Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, Lee Sang-hyeok có chết cũng không cho Jeong Jihoon và ngủ chung nữa. Nhưng mặc kệ anh khóa cửa kiểu gì thì Jeong Jihoon vẫn vào được phòng rồi ôm anh ngủ, tuy nhiên chỉ là ôm ngủ như bình thường nên Lee Sang-hyeok dần thả lỏng mà không khóa cửa kệ cho Jeong Jihoon coi phòng anh như phòng ngủ của cậu. Tay Jeong Jihoon đã được tháo bột khá lâu, thể chất và sức hồi phuc của Alpha luôn như vậy, dù thương nặng đến đâu thì cũng không mất quá nhiều thời gian để hồi phục lại. Nhưng điều Lee Sang-hyeok đau đầu bây giờ là Jeong Jihoon có vẻ vẫn chưa nhớ lại, anh đã phải ở nhà chính họ Jeong gần ba tháng rồi.

Vẫn như mọi ngày sau mười giờ tối, Jeong Jihoon đã có mặt trên giường của Lee Sang-hyeok. Nhìn người vẫn còn gõ lạch cạch tại bàn làm việc, vùng chăn đứng dậy, đi đến gập laptop lại trước sự sững sờ của người kia, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay gầy

" Muộn rồi , đi ngủ"

" Anh còn chưa lưu tài liệu, Jeong Chovy buông ra"

Không cho Lee Sang-hyeok cơ hội mở lại laptop, Jeong Jihoon bế anh lên theo tư thế công chúa bước hai bước đến bên giường. Đặt người xuống rồi nằm xuống bên cạnh, đắp chăn vòng qua hai người, Jeong Jihoon lại ôm chặt anh từ phía sau, để cả người Lee Sang-hyeok lọt vào trong cái ôm của cậu. Vươn tay tắt đi đèn ngủ đầu giường, Jeong Jihoon như muốn bắt đầu ngủ rồi.

" Chovy"

" Vợ gọi em?"

" Jeong Chovy, chúng ta kết hôn đi"

" Vợ.. đồng ý rồi. LEE SANG-HYEOK, anh đồng ý kết hôn với em rồi."

" Thả lỏng, anh khó thở"

" Dạ dạ"

Jeong Jihoon buông lỏng tay để người trong ngực dễ thở hơn, cậu đứng dậy đi về phòng mình để lại Lee Sang-hyeok đang ngơ ngác. Jeong Jihoon tại sao lại bỏ đi rồi, có phải cậu không muốn kết hôn nên mới bỏ đi, không phải, cậu ta vừa vui đến mức siết chặt anh cơ mà. Tiếng mở cửa, Jeong Jihoon bước vào trên tay là hộp nhung, cậu quỳ xuống bên giường, tay đưa lên mở hộp nhung ra trước mặt anh. Bên trong là cặp nhẫn kim cương khắc kí hiệu JL viết tắt họ của hai người.

" Lee Sang-hyeok, đáng nhẽ ra phải là em cầu hôn anh. Nhưng nếu Sanghyeokie đã cướp lời thì để em được nói lại. Lee Sang-hyeok, anh đồng ý kết hôn với em nhé"

" Ừm, anh đồng ý"

Tay anh đưa ra, Jeong Jihoon cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, rồi anh cũng đeo nhẫn lên cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhìn hai bàn tay đã đeo nhẫn đang nắm vào nhau mà cười.

" Ngày mai, chúng ta đi đăng kí kết hôn. Còn về lễ cưới, đợi qua năm đầu tiên của mẹ, em hứa sẽ đền bù cho anh được chứ, vợ."

" Được rồi, vậy thì bây giờ phải ngủ sớm để mai còn đi đăng kí kết hôn nữa chứ."

Sáng hôm sau, Lee Sang-hyeok bị Jeong Jihoon gọi dậy từ sớm, nhìn tia đỏ trong mắt  Jeong Jihoon, Lee Sang-hyeok vỗ trán, có lẽ Jeong Jihoon vui đến mức cả đêm không thèm ngủ, chỉ mới chớm năm giờ đã đánh thức anh dậy. Tám giờ sáng, hai người đang đứng trước cửa tòa dân chính Seoul, cửa toà nhà vẫn đóng do chưa đến giờ làm việc, nhìn người bên cạnh gấp gáp đến mức đổ mồ hôi tay , Lee Sang-hyeok cầm lấy tay cậu chấn an. Nhìn như Lee Sang-hyeok đang rất bình tĩnh nhưng bên trong anh cũng lo lắng hồi hộp muốn chết, vừa truyền động lực cho Jeong Jihoon, vừa cố gắng bình tĩnh lại, trước của tòa dân chính một Alpha và một Beta nắm chặt tay nhau thu hút ánh nhìn của người qua đường. Đến lúc cửa tòa dân chính mở ra, Jeong Jihoon như không đợi được nữa mà kéo Lee Sang-hyeok đi vào ngay, họ là cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay nên mọi thủ tục đều rất nhanh chóng. Lúc chụp ảnh đôi làm ảnh đăng kí, cả người Lee Sang-hyeok như dựa hẳn vào Jeong Jihoon, môi mèo nhếch cười và nụ cười tỏa nắng của Jeong Jihoon, người chụp ảnh cũng lây nhiễm niềm vui của họ mà nở nụ cười cho một ngày làm việc. Miết tấm ảnh được chụp, Jeong Jihoon vui đến mức nụ cười chưa hạ xuống. Nhân viên đăng kí đưa hai bản giấy đăng kí kết hôn để cho hai người kí. Lee Sang-hyeok nhanh chóng kí xuống cuối tờ giấy " Lee Sang-hyeok", đến lượt Jeong Jihoon nụ cười của cậu ta như pha thêm phần đắc ý mà kí xuống ba chữ " Jeong Jihoon". Bút máy trên tay Lee Sang-hyeok rơi xuống, ánh mắt không thể tin được nhìn sang người đối diện, giọng nói mang chút run rẩy kèm theo tức giận

"JEONG JIHOON, cậu lừa tôi"

"Lừa? Lee Sang-hyeok, không phải người lừa dối trước là anh sao, em chỉ tương kế mà đem anh về thôi. Dù sao, anh cũng kí cái này rồi, đừng hòng chạy nữa"

Lee Sang-hyeok muốn đưa tay giật lấy tờ giấy trên tay Jeong Jihoon, nhưng cậu ta nhanh hơn đưa ngay cho nhân viên đóng dấu xuống. Anh bị lừa rồi, không chỉ bị cậu ta xoay vòng vòng mà còn tự bán mình cho cậu ta nữa, chạy. Ngay khi suy nghĩ chạy xuất hiện trong đầu, Lee Sang-hyeok quay người nhắm đến cửa chính mà chạy đi, nhưng chỉ vài bước anh đã bị giữ lại bằng đôi tay như gọng kìm của Jeong Jihoon. Cậu ta cúi đầu, ghé vào bên tai anh:

" Lee Sang-hyeok, nếu anh dám chạy, em sẽ ngay lập tức bẻ gãy chân anh ở đây, nhốt anh lại khiến cho cả đời này anh không thể rời khỏi giường của nhà họ Jeong. Nghĩ xem, Beta như anh sẽ chịu được mấy hiệp đây, haha"


Lời uy hiếp của Jeong Jihoon đâm thẳng vào màng nhĩ, chói tai đến kinh khủng, Lee Sang-hyeok như mất đi sức sống muốn khuỵu xuống, trước mất bỗng tối sầm mà ngất đi, xong rồi, ý nghĩ duy nhất trong đầu Lee Sang-hyeok trước khi anh ngất đi. Jeong Jihoon ôm người đã ngất đi trong tay lên, lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn của cả hai người, sải bước chân dài ra xe đưa người về phòng. Cậu ta không cần giả vờ mất trí nữa, người đã đến tay, đời này đừng hòng chạy khỏi nữa.

=============================================


Một ngày chăm chỉ 😊

Lão Miêu,

7:15 p.m

21/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro