chia tay❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đi vào phòng còn Vân thì vào phòng dành cho khách tầm 4 giờ chiều thì
Bà Hứa : Đạt đi qua Lâm gia với má
Đạt : dạ
Bà Hứa và Đạt cùng nhau qua nhà Dạ
Bà Hứa : chào chị
Bà Lâm : ôi chị qua đây có gì không à
Ông Lâm : bà biết rồi còn hỏi
Ông Hứa : bà qua đây chơi với chị Lâm hả
Bà Hứa : ừm
Đạt : ủa ba má xem ra hai người khá thân ở Lâm gia
Bà Lâm : rất thân là ở đằng khác
Bà Hứa và bà Lâm nhìn nhau cười
Bà Lâm : Dạ ơi
Dạ từ trong phòng chạy ra
Dạ : dạ má
Bà Lâm : con dẫn thằng Đạt đi chơi đi
Dạ : dạ
Đạt : ủa má kêu con qua đây để đi chơi với đại tiểu thư nhà Lâm gia hả
Bà Hứa : ừm
Ông Hứa : mà con kêu là Dạ đi kêu đại tiểu thư nghe xa cách quá
Ông Lâm : đúng rồi rồi đó
Dạ : thôi anh Đạt đi chơi với em nè
Thế rồi cả hai cùng nhau đi chơi cô dẫn anh tới nơi chỉ có cô và anh biết
Đạt : sao cô biết chỗ này
Dạ : hồi 5 năm trước người yêu em dẫn em tới đây và cùng nô đùa với nhau ở đây
Đạt : nhưng đây là nơi chỉ có mỗi tui biết ngay cả Vân người yêu tui cô ấy cũng không biết
Dạ : lúc anh đi du học em đi tìm tòi mấy chỗ dấu kính mà
Đạt : ừm
Dạ : anh đợi tí em dẫn bạn em ra đây chơi
Đạt : vậy tôi dẫn người yêu tôi
Dạ đi qua nhà Huỳnh gia để kêu Thành qua chơi
Dạ : dạ con chào hai bác
Bà Huỳnh : qua kiếm Thành hả con
Dạ : dạ con qua kiếm anh Thành đi chơi với con và anh Đạt
Ông Huỳnh : thiếu gia Hứa gia về rồi hả con
Thành : nó về rồi mà ba kiếm nó chi kệ nó đi
Dạ : anh Thành chúng ta đi thôi
Thành : ừm
Thành và Dạ cùng nhau đi ra chỗ Đạt đứng
Vì sao Thành lại ghét Đạt như thế á ? Vì hai anh từng là bạn thân mà anh đi qua nước ngoài du học rồi về lại có người mới quên Dạ ở nơi đây
Nhưng anh đâu biết Đạ đã mất trí nhớ tạm thời
Dạ : anh tới rồi à
Đạt : uk
Vân : anh đây là ai vậy
Vân nắm chặt lấy tay Đạt
Dạ : tôi là  Vỹ Dạ đại tiểu thư Lâm gia còn đây là  Trấn Thành đại thiếu gia Huỳnh gia
Vân : xin chào
Dạ : xin chào cô , cô đây là...
Vân : tôi là Vân con gái nhà Nguyễn gia ở tỉnh bên và là người yêu anh Đạt
Thành : Đạt mày quên …* Dạ mới là người yêu mày mà *
Hắn chưa kịp nói xong nữa thì cô liền vội tiếp lời
Dạ : anh Thành ! Ừm tôi thấy hai người đẹp đôi thật đó ( cố nuốt nước mắt )
Đạt : cảm ơn cô đã khen
Vân : thôi chúng ta đi chơi đi
Dạ : ừm
Cô và hắn đi sau còn anh và ả đi trước . Ả nhìn đang rất hạnh phúc mà nắm chặt lấy tay Đạt . Còn người đau khổ nhất là coi đây . Lúc anh còn là người hầu riêng của cô thì cô không sợ mất anh nhưng giờ có lẽ cô đã mất anh thật rồi
Dạ : đi đâu vậy
Thành : anh cũng không biết nữa
Đạt : sao 5 năm qua mày nói nhiều hơn hay sao á
Thành : kệ tao
Dạ : thôi lo đi đi nói nhiều quá
Thế là họ tiếp tục đi . Đến nơi thì
Dạ : anh Thành ra đây em nói cái
Thành : ừm
Cô và Hắn đi ra một nơi
Dạ : anh đừng nói gì về quá khứ nữa tại anh Đạt đang mất trí nhớ tạm thời nên anh ấy ko nhớ gì đâu
Thành : ừm
Dạ và Thành nói chuyện xong cả hai đi vào chỗ Đạt và Vân đang đứng khi họ vừa vào thì vô tình thấy cả hai đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất nhói
Vân : ưm~~
Thành : giữa thanh thiên bạch nhật như mà hai người làm cái gì vậy
Vân : anh...Đạt...ưm...có...người
Đạt : hai người đi ra đc không , không thấy đang làm chuyện đại trọng không
Cô đang rất bình tĩnh cho đến khi tay anh từ từ luồn vào áo của ả
Dạ : hai người có thôi đi không !!!! Bộ điên hả ở ngoài đây mà làm mấy chuyện đó có điên không ( quát )
Đạt : chúng tôi làm gì liên quan tới cô hả
Cô mới nhớ ra liền chạy khóc nất nở chạy về nhà mình . Thành thấy cô chạy cũng chạy theo
Dạ : híc híc
Bà Lâm : con sao vậy Dạ
Dạ : anh Đạt ....anh ấy....
Bà Hứa : thằng Đạt sao
Dạ : anh làm chuyện đó với Vân
Ông Hứa : hả ( hốt hoảng)
Bà Hứa : để má đi xử nó
Ông Hứa , bà Hứa và cô cùng đi qua chỗ của anh
Vân : ưm ~~
Đạt : lúc này nhìn em thật quyến rũ
Bà Hứa : mày làm cái gì đó thằng kia
Đạt: con đang làm chuyện hồi xưa ba mẹ có con á
Ông Hứa : mày buông con nhỏ đó ra mày còn như vậy tao từ mặt mày luôn đó ( quát to )
Anh không dám tiến tới sâu hơn chỉ dừng lại ngay lúc anh nhào nặng cặp đào của ả
Bà Hứa : mày đi về nhà cho tao
- còn cô nữa bộ cô không có nhà hả cứ đu đeo qua nhà tui quài vậy
Đạt: má người đu đeo nhà mình là cô Dạ đây mà
Ông : mày nín má mày nói mày còn cãi hả
Đạt : ba má có thôi đi không từ ngày con dẫn Vân về là mn liền khác vậy
Ông Hứa : vì ba má không thích nó từ ngày  nó về ba đã thấy rất chướng mắt rồi
Đạt : ba !!! Con yêu người ta thì liên quan gì đến ba mà ba ko thích với thích ở đây ( quát )
Ông  Hứa : tao đã nói rồi mày cưới nó là coi như mày từ mặt ông già này ( nói lớn  và cố ý nhấn mạnh 6 từ cuối )
Bà Hứa : mày muốn thì hai đứa mày đi đi đi cưới nhau đi rồi coi như ba má mày ko có đi
Dạ : thôi ba má bớt giận đi
Cô cố gắng làm ông , bà Hứa bớt giận
Dạ : giờ chúng ta về đi ba má kệ ảnh đi đừng quan tâm
Bà Hứa : ừm
Cả ba cùng về chỉ còn anh và ả ở lại
Vân : chúng ta tiếp tục chuyện đó chứ
Đạt : giờ này em còn tiếp tục nữa ( la )
- Vân chúng ta chia tay đi
Vân : tại sao ....híc...tại sao
Đạt : anh ko thể vì em mà bỏ mặt ba má anh đc
- người yêu thì xã hội có rất nhiều nhưng ba mẹ là chỉ có 1  ( mn phải nhớ đó đừng yêu quá mà hóa ngu si )
Vân : nhưng chúng ta yêu nhau vậy mà
Đạt : anh phải vì ba má
- xin lỗi em trách kiếp này ta có duyên nhưng chẳng có nợ
Nói xong anh lập tức chạy về nhà khi vừa về tới thì thấy ba cô và ba anh đang chơi cờ với nhau còn hai bà mẹ thì đang thử  trổ tài nấu ăn ( vì hôm nay là Chủ Nhật nên mấy người làm đc nghỉ hết rồi ) cô thì lặng lẽ phụ hai bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro