Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Hôm đó tầm 7h mọi người mới rời sân tập.

-Ể??? Mọi người không cần số đt của em nữa sao??? – Cô thắc mắc khi thấy hồi chiều họ hăng hái lắm cơ mà

-Thôi. Anh không dám đâu. Có số của em xong bọn anh mất đầu. Không đáng – Ông anh lớp 12 lên tiếng

-Hể??? Sao lại mất đầu??? – Cô trố mắt ra nhìn

-Còn sao nữa. Thằng Nguyên nó giữ em như giữ của ý. Ai mà dám động vào.

-Cái gì cơ???- Cô được phen ngạc nhiên tột độ

-IM. Giải tán. Nói vớ vẩn. Có tin tao cho mỗi đứa một phát vỡ mồm luôn không – Cậu thấy có triệu chứng của sự xuyên tạc thì ngay lập tức dập tắt chứ cứ để bọn này nói một lúc nữa có khi thành cậu là người yêu con nhỏ này cũng nên

-Ờ. Giải thì giải. Làm gì nóng tính thế - Cả bọn ngán ngẩm nhìn cậu rồi lết xác về

-Còn cậu. Lấy xe đi. Tôi đưa về nhà. – Cậu quay qua cô

-Hở??? Hở??? – Cô lại được phen hú hồn chim én

-Hở thì đậy vào. Đi lấy xe đi. Nhanh. Tối rồi – Cậu đẩy lưng cô

-Ờ. Ờ. Đợi tôi xíu. Mà cậu không đi xe à???

-Tôi đi taxi. Lát đưa cậu về xong thì tôi về - Cậu đi theo cô đi lấy xe

May mà cô đi xe điện chứ nếu không với sức cậu vừa đá bóng xong chắc không thể đèo nổi cô mất.

-Tôi sẽ nhờ bố tôi tìm cho đội bóng một chỗ tập mát mẻ hơn. Không phải tập ngoài trời

-Tùy cậu. Đấy là việc của cậu

ĐM. Cô muốn chửi thề. Cậu có cần phải bất cần thế không

-Mà về nhớ làm bài tập đàng hoàng với cả học lại lý thuyết. Chiều mai tôi ktra. Không làm được thì ăn đòn đấy – Trước khi cô bước vào cổng cậu còn khuyến mãi thêm cho câu đe dọa

-Biết rồiiiiiiii- cô kéo dài chứ rồi xong quay lưng đi vào nhà

Đợi cô đi vào thì cậu cũng quay lưng đi. Con nhỏ này, cậu vốn tưởng cô là kiểu con gái ngoan hiền, mọt sách, nào ngờ cũng chả cheo như ai. Cậu vốn tưởng cô đơn giản thì đỡ đau đầu. Kiểu này có khi còn đau đầu dài dài. Cũng chẳng hiểu sao bình thường thì cậu còn không thèm nhìn một đứa con gái, vậy mà giờ còn đồng ý dạy Toán cho cô. Haizzz. Có lẽ cô hơi khác những đứa con gái vây quanh cậu. Cô có học thức, cô không vồ vập, cô có cách làm cho người khác tôn trọng mình. Cậu cũng đã từng ngưỡng mộ cô khi mà trong cái đội tuyển Lý quốc gia với 4 thằng con trai thông minh khỏi nói thì cô lại vẫn là thành viên chủ chốt. Bởi người ta nói: ở cấp 3 thì thường con trai sẽ vượt trội hơn so với con gái. Lẽ nào : cô không phải con gái??

Tối hôm đó vì nhận được cái tin nhắn của cậu mà cô gần như sướng phát điên

-Nhớ học bài rồi ngủ sớm – Cậu cũng chẳng hiểu sao lại nhắn cái tin nhắn đấy

-Yes sir – Cô hí hửng nhắn lại

Tuy nhiên một tin nhắn là quá đủ và cậu đã không nhắn thêm bất cứ một tin nào.

Trường cô buổi chiều nào cũng được nghỉ nên chiều nào cô cũng vác sách đến Damsan để học với cậu. Còn chơi bóng thì không phải chiều nào cậu cũng chơi. Đội bóng chỉ chơi vào chiều tối thứ 2 ,5 ,7

Hí hí. Cứ được gần cậu là cô thích rồi. Cũng chẳng hiểu sao cô lại thích cậu đến vậy. Ngày càng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro