Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Cô thì sướng rồi. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa tiếp cận được cậu, vừa nâng cao được level môn Toán. Còn cậu thì đang tìm cách làm khó cô.

Vì hai người học khác lớp nên ở trường cũng ít gặp nhau. Cô chỉ mong mau mau đến chiều thôi. Cái kiểu lạnh lùng của cậu càng thu hút cô hơn.

Đúng 2h cô có mặt. Ăn mặc thoải mái, không đồng phục. Đến đã thấy cậu ngồi ở bàn nhìn ra vườn sau rồi. Cách ăn mặc của cậu thực sự mê hoặc cô.

-Làm gì đứng đơ ra đấy. Chưa thấy trai đẹp bao giờ à??? Ngồi xuống – Cậu nhìn cô châm chọc

-Ừ. Chưa thấy bao giờ.- Cô thu ánh mắt đắm đuối lại ngồi xuống đối diện cậu

-Giờ cậu muốn học từ phần nào???

-Học từ đầu. –Cô thản nhiên nói rồi gọi nước

-Cái gì???? – Cậu trố mắt nhìn cô. Theo như cậu điều tra sơ qua thì cô cũng là thành viên chủ chốt của đội Lý , đứa con gái duy nhất của đội Lý, tư duy tốt như vậy mà không học được Toán sao???

-Ừ. Tôi chỉ thích học mỗi Lý thôi. Không thích học Toán nên học không vào

-Haizz. May mà cậu vốn đã có tư duy tốt rồi. Giờ chỉ cần chú tâm học là được. Có nhưng cái là bắt buộc, không phải cứ thích mới làm.

-Rồi. Giờ cậu kèm tôi đi. Đảm bảo nghe lời sư phụ.- Tôi hớn hở lôi sách ra

-Ờ. Để tôi kiểm tra chút xem cậu biết những gì đã

-Tôi chẳng biết gì cả

-Để xem. 1 cộng 1 bằng mấy

-ĐM. Cậu điên à??? – Cô rướn người về đằng trước định đập cho cậu một phát

-Con gái con đứa. Ăn nói sỗ sàng. Chẳng phải cậu bảo cậu không biết gì sao???

-Không biết là không biết mấy cái Toán lớp 11 ý. Chứ Toán lớp 1 ai mà không biết

-Ờ được rồi. Lôi sách giáo khoa ra.

Cô nhận thấy mình quá lời trong vụ giao dịch này. Vừa được nhìn cậu lại vừa được kèm học. Sung sướng quá đi mất

4h30. Hai đứa rời khỏi quán.Đến sân tập đã thấy hai hàng người đang đứng đấy. Từ xa cô đã nhìn thấy.

-Sao họ biết mà đứng đợi thế nhỉ??? – Cô lẩm bẩm

-Là tôi thông báo – Cậu đứng cạnh nghe thấy thì hào hiệp giải tỏa sự tò mò cho cô. Gì chứ. Nếu cậu không nói trước thì khi cô đến 15 người trong đội bóng sẽ là một mớ hỗn độn

Cô và cậu đi nhanh đến sân tập

-Đây là Thiên. Hoàng Thanh Thiên. Lớp 11a2. Từ giờ sẽ là quản lý của đội bóng mình – Cậu giới thiệu cho cả đội

-Cái đấy anh khỏi giới thiệu. Cái em cần là số điện thoại và địa chỉ nhà – Một cậu nhóc chắc lớp 10 nhìn cô cười như được mùa

-IM. – Cậu liếc cậu ta

-Dạ - Thằng bé vội cúi mặt hối lỗi

-Chào mọi người. Mình là Thiên. Số điện thoại thì sẽ trao đổi cho mọi người sau buổi tập hôm nay còn địa chỉ nhà thì không cần thiết nên mình sẽ không nói. Mình sẽ cố gắng làm tròn bộn phận và chăm lo tốt cho đội bóng này . Mong mọi người giúp đỡ – Cô cười nhìn 16 thằng con trai trước mặt ( cả cậu là 16)

-Giúp đỡ ác ý chứ. Em cứ yên. – Một anh lớp 12 nói làm cả bọn nhao nhao

-Vậy tốt quá rồi. Em nói trước. Có thể lúc đầu em khách sáo thế này nhưng khi đã quen biết thì mọi người sẽ thấy con người thật của em. Lúc đó đừng sốc. Với lại em sẽ liên hệ để đội mình có chỗ tập luyện ở trong nhà cho mát

-Không sao hết. Em thế nào bọn anh vẫn thích – Anh lớp 12 vừa nãy

-Thôi. Chào hỏi hơi lâu rồi đấy. Luyện tập đi – Cậu liếc cả bọn một cái

-Rõ – Cả 15 thằng chạy ra sân tập

-Còn cậu. Đi mua nước uống với cả chuẩn bị khăn cho bọn tôi đi. Với lại lát nữa tập xong không cần đưa số điện thoại cho bọn nó. Chúng nó sẽ làm phiền đấy. Có việc gì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ thông báo lại – Cậu quay qua dặn cô

- OK. Giờ tôi đi mua – Cô nói rồi phóng vèo đi

5 phút sau cô quay lại trên tay không có gì.

-Nguyên, Tuấn Nguyên, Tôi bảo – Cô đứng ngoài sân í ới gọi cậu

-Giề. – Cậu vứt bóng rồi chạy ra phía cô

-Mọi người uống nước gì vậy????

-Cậu có nóng đầu không đấy – Cậu đưa tay sờ lên trán cô. Cậu thật chẳng hiểu nổi cô nghĩ gì mà lại hỏi câu đấy. Member đội Lý cơ mà. Lẽ nào cậu điều tra sai.

-Nóng cái đầu cậu – Cô gạt tay cậu xuống – Tôi hỏi thật. Bình thường mọi người uống nước gì??? Revice à???

-Ừ. Revice, lavie được tất- Cậu hét lên. Đến khổ với con nhỏ này mất

5 phút sau. Cô quay lại. Trên tay là thùng nước. Nhưng...

-Tuấn Nguyên – Cô vẫn í ới gọi cậu

Cậu ngán ngẩm vứt bóng chạy ra

-Lại cái gì nữa đây ???? – Cậu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

-Hề hề. Mọi người dùng khăn ướt hay khăn khô- Cô cười hề hề nhìn cậu

-Khăn ướt – Cậu lại hét lên – Cậu mà còn hỏi mấy câu tương tự như thế nữa thì không có kèm cặp gì nữa nhé

-Hệ hệ. Biết rồi – Cô cười trừ rồi chạy đi

Cậu ngán ngẩm chạy vào sân bóng.

-Mày tìm được em này đâu đấy. Xinh vch – Thằng Thành học cùng đội Toán với cậu hỏi

-Xinh thì kệ cha nó. Liên quan đến mày à??? Lát cấm vớ vẩn xin số. Tao đập chết cả lũ – Cậu nhìn mấy thằng răn đe

-Cái thằng. Ki bo thế. Cho bọn tao cơ hội làm quen thì mày chết à?? – Thằng Thành hằm hằm nhìn cậu

-IM. Học trò tao đấy. Cấm thằng nào động vào. – Cậu cầm quả bóng ném vào Thành

-Học trò??? Vãi cả học trò.

-Kệ tao. Chuyện của tao. – Cậu lườm nó

-Thì chả kệ mày. Anh em quan tâm nhau tí không được à???

-Không. Méo cần mày quan tâm- Nói rồi cậu lừa bóng qua chân Thành

E1%B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro