Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn ngẩn người, một elf dùng tên con người?

Ngày cũ trước chiến tranh, loài elf dùng tên con người rất nhiều, họ cho đây là tên gọi thứ hai mà elf nào cũng có vì vậy nên elf hai tên ngày ấy rất thịnh hành. Nhưng đến khi chiến tranh phát lên thì tất cả elf đều gạch tên thứ hai ra khỏi hộ khẩu(?), tất nhiên chúng sẽ làm vậy rồi đó là điều dễ hiểu, chúng ghét cái tên thứ hai này.

" Kim Dokja..một cái tên kỳ quái " Yoo Jonghyuk nhìn thẳng vào Kim Dokja nói, Kim Dokja nhìn hắn ánh mắt không biểu lộ gì, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng hơi hạ xuống.

" Ai cũng nói vậy "

Cả hai im lặng nhìn nhau, một cười một không, không khí ngượng ngùng nhưng không phải từ hai người mà là từ ba người còn lại. Leo Seolhwa liếc sang viên pha lê phát sáng kia, cô chú ý là vết thương lành nhanh hơn bình thường, nheo mắt nhìn chăm chú thứ lơ lửng phát sáng kia. Leo Seolhwa quay qua nhìn Kim Dokja rồi nhìn sang pha lê, anh hình như chú ý đến việc đấy.

" Leo Seolhwa-ssi "

Bị gọi tên cô quay qua nhìn Kim Dokja, anh nhìn viên pha lê rồi di chuyển sang Seolhwa, Kim Dokja đi lại quơ tay nhanh cầm lấy pha lê rồi đi lại chỗ Leo Seolhwa, xòe tay ra viên pha lê vừa nằm ngang dựng thẳng lơ lửng trong tay anh.

" Đây là pha lê chữ lành, công dụng trên mặt chữ nó dùng để chữa trị các vết thương "

Mắt Leo Seolhwa sáng lên nhìn viên pha lê, thảo nào vết thương đều lành lại một cách nhanh chóng thì ra là nhờ thứ này.

" Đừng chạm vào, pha lê này dễ nổ lắm đấy "

Cả ba người kia giật mình, Yoo Jonghyuk nhướng mày 'dễ nổ'?pha lê có thể nổ?

Kim Dokja híp lại, anh cười ha hả " Giỡn thôi, nhưng cũng đừng chạm vào, pha lê này kén cá chọn canh "

Anh quay lại chỗ đặt viên pha lê, chẳng nhớ vị trí đúng ở đâu có đặt đại một góc, viên pha lê lơ lửng run lên bay về chỗ cũ còn phát ra ánh sáng mạnh hơn như dọa nạt Kim Dokja. Anh nhìn cảnh này mà gõ lệch pha lê một phát " Tao cho mày vào 'hộp' bây giờ đấy ", viên pha lê lặng xuống.

" Cha ơi, người đã kia đã tới rồi ạ " Azura nghiêng người tay vén tấm màn, nhìn bọn Yoo Jonghyuk gật đầu nhẹ một cái.

" Hết giờ nói chuyện rồi, tiếc thật đấy..hẹn gặp các vị lần sau " Kim Dokja đặt tay lên ngực cúi nhẹ người rồi nhanh chân đi tới chỗ Azura, tay vén tấm màn hẳn ra định đi ra thì có giọng nói trầm vang lên.

" Kim Dokja " Tay với cơ thể người kia khựng ngay lập tức, xoay qua nhìn Yoo Jonghyuk, bốn mắt chạm nhau(không - ở - tương - lai - khí cực kỳ lãng mạn~~~)

Lòng của Yoo Jonghyuk tràn đầy câu hỏi, tại sao tên này lại cứu họ?vì cái gì mà đám elf kia lại tức giận khi thấy anh ta,chẳng lẽ anh ta là kẻ phản bội?...

Như hiểu nỗi lòng của hắn, Kim Dokja liếc mắt ra ngoài " Ta không phải kẻ phản bội nhưng chúng là kẻ ngu ngốc "

" Cái gì- "

" Tạm biệt " Kim Dokja đặt tay lên đầu Azura rồi đi ra ngoài, Yoo Jonghyuk nhíu mày ký ức lập lại câu nói của anh ban nãy, suy nghĩ khó hiểu.

Min Jae Hwa gật gù câm nín nãy giờ cũng chịu lên tiếng " Cô bé, em tên Azura nhỉ? "

" Anh cứ gọi là Shin Yoosung ạ " Min Jae Hwa nghe thì à lên một tiếng, gật đầu hiểu rồi.

" Vậy Shin Yoosung..ờm Kim Dokja-ssi ấy, tại sao lại được gọi là 'Phù thủy của rừng elf' thế? "

Shin Yoosung đáp lại ngay, còn rất nhiệt tình! " Lý do cha được mệnh danh 'Phù thủy của rừng elf' vì cha rất vĩ đại! " tự nhiên có một giọng nam xen vào " Cha là phù thủy mạnh nhất cả khu rừng! "

" Mạnh nhất cả khu rừng? " Jung Chin Hae cau mày, quay sang nhìn Yoo Jonghyuk thì cũng thấy hắn đang cau mày đến độ lông mày sắp dính vào nhau rồi. Jung Chin Hae định lên tiếng hỏi rõ nhưng ai đó đã nhanh hơn.

" Này, tên Kim Dokja đã nói 'Ta không phải kẻ phản bội nhưng chúng là kẻ ngu ngốc', câu nói ấy có ý nghĩa gì? "

Shin Yoosung và Anatole nhìn nhau rồi nhíu mày, chúng có để ý câu sau nhưng trọng điểm vẫn làn 'tên Kim Dokja'.

" Không được gọi cha là 'tên Kim Dokja'! "

" Đúng vậy nó nghe rất thô lỗ "

Yoo Jonghyuk bị phản lại liền im lặng, hắn rất ít khi gặp trường hợp này mà đối tượng còn là trẻ con tệ hơn nữa là elf con, Min Jae Hwa ngỡ ngàng xong ôm miệng người run cả lên - Jung Chin Hae thì ổn hơn nhưng cũng hơi run. Leo Seolhwa cũng cười, cô biết tính của chỉ huy Yoo Jonghyuk, thẳng thắn quá mức đến suy nghĩ cũng y chang, cô nhìn lũ trẻ.

" Shin Yoosung và.. "

" Lee Gilyoung ạ "

" Shin Yoosung và Lee Gilyoung, cô xin lỗi vì sự thô lỗ ban nãy, hai đứa có thể trả lời câu hỏi được không? "

" ... "

Hai đứa trẻ elf thì thầm to nhỏ với nhau đôi chút rồi vén màn kiểm tra, hẳn là xem Kim Dokja đã rời đi thì quay lại nhìn cả bốn người, Shin Yoosung lấy ra một chiếc trâm cài y chang của Kim Dokja định đeo lên ngực thì bị Lee Gilyoung chặn lại.

" Để anh nói cho "

" Nhưng cái này là cha cho em "

" Anh mượn "

Shin Yoosung nhíu mày " Cha bảo em nói hay hơn anh "

" ... " Lee Gilyoung im lặng lùi về sau

Yoo Jonghyuk khó hiểu nhìn hai đứa nói rồi làm mình làm mẩy " Rốt cuộc hai đứa định làm gì?" vừa dứt câu thì..

Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất sẽ quay lại

   Thay thế ngôi vương không thuộc về người

   Ngai vàng cao quý sẽ rơi xuống đáy vực sâu

   Không ngai vàng, không đức vua

   Con người sẽ trở nên tàn ác, vô nhân tính

   Thời thống trị của loài người khởi đầu

   -   Đế vương của thế giới không vua   -

   Nhưng . . . . . ]

Shin Yoosung dừng lại, cả bốn người quay lại thực tại, khi Shin Yoosung nói tai của họ ù ù tâm trí mơ hồn. Yoo Jonghyuk cũng vậy nhưng hắn khi mơ hồn còn thấy thứ gì đấy, hắn cho rằng mình nhìn nhầm và không quan tâm nữa, quay sang hai đứa trẻ.

" Thứ vừa nãy cháu đọc là gì?nó có liên quan gì tới việc phản bội? "

" Đó là văn tự khắc trên đá trong cung điện "

Lee Gilyoung cũng lên tiếng " Vì đá khắc có chứa ma thuật lạ nên cha phải xử lý, sau đó tên nhà vua kia nghe những lời cha nói thì.. "

" Đã đuổi cha đi còn chửi mắng! " Lee Gilyoung nói trước Shin Yoosung nói sau, hai bạn nhỏ tức nhưng cách nói lại hài hước.

" Vậy văn tự nhiêu đấy là hết rồi à? " Jung Chin Hae hỏi ngay trọng điểm, cả ba người còn lại cũng muốn hỏi chung câu này. Shin Yoosung mím môi, cô bé không biết vì cô được nhận nuôi sau nên không nắm rõ thông tin, cô cũng có hỏi nhưng cha chưa từng nói. Shin Yoosung nhìn sang Lee Gilyoung, cậu hiểu ý cô nên nói.

" Cha không nói gì cả, cháu không hề biết "

Đúng Lee Gilyoung chẳng biết gì cả, Kim Dokja mỗi lần nghiên cứu đều chỉ trả lời một câu " Chưa biết rõ là gì " hoặc im lặng nghịch cây trượng, nói là giấu diếm cũng không đúng mà bảo không biết rõ cũng không đúng nốt. Đó là một trò chơi ngoằn ngoèo quanh co mà Kim Dokja dựng lên trêu chọc sự kiên nhẫn của nhà vua, mà cũng có khi anh chỉ đang định nghiên cứu xong mới nói, ai biết được chứ?



[ Giấc Mộng Cổ Xưa Nhất đang chờ đợi bạn ]


Chào mừng bạn đã tới khu rừng của Phù thủy elf.


- Chờ người tới ghé uống trà lần sau -

fact: trâm cài lá vàng là đồ phiên dịch ngôn ngữ cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro