo của cuộc đời tớ. Chuyến này rất đặc biệt, nó khác những chuyến trước. Các cậu có biết khác chỗ nào không? Đó là lần này tớ sẽ đi một mình, không đồng hành cùng các cậu nữa. Một cuộc hành trình vĩ đại, nơi đây tớ vẫn dõi theo các cậu, hi vọng, một ngày không xa, chúng ta sẽ hội ngộ...

#Yang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro