Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Cô đã điều tra được là vào buổi trưa cậu sẽ mang cơm lên sân thượng ăn, vừa ăn vừa xem bóng đá , ăn xong sẽ đến thư viện ngồi đọc...manga. Hic hic. Sao cậu lại có những khía cạnh lạ thế không biết. Và chuyện đương nhiên là cô sẽ lẽo đẽo theo cậu. Ăn cơm cùng cậu, lên thư viện cùng cậu. Cậu cũng chẳng ý kiến gì. Bởi cậu chẳng thấy có gì là phiền cho lắm ngoài việc...thình thoảng đang xem đá bóng thì cô vỗ đùi bôm bốp rồi đang ngồi đọc manga thì cô như lên cơn cười sằng sặc. Sai rồi. Cậu tính toán sai hết rồi. Cậu vốn không ngờ được cô lại như thế. Khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Con gái con đứa VÔ DUYÊN.

-Cậu không ngậm mồm vào là tôi đút cả quyển truyện vào mồm đấy – Cậu cuộn quyển truyện đập vào đầu cô đe dọa khi cô đang cười thả phanh ở thư viện

-Tại... tại nó buồn cười quá – Cô xoa đầu rồi nhìn cậu

-Vậy đừng đọc nó nữa- Cậu giật quyển truyện trên tay cô

-Ấy. Đừng. Đang hay mà. – Cô quay qua cố giằng lại

-Kệ cậu – Cậu quyết không đưa cho cô

-Cho tôi xin đi mà. Tôi hứa sẽ không cười nữa – Cô làm bộ thảm hết sức, mắt chớp chớp nhìn cậu

Định quyến rũ cậu đây mà. Cô...làm được rồi đấy. Cậu đã mềm lòng

-Đây. Cấm không được cười đâu đấy – Cậu đưa cho cô

-Hê hê. Yên tâm – Cô cười tươi rói nhìn cậu

Giời ơi. Cậu sắp bị cô mê hoặc rồi

Cậu thực sự sắp không chịu được cái vẻ mặt của cô lúc này . Cô đang cố gắng bịt mồm để không cười. Rồi cả phùng cả má ra để không phì cười.

-Cười đi – Cậu làm ơn làm phước cho cô

-Phì iiiiii – Chỉ đợi câu đấy. Cô phì ra cười như điên dại

-Bẩn hết quyển truyện rồi – Cậu giựt lấy quyển truyện lau lau

-Có quyển truyện mà cậu làm như của báu ý – Cô giật lại

-Chả của báu. Báu hơn cậu

-Cậu hơi bị xúc phạm bo đì tôi rồi đấy – Cô lườm lườm nhìn cậu

-Có đâu mà xúc phạm

Cả ngày cậu và cô chỉ cãi nhau om tỏi. Cậu ương cô cũng chẳng kém phần.

Chiều t5, cả đội bóng tập trung trước SVĐ thành phố đợi cô đến. Ngày không có trận đấu lớn thì họ sẽ được tập luyện ở đây. Vừa mát mẻ, vừa tiện, ở đây có cả phòng y tế, nhà kho để đồ,...

-Oaaaa. Sướng quá. Từ giờ được tập ở đây thật sao??? –Huy ( cậu bé lớp 10 duy nhất trong đội)

-Ừ. Như vậy mn tập sẽ năng suất hơn – Cô vừa mở cửa vừa nói

-Thích quá. Đúng là quản lý hạng A mà – Mấy cậu bạn lớp 11 cũng bắt đầu nhao nhao

Mn lại được phen choáng váng khi bước vào SVĐ. Nó ...rộng ơi là rộng

-Làm thế nào mà cậu mượn được chỗ này??? – Trong lúc cả đội bóng đang hứng khởi tham quan thì cậu đi ngang hàng với cô

-Tôi nhờ bố tôi. Khó khăn lắm đấy. Nên ráng mà tập cho siêng vào – Cô quay qua cậu cười tít mắt

-Từ giờ đừng cười thế nữa – Cậu vội quay đi

-Wae??? Cười mà cũng cấm nữa à???? – Cô phụng phịu

-Cười chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu như thế...xấu bỏ cha đi được – Cậu nói thế thôi chứ tại cô cười vậy nhìn dễ thương quá đó chứ

-Có tôi nhìn thấy cậu – Cô lại cười

-Tôi là tổ quốc chắc????

-Ừ.

Chắc cậu chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa của cô mà không biết được đối với cô thực sự cậu là cả tổ quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro