Magic forgot us (but we fixed it)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng sinh nhật em pé Harry của chúng taUwU

-------------------------

Tạm dịch: Phép thuật đã bỏ rơi chúng ta, nhưng hai ta đã tìm thấy nhau rồi.

Tác giả: DesertWaterfall

Nguồn: Archive of our own

Tag: Harry Potter/Voldemort, AU-Soulmate, Soulmate Indentifying Marks, Oneshot.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Summary: Trong một thế giới nơi Tình kí và bạn đời linh hồn được xem trọng hơn hết thảy này, Harry với phần cổ tay trống rỗng của mình đã khiến nó càng trở nên quái dị hơn trong mắt người đời, còn hơn cả thứ phép thuật đã làm nó khác biệt trong thế giới muggle.

Note: Mark -> Tình kí, aka cái hình xăm trên người mỗi người ( trong fic này là cổ tay)

Markless -> Vô kí, kẻ không có hình xăm, cũng như không có bạn đời định mệnh.

--------------------------

Tình kí là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Và tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Đó là món quà từ chính Phép thuật, từ Chúa Trời linh thiêng, là lời nhắc nhở rằng dù cho đời này có biến cố gì đi nữa, thì ánh sáng vẫn luôn còn đó, và sẽ luôn có một người chỉ dành cho riêng bạn.

Tất nhiên đôi khi có những người là bạn đời linh hồn - những người có cùng một hình dáng Tình kí trên cổ tay họ - lại không đến được với nhau. Có lẽ một ví dụ rõ nhất đương thời chính là Albus Dumbledore và Gellert Gridelwald. Ai ai cũng rõ cả hai người họ đều mang cùng một Tình kí trên cổ tay - hình chim phượng hoàng lượn trên vụn tro tàn - và thật dễ hiểu khi họ đã từng thân thiết đến thế trước khi có chiến tranh. Nhưng sau đó Grindelwald lại trở nên điên cuồng vì nghệ thuật hắc ám và Dumbledore bị buộc phải đối đầu với gã và tự tay đẩy bạn đời linh hồn vào chốn lao ngục. Chuyện tình bi kịch của họ có thể tìm đọc ở mọi cuốn sách viết về bạn đời linh hồn tựa như một bài học cho thấy tầm quan trọng của việc trò chuyện và lắng nghe bạn đời của mình và đừng quá dựa dẫm vào Tình kí. Ngay cả sách về nghệ thuật hắc ám cũng lấy họ làm ví dụ để nhấn mạnh rằng mọi người phải thật cẩn thận khi sử dụng thứ ma thuật nguy hiểm như vậy, nếu không nó có thể phá vỡ được mối liên kết mạnh mẽ như Tình kí.

Tình kí là một vật thiêng liêng, vượt qua cả những định kiến xã hội cũng như dòng máu. Kể cả một người có xuất thân thuần thuyết cũng sẽ không do dự mà chấp nhận khi người mang trên cổ tay mình một Tình kí giống họ là một phù thủy gốc muggle dơ bẩn. Bởi vì khi tất cả được định đoạt, tên ngu nào sẽ từ chối một món quà từ Phép thuật chứ?

Rất khó để tìm ra người mang cùng một Tình kí với mình. Vì dù sao thế giới này quá mức rộng lớn. Nhưng phù thủy là một giống loài với trí thông minh và sáng tạo, họ tạo ra một cuốn sách ghi chép lại mọi hình dáng của Tình kí và truyền đi khắp Thế giới Phù Thủy từ thuở mới hình thành. Mọi người đều cố gắng hết sức để tìm được người chỉ dành cho riêng họ, kể cả khi phải mất rất nhiều năm, và họ cũng dần phát minh ra càng nhiều hệ thống tiên tiến hơn để giúp cho công cuộc tìm kiếm trở nên dễ dàng.

Và trong một thế giới nơi Tình kí và bạn đời linh hồn được xem trọng hơn hết thảy này, Harry với phần cổ tay trống không của mình đã khiến nó càng trở nên quái dị hơn trong mắt người đời, còn hơn cả thứ phép thuật đã làm nó khác biệt trong thế giới muggle.

==================

Vô kí.

Ban đầu họ nghĩ đây chỉ là một chút sai sót nhỏ. Người Vô kí cực kì hiếm hoi, và không ai có thể ngờ rằng Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót, là một trong số đó. Hẳn là phải chờ lâu thêm một tí để Tình kí xuất hiện thôi nhỉ? Phải, Tình kí đáng lẽ phải xuất hiện khi vừa tròn 11 tuổi - là lý do mà độ tuổi đó được công nhận là độ tuổi trưởng thành của lõi phép thuật - nhưng Harry Potter vốn đã rất khác biệt rồi, vậy thứ gì đã khiến nó càng lạ lùng hơn nữa?

Thời gian dần trôi, mà phần cổ tay nó vẫn không có gì cả.

Draco Malfoy gọi nó bằng cái tên Pháo Lép bởi vì nó không có Tình kí, cũng như những người khác không có phép thuật vậy. Harry đã nguyền thằng nhãi bằng sức mạnh hoàn toàn từ tai nạn phép thuật vì khi đó nó không biết câu thần chú nào cả. Buổi cấm túc đầu tiên của nó cũng là vì việc này.

Nhưng những lời gièm pha chưa bao giờ lắng xuống.

Quái đản. Ác ma. Không hoàn hảo.

Kẻ dư thừa.

Việc che đi phần cổ tay là điều bất khả thi trong xã hội này khi ai ai cũng đặt chú ý vào đó với mong muốn tìm ra nửa kia của mình. Harry cố mặc những loại áo tay dài, nhưng cách này chỉ càng khiến thứ không bình thường ấy trở nên quá mức hiển nhiên. Và cứ mỗi lần nó gặp ai đó lần đầu, nó lại phải chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt họ đi từ thắc mắc, đến hoảng hồn rồi sau cùng là thương hại mỗi khi phần cổ tay trống không của nó đập vào mắt họ.

Có đôi lúc Harry lại nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu hồi đó nó không chấp nhận thư nhận học Hogwarts.

Nhưng rồi nó lại nhớ đến gia đình Dursley. Nhớ về lúc sống trong cái tủ chén chật hẹp dưới gầm cầu thang. Nhớ những lần bị bắt nấu ăn, lau dọn, phải nuốt cơm thừa canh cặn và phải mặc những bộ đồ cũ rích rộng thùng thình.

Và sau đó nó hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, và tự nhủ rằng Vô kí không khiến nó xấu xa.

Cũng không khiến nó trở thành kẻ dư thừa.

================

Hermione mang đến cho nó những cuốn sách về những người Vô kí và câu chuyện của họ, và Harry biết được cách mà những phù thủy với cổ tay trống không đã sống chung với điều đó như thế nào. Cách họ chứng minh rằng bạn cũng có được một mối quan hệ sâu sắc với người khác dù biết rằng sẽ luôn có ai đó hợp với người đó hơn bạn.

Ron làm tặng nó một chiếc băng đeo tay có hình Tình kí của cậu chàng và Hermione, được vẽ chính xác đến từng chi tiết. Cậu chàng nói rằng Phép thuật đã quên không ban cho nó một Tình kí, nhưng giờ thì ổn rồi, cậu đã có cách giải quyết.

Nhưng rồi Harry gặp được một người, một người luôn ngẩng cao đầu và mặc áo tay ngắn và trông chẳng có chút gì để tâm đến việc cổ tay hắn cũng trống không.

"Giữa chúng ta có những điểm giống nhau đến lạ lùng," Tom Riddle thì thầm, và Harry có thể thấy được nỗi niềm cay đắng sâu trong đôi mắt ấy hệt như những lúc nó soi hình bóng nó trong gương. "Đều là hỗn huyết, trẻ mồ côi, được nuôi nấng bởi lũ muggle... và cả đều Vô kí."

Harry hiểu được vì sao chàng trai anh tuấn, thông minh này lại trở thành Chúa tể Hắc ám.

Khi đâm cuốn nhật kí bằng chiếc răng nanh Tử Xà, nó không nhịn được mà nghĩ, liệu chờ đợi nó có phải là số phận tương tự hay không?

=============

Năm tư là thời điểm khó khăn nhất.

Harry vốn đã quen với việc tất cả mọi người xung quanh đã biết nó không có Tình kí, nhưng lúc này lại có thêm học sinh trường khác tới, và một vòng tuần hoàn lại được bắt đầu. Khó hiểu, kinh tởm, rồi thương hại. Hàng loạt những câu hỏi trơ trẽn rằng sao nó có thể sống mà không có bạn đời linh hồn lại rộ lên. Những lời sỉ nhục và ác ý rằng nó chả là cái thứ gì cả nên Phép thuật đã không ban cho nó Tình kí.

Và sau đó nó được chiếc Cốc Lửa lựa chọn, mọi việc càng trở nên tệ hơn.

Nó xé cái băng đeo tay ra và ném thằng vào gương mặt giận dữ của Ron.

Nó tiến đến chỗ con rồng khổng lồ với phần cổ tay lộ ra và đầu nó ngẩng cao.

Nó sẽ thắng cái cuộc đua ngu xuẩn này và nó sẽ chứng minh cho bọn họ thấy rằng không có bạn đời không hề khiến nó yếu đuối chút nào.

================

Ở khu nghĩa địa, chỉ có mình nó đứng đó và chứng kiến Voldemort bước ra từ cái vạc, với đôi mắt đỏ máu, làn da tái nhợt và phần cổ tay trống không.

Khi Voldemort đang tỏ vẻ hả hê thì Harry đã một phát vào giữa hai chân hắn.

"Mi thằng nhãi mất dạy này!" tên Chúa tể Hắc ám lùi phắt về sau, rít lên với dáng vẻ thiếu chuẩn mực đến đáng ngạc nhiên.

"Coi ai đang nói kìa, tên mặt rắn xấu quắc!" Harry chỉ có thể đáp trả lại bằng mồm vì nó vẫn còn bị trói chặt trên bức tượng.

Voldemort nheo mắt lại còn Harry thì đứng chờ ăn đạn, nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Mi nói Xà Ngữ," Voldemort bất ngờ mà tò mò hình Harry.

"Ờ, đúng á," Harry nhún vai. Cả nửa Thế giới Phép thuật đều biết cả rồi, nhưng hẳn không bất ngờ gì khi tên Chúa tể Hắc ám này tối cổ đến thế vì phải lạc trôi suôta một thập kỉ hoặc hơn trong trạng thái linh hồn.

Lần này mặt Voldemort trông cáu bẳn hẳn, và chỉ với một chuyển động mau lẹ, tên Chúa tể Hắc ám đã đứng ngay trước mặt nó rồi, tay bấu lấy cằm nó thật chặt và ép Harry nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ máu.

Harry thét lên vì cơn đau đơn cho sự động chạm và vì một dòng những kí ức lướt nhanh qua đầu nó. Nó cảm thấy đầu nó như sắp nứt ra bất cứ lúc nào, và sẽ nổ tung luôn nếu cứ bị giữ như thế này. Nhưng nó không thể ngoảnh đi khỏi đôi mắt đầy giận dữ này và cơ thể cũng không nghe theo ý nó.

Cơn đau qua đi thật đột ngột như lúc nó bắt đầu và Harry ngã thẳng xuống đất vì sợi dây trói lấy nó đã biến mất.

"Mi là Trường Sinh Linh Giá của ta," Voldemort gần như là choáng váng mà thốt lên.

Harry ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tôi không... là gì... của ông cả!" nó cứng đầu rít lên, vẫn đang cố bình ổn lại nhịp thở từ lần hét lớn vừa rồi.

Nhưng Voldemort không hề bị lung lay bởi cơn giận nhỏ xíu của nó và Harry nhăn mày khó hiểu vì biểu cảm lạ lùng trong đôi mắt hắn.

"Mi có một mảnh hồn của ta trong người mi," Voldemort thì thầm lần nữa, mắt không rời khỏi thân ảnh Harry đang nằm trên đất.

"Gì cơ?" Harry cuối cùng cũng xoay xở để đứng lên hẳn hoi và nghi hoặc nhìn về phía Chúa tể Hắc ám. "Ý ông là gì? Một mảnh hồn của ông là sao?"

"Ý ta là," Voldemort nghiêng đầu và Harry dần nhận ra cái nhìn trong đôi mắt đó trông thật khát khao. "Em có một phần linh hồn của ta trong em, Harry Potter à."

Harry đứng hình. Nghe thật giống... với...

Harry kiên định mà lắc đầu. "Tôi không tin ông! Chúng ta không thể nào... có chung linh hồn hay cái gì đó được," nó lùi một bước nhưng đằng sau đã bị chắn bởi bức tượng. "Ông chỉ đang muốn tôi rối trí mà thôi."

"Điều đó đúng là không có khả năng," Voldemort đồng tình, hắn tiến lên một bước. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng Harry có thể nghe ra sự điên cuồng ẩn trong đó. "Và nhìn chúng ta đi. Em nói được Xà ngữ và có thể nhìn vào tâm trí ta. Ngay cả lão già Dumbledore ngu ngốc kia cũng nói rằng ta đã đặt một phần của ta vào trong em, em không nhớ sao?"

Và trong một cái chớt mắt, Harry đã nhớ ra rồi. Đó là cuộc trò chuyện ngắn với Dumbledore sau khi nó hạ được con Tử Xà. Harry đã sợ hãi vì nhưng điều tương tự giữa nó và Voldemort trẻ tuổi, thầy Hiệu trưởng đã giải thích rằng nó nói được Xà Ngữ là vì Voldemort cũng nói được và rằng hắn đã chuyển một phần sức mạnh của hắn cho Harry. Điều đó không hề khiến nó bớt lo âu nên Harry đã chọn cách quên đi - cho đến khi Voldemort gợi lại kí ức này.

"Nhưng - Làm sao - sao lại có thể thế được?" Harry ép lưng vào tượng đá khi Voldemort tiến đến gần hơn và đừng lù lù ngay trước mặt nó.

"Quan trọng sao?" Voldemort thì thầm với một nụ cười điên cuồng nở trên môi hắn.

Harry nhìn vào đôi mắt sáng quắc kia và nó thấy được những khát khao, tính chiếm hữu đến mãnh liệt trong đó. Giờ thì quá rõ rồi, Voldemort sẽ không để nó đi mất, mãi mãi sẽ không.

Bởi vì khi tất cả được định đoạt, tên ngu nào sẽ từ chối một món quà từ Phép thuật chứ?

Họ cùng chung một linh hồn theo đúng nghĩa đen. Điều này đáng lẽ là bất khả thi, và Harry chắc chắn mấy cái nghệ thuật hắc ắm có chân trong vụ này - nhưng Voldemort nói đúng, quan trọng gì đâu chứ.

Nghệ thuật hắc ám cực kì nguy hiểm và thậm chí có thể tổn hại đến mối liên kết mạnh mẽ và thiêng liêng như Tình kí. Chúng có thể phá hủy, nhưng nếu chúng cũng có thể tạo ra thì sao?

Họ đang đứng ngay đây, hai phù thủy Vô kí, và Harry thấy được nỗi cay đắng chôn sâu trong lòng nó đang chuyển dần thành niềm vui sướng lạ lẫm mà điên cuồng. Niềm vui mà nó cũng thấy được trong Voldemort.

"Không, không quan trọng chút nào," Harry nói. Nó đứng thẳng người, cằm giương cao và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu. "Giờ anh là của em rồi."

"Đúng vậy," Voldemort bước đến thật sát và họ chạm vào nhau nhưng Harry không còn cảm thấy đau đớn nữa. "Và em cũng là của ta."

Đêm đó, Harry không trở lại Hogwarts nữa.

==============

Thật điên rồ làm sao, họ bàn tán. Đó không phải cách Tình kí hoạt động, họ nói.

Harry và Voldemort đồng ý với điều đó. Sau cùng thì mối liên kết giữa họ còn mạnh mẽ hơn cái hình xăm vớ vẩn trên cổ tay.

Họ cùng chia sẻ linh hồn, tâm trí và phép thuật. Họ học được cách lắng nghe suy nghĩ của người kia thay vì lời nói, và họ khiến cho cả hai trở nên mạnh hơn, dù cho họ cách nhau bao xa đi nữa.

Phép thuật đã quên không đánh dấu họ làm bạn đời linh hồn, nhưng không sao cả. Họ đã đến được với nhau rồi.

End.

-----------------------------

Chúc mừng sinh nhật em pé, mãi yêu em<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro