Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC


Thuở xưa, loài elf là loài thống trị các lãnh địa nhờ trí thông minh và ma thuật, loài sinh vật được thần thánh cưng chiều - một viên ngọc quý của thần linh. Loài elf cứu vớt loài người khi họ gặp khó khăn, chỉ dạy và trao cho họ sức mạnh, cả hai loại hài hòa chung sống cho tới khi loài elf nhận ra sự lan rộng của loài người,con người bắt đầu phát triển và chiếm ưu thế. Loài elf coi đây là sự nguy hiểm đến giống loài của mình, chúng từ bỏ hòa bình. Bắt đầu chế ra nhưng mũi tên có chứa ma thuật khiến con người sinh bệnh, bắt cóc những đứa trẻ thông minh và sau đó đổi trả những đứa trẻ ngu ngốc, tồi tệ hơn khi các elf nhỏ trà trộn vào thế giới con người để điều tra. Loài người đã nhận ra điều đấy, họ bắt đầu phản công bằng giết những elf nhỏ và các elf ở trong vương quốc, điều đó khiến loài elf chắc chắn hơn việc chúng cần tiêu diệt loài người,chiến tranh bùng nổ.

Loài elf tinh ranh,bắt cóc - hạ độc - dùng ma thuật giết chóc

Loài người cũng không thua kém,súng pháo - đốt rừng - do thám

Yoo Jonghyuk là người chỉ huy quân đội chiến tranh, số elf dưới chân đếm nhiều không xuể mệnh danh là ' kẻ diệt trừ elf '. Một hôm hắn và cả đội phải tiến vào rừng elf để chiến đấu, đây là sự ngu dốt của nhà vua vì nếu vào rừng elf chẳng khác gì tự nộp mạng, lợi thế hoàn toàn thuộc về elf. Và như Yoo Jonghyuk đoán trước,toàn đội chỉ còn vài người sống sót nhưng cũng chẳng lành lặn, xung quanh họ đều là rừng cây rộng lớn cùng tiếng cười nhạo ngân vang khắp bốn hướng của kẻ thù,súng đã hết tác dụng - kiếm cũng không có ích. Hoàn toàn vô dụng. Yoo Jonghyuk cũng chẳng hi vọng gì vào việc có thế đánh trả hay được cứu,nhà vua đã nhận ra lỗi lầm và bỏ mặc họ ở đây nhưng-một điều thần kì đã xảy ra, một tên elf xuất hiện trên tay cầm một cây gậy mặt trăng đi tới, những tiếng cười nhạo biến mất thay vào đó là sự im lặng và ánh mắt lạnh lẽo đầy sự kinh tởm của loài elf xuất hiện.

Một giọng nói phát ra,hay như một bản nhạc nhưng chứa đầy sự tức giận " Ngươi dám ra mặt ư?ngươi đã quên vị trí của mình rồi sao?! "

Yoo Jonghyuk nhướng mày nhìn tên elf trước mặt, tên đấy không hề đáp lại mà chỉ nhìn lên hướng nào đấy. " Im lặng " một giọng nói khác vang lên, đây là của một elf nam

" Phù thủy của rừng elf,ngươi đã nói sẽ không xen vào cuộc chiến của chúng ta..

Ngươi định phá hủy lời hứa sao? "

Người kia hạ mặt nghiêng đầu,nhìn bọn Yoo Jonghyuk,rồi lên tiếng." Ta không hề nhớ mình có mở miệng hứa hẹn gì với các ngươi cả,lũ ngốc à "

" Ngươi-!! "

Cả rừng elf rơi vào phẫn nộ,chúng chĩa mũi tên về phía người,tất cả mũi tên đều tẩm loại độc cực mạnh!Yoo Jonghyuk mở to mắt, hắn chưa từng nghe tới việc loài elf tập thể tấn công đồng loại, thế quái nào tên này lại...Người kia giơ cây gậy lên rồi cắm thẳng xuống mặt đất, những lá cây vàng treo trên ánh trăng kia bay lên lắc lư mạnh mẽ.

" Thật là thế hệ ngu ngốc, các ngươi mà cũng nhận mình là một elf cao quý sao? " Người ấy chậc một tiếng, giọng điệu thể hiện rõ sự bất mãn.

Từ phía Bắc có tiếng rít nhẹ, sự giận giữ tràn ngập câu chữ của kẻ nói lên " 'Ngu ngốc'?!Ngươi-chúng ta được coi là những viên ngọc quý giá của đế chế!ngươi đừng nói điều nực cười- "

" Câm mồm!Phù thủy của rừng elf..ngươi đã đi quá xa, nói nhưng lời đó với nhưng viên ngọc quý là sự thô lỗ đến kinh tởm đấy "

...Bọn Yoo Jonghyuk không thể nói cũng chẳng thể bỏ chạy vì khắp nơi là tên độc của elf, tứ phía đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo của giống loài yêu quý của thần thánh, chạy trốn giờ là sự lựa chọn ngu ngốc vì họ có thể trở thành thứ xả giận cho chúng. Yoo Jonghyuk biết nhưng điều hắn chú ý là độ thiếu kiên nhẫn của tên elf kia, cây trượng đang bị nắm chặt, có vẻ người ấy không thích nghe những lời này.

" Thô lỗ?vậy ngươi cho rằng việc nhắm tên vào người ta là lịch sự ư? "

" ... "

" Trả lời ta, Helga "

Bị gọi tên, Helga tặc lưỡi ra lệnh hạ tất cả cung tên xuống, Yoo Jonghyuk không tin kẻ trước mắt có thể làm được như thế. Helga liếc qua lũ người rồi nhìn sang người đang mặc áo choàng, đây là kẻ anh không có quyền động vào, nói thẳng ra là không động vào nổi. Anh nhíu mày, làm sao kẻ này lại xuất hiện chứ?

" Tại sao ngươi lại tới đây, Phù thủy rừng elf.. "

Người ấy chẳng nói gì mà giơ cây trượng lên, một tia sáng xuất hiện rồi dần lan khắp mặt trăng, Helga kinh ngạc " NGƯƠI-!NGƯƠI MUỐN CỨU CON NGƯỜI?! " sau câu đấy cả khu rừng chấn động, lá cây run rẩy rơi xuống mặt đất khắp nơi, dưới chân đám người Yoo Jonghyuk phát sáng.

" Ngươi đã khôn hơn từ lần trước ta gặp rồi, Helga "

" NGƯƠI-!@#---- "

Trước khi ánh sáng làm cho mờ mắt và mất dần ý thức. Yoo Jonghyuk thấy được vẻ mặt trầm xuống đen như bóng đen của tên elf Helga kia, còn câu nói ấy nữa..tên đó đang nói gì đấy với tên elf kì lạ đấy.

Sau khi tỉnh lại Yoo Jonghyuk cùng những người khác thấy mình đang ở trong một căn phòng trên bốn cái giường, có hai elf nhỏ đang mang đồ ăn vào.

" Họ tỉnh dậy rồi, chúng ta có nên báo với cha thôi Azura " Một cậu bé với mái tóc nâu thì thầm vào tai cô bé, mắt nhìn qua bốn người trên giường.

" Đã có đồ ăn rồi chắc ổn thôi, đi nói với cha thôi Anatole " Cô bé có mái tóc màu trà gật đầu cùng cậu bé đi ra ngoài, bỏ mặt bốn con người tàng hình trong phòng.


Azura: bầu trời xanh

Anatole: bình minh

...Im lặng bao trùm căn phòng.

" Chỉ huy..xin lỗi ngài " cô gái ngồi giường số 3 đếm từ Yoo Jonghyuk qua cất tiếng, cô đan tay vào nhau không dám ngước lên.

" Cô xin lỗi, vì sao? "

" Nếu tôi- "

Tấm màn che cửa được nâng lên bởi một cánh tay mảnh khảnh nhờ pha lê ma thuật nên có thể thấy làn da trắng ngần kết hợp với chút sắc xanh tím của pha lê.

" Xin chào các vị "

Đây là một người đàn ông, da dẻ trắng ngần, đôi mắt xanh đậm như chứa cả màn đêm đầy sao kết hợp với mái tóc trắng dài mềm mại, bộ đồ người này mặt rất tinh xảo, theo như sách cổ đây là trang phục mà các phù thủy elf ngày xưa mặc. Đường nét càng tinh xảo, càng cuốn hút nghĩa là càng có cấp bậc cao và trên ngực phải đeo một chiếc trâm cài hình lá vàng. Nhìn theo trang phục người này chắc chắn là một phù thủy có cấp bậc vô cùng cao, đường nét trên áo đừng nói tinh xảo nó là một tuyệt tác mà con người có khi còn không làm ra nổi, còn với chiếc lá vàng kia thì đúng là phù thủy elf rồi.

Bộ đồ cuốn hút người nhìn nhưng điều cuốn hút hơn cả chính là người mặc nó, bạn biết thứ gì khiến con người luôn mê mẩn loài elf không?là sắc đẹp điên đảo chốn hạ phàm, một sắc đẹp thần linh mê mẩn con người ngã ngụy, vẻ đẹp nguy hiểm bí ẩn đến mức rơi lệ vì chúng. Người đàn ông này cũng thế, vẻ đẹp cao quý không kém phần diễm lệ bí ẩn, nụ cười gần như chứa cả xuân phong hoa lệ, đẹp đến khiến con người ta điên đảo.

" Tên của ta là Elrond, danh xưng 'Phù thủy của rừng elf', hân hạnh gặp mặt "

Elrond: vòm của các vì sao(nghĩa khác: vòm của thiên đường)

Giọng nói nhẹ êm như tiếng chuông sáo hát khi gió chơi đùa, bốn người nhờ lời nói mới lấy lại tâm chí đang trôi nổi của mình, người đàn ông nằm giường cuối cùng ho chút rồi lên tiếng.

" Ừm..xin chào quý ngài phù thủy của rừng elf.. "

Elrond cười tươi hơn đôi chút " Cứ gọi là ta là Elrond "

" À quý ngài Elrond" anh ta không hề quên kính ngữ " Tôi là Min Jae Hwa, anh chàng nhỏ con kia là Jung Chin Hae ", người tên Jung Chin Hae nhướng mày nhìn Min Jae Hwa xong quay qua gật đầu với Elrond

" Còn tôi là Leo Seolhwa, hân hạnh gặp ngài " cô gái xinh đẹp cùng mái tóc bạch kim mỉm cười.

" Tôi là Yoo Jonghyuk "

Elrond nhìn qua bốn người, ánh mắt cong lại hình lưỡi liềm môi lẩm bẩm gì đấy, ý cười trên môi anh ban nãy càng đậm hơn " Kim Dokja, các vị có thể gọi như vậy nếu muốn "

Min Jae Hwa: tôn trọng

Jung Chin Hae: sự thật


Chào mừng bạn đã tới khu rừng của Phù thủy elf.


- Chờ người tới ghé uống trà lần sau -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro