He wasn't broken anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lyonzz
Nguồn: Archive of our own
Tag: Harry Potter/Voldemort, Hurt/Comfort
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Summary: Harry ngay từ đầu không biết tổn thương là gì nhưng từ khi đến Hogwarts, em đã hiểu rõ rồi. May mắn thay, có tên Chúa tể Hắc ám nào đó sẵn lòng cứu giúp em.
-------------------------------
Harry không biết thế nào là tổn thương.

Ít nhất lúc này thì chưa. Ngày tháng thơ ấu của nó ở nhà Dursley rất khó khăn, hiển nhiên rồi, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn ngây thơ và tâm hồn nó vẫn trọn vẹn.

Nhưng thời gian dần trôi, đáy lòng nó bắt đầu rạn nứt, giống như những khi thằng anh họ làm gãy xương sườn hay cánh tay của nó, và tên dượng dùng thắt lưng quất vào lưng nó, để lại quá nhiều vết sẹo mãi không lành trên cơ thể của một đứa nhỏ 6 tuổi.

Khi Harry 8 tuổi, nó dừng nói. Với nó, nói hay không nói đều như nhau cả, vì sẽ không ai tin nó, và kết cục vẫn luôn là nó bị đánh, vậy nên chẳng còn quan trọng nữa.

Ngày mà lá thư nhập học Hogwarts tới tay, tâm hồn Harry đã hoàn toàn vỡ vụn mất rồi, đáy lòng nó chẳng thể cảm nhận được chút gì khi cầm trên tay chiếc chìa khóa sẽ dẫn nó đến một bước ngoặt mới cả.

Ồ đừng hiểu lầm nó, nó luôn biết bản thân nó rất đặc biệt, nó có thể làm nhưng thứ mà người thường không ai làm được. Nhưng rồi liệu có đáng để vực dậy niềm tin của nó hay không nếu như đến cuối cùng, mọi thứ sẽ lại đi ngược lại với mong muốn của nó?

Thêm nữa nó cũng chẳng có mục đích sống nào cả, và sẽ không bao giờ có.

Khi Hagrid đến đón, Harry chẳng hề nói gì, khiến gã bán khổng lồ hơi giật mình và không biết phải giải quyết sao. Ông thử hỏi nhà Dursley chuyện gì đã xảy ra nhưng họ đều chỉ nói:

“Nó ngừng nói khi mới 8 tuổi, và vẫn cứ như thế đến tận bây giờ.”

Không còn cách nào khác, Hagrid chỉ đành dẫn Harry đi mua đồ dùng học tập.

Harry vẫn không chịu mở miệng nói, kể cả khi nó đã lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, hay lúc một cậu nhóc tóc đỏ ngượng ngùng xin ngồi chung toa. Nó chỉ nhìn qua cửa sổ, hướng tầm mắt ra những mảnh đất xanh rờn bất tận, thật đẹp đẽ làm sao.

Harry nghĩ nó có thể mãi mãi ngồi trên chuyến tàu này, cho tới khi tòa lâu đài hiện lên trong tầm mắt.

Đây quả thực là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, với những tòa tháp vươn tập mây xanh, những mảnh tường cổ kính và khoảng sân xanh màu cỏ.

Thật hoàn hảo.

Khi cái Mũ cất tiếng nói chuyện với nó, Harry vẫn không hề đáp lại, nên nó bị phân vào nhà Slytherin.

Nó không có người bạn nào, mọi người đều tránh nó như tránh tà, và nó cũng cư xử ngược lại y như thế. Nó không cần ai cả, không bao giờ.

Từ trước đến nay vẫn luôn là nó quay lưng với cả thế giới, luôn là như thế.

Năm tháng dần trôi và quyết tâm khiến nó nói chuyện của các giao viên cũng phai dần, họ chỉ nghĩ rằng việc này thật không đáng để họ tốn thời gian nữa. Harry tự thấy may mắn vì điều đó. Bên cạnh đó, nó luôn là một học trò giỏi, luôn đạt điểm cao nhất và chưa bao giờ gây rắc rối.

Vào đêm trước Giáng sinh, Harry bị phạt cấm túc bởi giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Nó không biết nó làm sai điều gì, nhưng nó sớm học được rằng đừng bao giờ cố tranh cãi với người khác, đặc biệt là người lớn, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến sự trừng phạt mà thôi.

Khi Voldemort tiết lộ thân phận với Harry, thằng bé trông chẳng sợ hãi gì. Nó hiểu được tên Chúa tể Hắc Ám này muốn nó chết, nó không biết lý do nhưng cũng chẳng muốn chống lại hắn làm gì.

Voldemort huyên thuyên suốt 15 phút về việc hắn căm ghét nó như thế nào, tại sao tất cả đều là lỗi của nó, đặc biệt là việc hắn mất đi cơ thể, và ham muốn giết chết nó thiêu đốt hắn ra sao.

Khi nói xong, tên Chúa tể Hắc Ám nhìn chằm chằm vào Harry, chờ đợi một đáp án từ nó.

“Vậy mi có trăn trối gì không?” chất giọng lạnh lẽo của hắn vang khắp căn phòng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Harry.

Cậu bé chỉ nhìn thẳng vào Voldemort, trong mắt không gì ngoài trống rỗng và vết thương chằng chịt, Chúa tể Hắc Ám gần như muốn lùi lại.

Và bằng một chất giọng khàn đặc nhỏ như tiếng thì thầm do đã quá lâu không nói chuyện, Harry bật ra hai từ đầu tiên trong suốt 4 năm ròng.

“Làm đi.”

Đây thật sự đã khiến Chúa tể Hắc Ám phải lùi về sau một bước. Không có một chút cảm xúc nào trong câu nói và đôi mắt của nó, hoàn toàn không còn sự sống nào tồn tại trong con người nó. Khuôn mặt nó chẳng biểu hiện gì, một chiếc mặt nạ vô cảm đến hoàn hảo khiến nó không khác gì một con búp bê.

Nhưng Voldemort lại hiểu được vẻ mặt này, hắn từng dùng nó từ rất lâu về trước nên điều đó không thể khiến hắn chùn bước.

Voldemort không kìm được mà cảm thấy thân thuộc với cậu bé trong khoảnh khắc này, hai người họ quá giống nhau, đều cùng chịu tổn thương.

Thế là Chúa tể Hắc Ám đưa ra một quyết định không chỉ thay đổi cuộc đời hắn, mà còn rung chuyển cả thế giới phù thủy.

“Đi với ta,” hắn nói, chìa bàn tay hắn ra trước. “Hãy để ta cho ngươi một mục đích sống. Để ta cho ngươi thấy sắc màu thật sự ẩn giấu nơi vực sâu hắc ám nhất của cuộc đời này.”

Giọng Voldemort kiên định, quyết tâm lóe sáng trong mắt hắn, và Harry không kìm được mà cảm thấy có hy vọng.

Chỉ với một khoảnh khắc chần chừ, Harry liền nắm lấy bàn tay ấy.

Khi tay Harry chạm vào tay hắn, Voldemort thầm thề với bản thân rằng hắn sẽ cứu rỗi đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương này.
---------------------
5 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Voldemort lấy lại được cơ thể bằng hòn đá Phù Thủy lấy cắp từ Hogwarts nhiều năm trước. Hắn dành 2 năm tiếp theo để tự tay huấn luyện Harry.

Giao tiếp giữa họ ban đầu rất khó khăn, vì Harry không chịu nói gì thêm ngay khi họ trốn khỏi lâu đài, nhưng Voldemort không bỏ cuộc. Sau 1 năm, Harry cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, tuy rằng chỉ là mấy câu từ ngắt quãng khi trả lời hắn, nhưng vẫn là một tiến bộ lớn. Từ sau đó, mọi chuyện tiến triển ngày căng nhanh và tốt hơn, Chúa tể Hắc Ám cực kì hài lòng. Cuối cùng Harry cũng nói được cả câu và hai người họ có thể giao tiếp hoàn chỉnh. Và trong 2 năm tiếp theo, Voldemort rất hài lòng với kết quả huấn luyện và khả năng nói chuyện của Harry, sau đó hắn quyết định đã đến lúc quay lại việc chính.

Chúa tể Hắc Ám kêu gọi Tử Thần Thực Tử của hắn quay về để lên kế hoạch chiếm lấy cả giới phù thủy nước Anh.

Harry luôn bên cạnh hắn, luôn mang chiếc mặt nạ đen che hết khuôn mặt, cuối cùng tìm về được mục đích sống cho chính mình.

Năm thứ 3 không có gì đặc sắc, Voldemort tiếp tục kêu gọi Tử Thần Thực Tử, từng bước chiếm lấy Bộ Pháp Thuật.

Năm thứ 4 lại khác, chiến tranh đã bùng nổ trở lại. Bằng cách nào đó Dumbledore biết được hắn trở lại, mà Voldemort lại chưa muốn tiết lộ chuyện đó. Sau đó hắn phát hiện Severus Snape, một tên nằm trong Hội Kín của hắn, đã phản bội hắn. Ngay lập tức hắn liền giết gã.

Vào cuối năm đó, trong một cuộc đột kích đầy gian nan, Harry bị trúng một lời nguyền cực mạnh từ một thần sáng, Voldemort nổi cơn thịnh nộ và giết hết kẻ nào đối địch hắn trên chiến trường. Sau đó, hắn tóm lấy Harry và nhanh chóng độn thổ đưa họ đến nơi an toàn.

Với Harry, Voldemort đang chuyện bé xé ra to, cái bùa nổ tung đó chỉ trúng vai nó mà thôi.

“Chúa tể, tôi ổn mà,” nó cố giải thích, nhưng xuýt xoa vì đau khi cố giãy khỏi tay người kia.

Voldemort lại chẳng nghe lọt tai từ nào, sau khi chữa xong vai cho cậu trai, hắn nắm lấy khuỷu tay của nó và nhìn thằng vào đôi mắt xanh.

“Ta đã bảo em phải gọi như thế nào khi không có người xung quanh nhỉ?” hắn nhẹ nhàng hỏi, kéo theo nó đi dọc hành lang, hướng đến phòng của họ.

Harry mỉm cười, hít một hơi thật sâu.

“Anh dặn em gọi anh là Tom.”

“Chính xác,” hắn nhếch mép.

Năm thứ 5 là lúc mọi chuyện thật sự khó khăn. Dumbledore và Hội Phượng Hoàng đang vươn lên quá mạnh mẽ và nhanh chóng so với dự đoán của Voldemort. Nhưng hắn cũng đã giải phóng Tử Thần Thực Tử khỏi Azkaban nên số lượng hai bên đang cân bằng trở lại.

Cũng là lúc mối quan hệ giữa hai người họ trở nên gượng gạo.

Harry vì lớn lên trong sự bạo hành từ họ hàng và tự nhốt mình khỏi thế giới xung quanh nên chưa thể nhận ra cảm xúc trong lòng, nhưng Voldemort lại biết rõ khiến tâm trí Harry lâm vào khủng hoảng suốt bấy lâu. Quá mệt mỏi vì nhưng cảm xúc không tên, Harry tâm sự với Chúa tể.

“Tom, em cần anh giúp.”

Chúa tể Hắc Ám đặt những báo cáo qua một bên, ngồi lại với Harry trên chiếc sôfa và cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ ra hình dáng thật của hắn, hình dáng con người.

“Sao vậy, Harry?”

“Em không biết em cảm thấy sao nữa,” nó hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng tâm trí, “Cứ mỗi lần em ở gần anh, tim em đập rất nhanh và mạnh, em thường thất thần khi nghe anh nói, khi nhìn vào mắt anh, em nhận ra em muốn mãi mãi ở bên anh.”

Voldemort chỉ cười.

“Harry yêu dấu của ta ơi,” hắn vòng tay ôm lấy vai cậu trai. “Đây chính là tình yêu đó em.”
------------------------
2 năm trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày căng tốt đẹp. Sau khi đánh bại Hội Phượng Hoàng, phe Hắc Ám lên nắm quyền và cai trị bằng luật lệ thép. Thế giới phù thủy ở nước Anh tách biệt hoàn toàn với muggle để tốt cho cả hai bên. Phù thủy gốc muggle bị tách khỏi cha mẹ ngay khi mới chào đời và tráo với những đứa trẻ muggle từ các cô nhi viện. Sinh vật hắc ám có được nhiều quyền hơn và phép thuật lại một lần nữa thăng hoa.

Thế giới quá tốt đẹp nên các cuộc nổi loại hiếm khi xảy ra, có cái nào bị phát hiện đều sẽ sớm xử lý tốt.

Và khi nằm trên cùng một chiếc giường với vị Chúa tể cũng là người bạn đầu tiên của mình, Harry cuối cùng cũng nhận ra nó không còn phải chịu tổn thương nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro