Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi vào gara, Jeong Jihoon mở cửa sau bế người lên tay, đi vào thang máy tại gara bấm đi xuống -1. Dưới gara nhà họ Jeong không biết từ bao giờ có tầng hầm, Lee Sang-hyeok đã ở đây gần ba tháng và thời gian trước qua nhà làm việc với bà Jeong, anh cũng không thể phát hiện ra nó.

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, đôi mắt chưa thích ứng với bóng tối cố gắng nheo lại để làm quen xung quanh, một căn phòng xa lạ. Một cái gương rất lớn ở đối diện giường,

" Tỉnh rồi à"

Jeong Jihoon im lặng ngồi ở bàn làm việc trong góc phòng, nhìn Lee Sang-hyeok.

" Jeong Jihoon, đây là?"

" Uống nước đi anh, rồi em kể cho anh nghe một câu chuyện"

" Nước?"

Lee Sang-hyeok nhìn cốc nước đặt trên tủ đầu giường, anh đúng thật có chút khát nước, cầm lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm rồi yên lặng chờ đợi từng câu nói của Jeong Jihoon.

" Năm đó chỉ cần thêm một tháng, em sẽ phân hóa lần đầu. Sanghyeokie biết không, lúc đó em thật mong bản thân chỉ là một Beta bình thường để không cần đối mặt với mấy mối liên hôn AO trong giới nhà giàu tại Seoul. Cái đêm mà anh hẹn em ra gặp mặt, em đã một mình đợi anh rất lâu ở dưới kí túc, nhưng anh không đến, rồi khi về phòng thứ em nhận được là tin nhắn chia tay cùng với lời thông báo anh đã dọn hết đồ đạc đi rồi. Anh bỏ em, không một lí do, chỉ ném lại một câu chia tay, anh có lương tâm không Lee Sang-hyeok. Ngày mà em phân hóa, là Alpha, kì phát tình đó một mình em nằm trong đây, chịu đựng cơn phát tình chứ không động vào Omega mà mẹ tìm đến. Lúc đấy em hận anh lắm, Sanghyeokie à. Chỉ trách em, không thể làm gì lúc đó, không đủ sức mà tìm ra anh ngay khi đó.

May mắn làm sao, hồ sơ của anh lại được trợ lý Han đưa nhầm trong đống giấy tờ trình kí. Ngay khi biết tên Beta khốn nạn kia là thư kí luôn đi kè kè bên em, em hối hận lắm đấy, hối hận vì sao mình không nhận ra sớm hơn, đem anh về xả giận. Đêm hôm tai nạn, một mình em vừa uống rượu vừa nghĩ xem sẽ hành hạ anh như nào cho hả giận, nhưng mà em không nỡ,Sanghyeokie. Em xót lắm, chỉ muốn được gặp anh ngay nên mới lái xe đi tìm anh."

Jeong Jihoon chỉ tay về tấm gương lớn trước giường

" Nhìn thấy nó chứ, món quà gặp lại em dành cho anh đấy, nó được em cho người lắp ngay ngày đầu em tỉnh lại đó, chỉ cần nghĩ đến việc chịch anh ngay trước tấm gương đó, để Sanghyeokie nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình dưới thân em như ngày xưa thì em đã thấy hứng chết mất. Nhưng mà Sanghyeokie à, anh tinh ranh đến thế, nếu như cứ vậy bắt anh về thì chắc chắn con mèo nhà anh sẽ chạy mất, vậy nên em mới nhọc công bày ra vở kịch này để lừa anh về tay. Từ giờ chúng ta là vợ chồng theo pháp luật, vậy thì anh có chạy đi đâu cả đời này cũng chỉ có thể là người của Jeong Jihoon mà thôi."

" Vở kịch của cậu là lấy cả tính mạng của bà Jeong ra tính kế sao, Jeong Jihoon cậu tàn nhẫn với chính người mẹ đã nhọc công nuôi dạy mình thế sao. Đồ máu lạnh"

" Không, cái chết của mẹ, chỉ là ngoài ý muốn. Ngay khi được chữa trị ở nước ngoài, bác sĩ đã cho em và mẹ biết về tỷ lệ sống của mình. Với cả, việc này cũng là mẹ đồng ý với em, nên cũng chỉ trách anh quá nặng tình thôi Lee Sang-hyeok"

" Con mẹ nó, cậu hay lắm Jeong Jihoon. Lỗi tại tôi quá coi trọng tình nghĩa này mà lọt vào tay cậu. Nếu đã rơi vào tay cậu, muốn làm gì thì làm, sau khi thỏa mãn thì thả tôi đi Jeong Jihoon"

" Sao nói như kiểu em ép buộc anh thế? Sanghyeokie biết không, trong cốc nước kia có thuốc để Beta có kì phát tình giả như Omega đó, em đã mất rất lâu để mua được nó để trị con mèo hư như anh, không biết khi anh rơi vào kì phát tình của một Omega sẽ quyến rũ đến mức nào đây. Ngoan ngoãn ở đây, em sẽ chờ anh rên rỉ mà gọi tên em , cầu xin em đâm vào một cách tự nguyện. Hoặc là anh có thể tự thủ dâm cho mình, nhưng căn phòng này lắp rất nhiều camera nên em sẽ ngồi trong phòng làm việc mà vừa họp vừa xem anh đó. Thư kí Lee có muốn mọi người trong công ty thấy được bộ dạng đó của mình không, haha?"

/ xoảng/

Cốc thủy tinh bị Lee Sang-hyeok ném thẳng về phía Jeong Jihoon đang cười cợt nhả, được cậu nhẹ nhàng né đi. Anh rất muốn đi đến tát vào bản mặt kia nhưng trên cổ chân là sợi xích đóng xuống nền đất chắc chắn, độ dài chỉ đủ để anh quanh quẩn bên chiếc giường giữa phòng. Jeong Jihoon chỉ lẳng lặng dọn dẹp mảnh thủy tinh rồi đi ra, khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên, Lee Sang-hyeok nằm trượt dài bên thành giường. Cơn nóng vô hình bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể anh, Lee Sang-hyeok , mày phải tỉnh táo, tỉnh táo, thuốc lá, thuốc lá đâu rồi. Bây giờ không chỉ cảm giác hứng tình bắt đầu bùng nổ mà cơn nghiện thuốc lá của Lee Sang-hyeok cũng đang hành hạ người đàn ông này. 

------------------------------------

Ngược xíu xíu nhé. Không có r18 đâu, viết truyện ở thư viện áp lực lắm, lão già rồi nhưng mà da mặt mỏng :>

Lão Miêu, 

1:20 p.m

22/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro