ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hứa : về rồi hả thằng con ngu xuẩn
Ông Lâm : ông này đừng nói nó vậy mà
Đạt : sao ba nói con vậy
Ông Hứa : con Vân nó cặp với thằng Vũ xóm nó đc 3 năm rồi mày biết không
Đạt : hả sao cổ nói chưa có người yêu ( hốt hoảng )
Ông Hứa : mày không biết mà đòi yêu người ta
Ông Lâm : nó đang dụ dỗ con làm chuyện ……… với nó để nó nói đứa con trong bụng nó là của còn rồi kêu con chịu trách nhiệm với nó
Anh vừa nghe những lời này như sét đánh ngang tai liền vội chạy vào phòng
Ông Lâm : nó sao vậy
Ông Hứa : kệ nó đi chơi tiếp đi
Ông Lâm : ván này ông không thắng đc tui đâu
Ông Hứa : để coi
Cả hai chơi cờ đến quên lun giờ giấc tầm canh 5 cũng đến giờ ăn chiều bà Lâm  và bà Hứa lần lượt đem những món ăn ra cô thấy anh lâu quá sao chưa ra liền vào phòng kêu
Dạ : anh Đạt ơi ra ăn nè
Đạt : mn ăn đi tui không đói
Dạ : đang buồn hả ra đây đi tui dẫn anh đi tới chỗ này
Đạt : ừ
Anh cũng tin cô mà đi theo
Bà Hứa : giờ này hai đứa không ăn còn đi đâu vậy
Dạ : con dẫn anh Đạt đi chơi
Bà Hứa : nhớ về sớm nha hai đứa
Ông Hứa : bà này ! Đi luôn cũng đc nha
Ông Lâm , bà Lâm chỉ biết nhìn nhau cười vì sự đáo để của sui gia
Dạ : ba này
Cả hai cùng đi . Cô dẫn anh đến nơi mà anh đã lấy lần đầu của cô
Dạ : đi qua đây đây là nơi tui có cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất
Đạt : nơi này là của Hứa gia thôi sao cô biết
Dạ : hồi xưa người yêu tôi đã đưa tôi tới đây rồi cùng nhau đùa giỡn ở đây nhưng bây giờ ....
Nước mắt của cô không kiểm soát đc mà rơi ra
Đạt : thôi bình tĩnh đi ( anh vuốt vuốt lưng cô )
Lúc anh vuốt lưng cô anh cảm thấy có 1 cảm giác rất quen thuộc bỗng nhiên anh có hơi nhức đầu 
Dạ : anh sao vậy
Cô đứng dậy đỡ anh lên ( vì cô đang ngồi )
Đạt : tôi không sao
- nơi này là nơi tui thích nhất đây là nơi mà mỏi lần mệt mỏi chỉ cần tui quay về đây là mọi mệt mỏi tan biến hết
Dạ : ừm
- anh ngồi xuống đây đi
Đạt : ừm
Anh và cô ngồi nói chuyện đột nhiên cô
Dạ : anh xem kìa đằng kia đó có mấy con cò đẹp quá ha
Vô tình tay cô đặt trên tay anh
Đạt : ừm nó đẹp quá
Cô từ từ quay quay nhìn anh và anh cũng vậy cả hai nhìn vào đôi mắt nhau lúc này cô mới nhớ ra mình lỡ đặt tay lên tay anh liền vội rút tay lên
Dạ : tui xin lỗi chỉ là vô tình thôi
Đạt : tui đâu có nói gì đâu
- cô biết không khi tay cô chạm vào tôi . Tôi thấy có 1 cảm giác rất quen thuộc và khi đối diện mắt với cô tui thấy cô rất quen
Dạ : chắc lúc bé tôi với anh đi chơi chung mà anh không nhớ thôi
Lúc này nước mắt cô ko kìm được mà rơi lả chả
Đạt : sao cô khóc vậy
Dạ : ko bụi bay vô mắt thôi
Đạt : thôi nín
Dạ : ừm
Đạt : nơi này tui có 1 thứ mà tôi muốn nhớ quài mà không được tôi chỉ nhớ 1 bóng dáng mặc một bộ đồ hơi hở . Tôi và người đó đã hôn nhau 1 cách mặn nồng rồi tiến sâu hơn . Nhưng đôi môi đó tui luôn nhớ nó không giống với đôi môi của Vân . Vì lúc tôi hôn đôi môi đó có cảm giác ngọt ngào nhưng khi tôi hôn Vân lại có cảm giác chua chát và chán nản
Dạ : thì ra là vậy
Họ tâm sự với nhau tới tối
Dạ : tối rồi về thôi
Đạt : ừm
Hai người đang đi thì vô tình cô bị té xuống sông ( vì con đường thì nhỏ và có 1 con sông bị và do trời cũng tối rồi nên ko thể thấy được như bình thường ) mn thắc mắc hồi xưa đường cũng to mà đúng ko ? Nhưng đây là chỗ bí mật nên chỉ là con đường nhỏ
Do cô cũng không biết bơi nơi nên chỉ dãy dụa dưới nước
Dạ : aa cứu ! Cứu
Anh thấy vậy liền nhảy xuống cứu cô lên đang bơi giữa chừng thì mệt quá anh buộc phải quay vào bờ để lấy lại sức
Anh lấy lại sức xong lật đật bơi xuống cứu cô vì lúc này cô đã chìm dưới nước rồi . Anh bơi đến và truyền hơi cho cô bằng môi mình khi vừa truyền hơi anh đột nhiên thấy đôi môi cô rất quen thuộc truyền xong anh cứu cô lên bờ. Anh cố gắng làm những việc sơ cứu  , rồi hô hấp nhân tạo anh lại thấy đôi môi này quen thuộc và có sự ngọt ngào trong đôi môi này mà hôn đấm đuối nó ( lo hô hấp không lo đi hôn hít ) cô đột nhiên có lại hơi liền mở mắt vậy thì thấy anh đang hôn cô say đấm
Dạ : này … ưm … anh … ưm… làm gì vậy
Anh liền nhớ ra
Đạt : tôi xin lỗi vì tôi thấy môi cô thấy nó rất giống với đôi môi mà tôi đã từng hôn
Dạ : à vì nó …
Cô bỗng khựng lại
Đạt : nó sao
Dạ : à không có gì
Đạt : ừm
Cả hai tiếp tục về nhà nhưng đang đi nữa đường thì
Dạ : lạnh ...lạnh quá ( run )
Anh liền cởi áo mình ra
Đạt : hay cô khóa đở áo tôi đi
Dạ : ờ cảm ơn anh
- nhưng còn anh không lạnh à
Đạt : không tui là con trai mà sao lạnh được
Dạ : như vậy anh sẽ bị cảm đó
Đạt : tui sức đề kháng mạnh lắm
Dạ : hay anh mặc áo đi tui không sao đâu
Đạt : thôi cô cứ mặc đi
Dạ : anh không mặc là tui nhảy xuống sống lần hai đó
Đạt : thôi thôi được rồi tui mặc áo vô
Thế rồi anh lại mặc áo vào và cùng cô đi . Cả hai đi được nữa đường thì ...
Đạt : cô đưa tay cô đây
Dạ : hả ?
Cô đưa tay cho anh
Đạt : sao... Sao tay cô lạnh vậy
Dạ : chắc do nãy té xuống nước rồi gió nãy giờ nữa
Đạt : đưa tay đây
Anh lấy tay anh khóa tay lại với tay cô và bỏ vào túi quần mình ( túi ngang á nha )
Đạt : để trong đây sẽ đỡ lạnh hơn
Dạ : nhưng ...nhưng nam nữ
Đạt : bạn bè với nhau mà ngại gì
Dạ : nhưng lỡ hai gia đình hiểu lằm rồi sao
Đạt : chắc không đâu
Dạ : ừ
Cả hai tiếp tục về nhà về đến nhà cô
Dạ : ba má ơi con về rồi
Đạt : hay tui với cô xem thử
Dạ : ờ
Vừa vào trong nhà thì cả hai thấy ông ,bà Hứa với ông ,bà Lâm đang ngồi ăn cơm với nhau
Bà Hứa : ủa hai đứa mới về à
Đạt : dạ
Bà Hứa : vô tắm rửa đồ đi người ướt hết rồi
Đạt : nhưng đồ ... Đồ
Ông Hứa : ba quên nói là giờ tối quá nên ba kêu mấy đứa da đinh đem đồ mình qua từ chiều rồi
Đạt : con vô tắm nha mà nhà tắm ở đâu vậy ạ
Ông Lâm : đằng sau á con
Dạ : ba má ! Hai người hong quan tâm con hả ( nũng nịu )
Bà Lâm : con biết phòng tấm ở đâu và con biết đồ để đâu mà
Dạ : hứ con đi tắm đây
Cô thì đi vào phòng tấm riêng của mình còn anh thì tắm phòng cho khách
Sau khi cả hai tắm xong liền đi ra bàn ăn
Dạ : mọi người cho con ăn với
Bà Hứa : chắc con đói rồi ăn uống gì đi
Dạ : dạ
- Ba má thấy chưa ba má chồng chết lộn ba má nuôi còn thương con hơn ba má nữa
Bà Lâm : con bé này
- thôi ăn đi
Mọi người cùng nhau ăn đến 10h tối
Dạ : con vô ngủ đây
Bà Lâm : ờ ngủ đi
Đạt : còn ba má của cháu với cháu sao bác ạ
Bà Lâm : nhà này chỉ có 5 phòng cho chủ ngủ ( xạo á nha )
- Bà Hứa ngủ với tôi nha
Bà Hứa : ừm
Ông Hứa : vậy tui ngủ với ông Lâm
Ông Lâm : ờ
Đạt : ơ ơ còn con , à còn hai phòng kia nữa
Bà Hứa :  hai phòng kia cho bé Thư với bé Ngọc rồi hay là con ngủ với con Dạ đi
Dạ : ơ nhưng phòng con chỉ có 1 cái giường à
Đạt : hay cô ngủ trên giường tui ngủ dưới sàn cho
Dạ : ờ
Thế rồi mọi người đi về phòng
Dạ : gối nè chăn nè
Đạt :ờ cảm ơn
Dạ : tui tắt đèn á nha
Đạt : ờ
Cô đi tắt đèn rồi cả hai đi ngủ cả hai đang ngủ rất ngon thì trời đổ nột cơn nưa lớn đột nhiên sấm xét làm một tiếng ầm rất lớn
Dạ : aaaaaaaa
Đạt : cô sao vậy
Dạ : tui tui bị sợ sấm xét
Đạt : thôi không sao có tui rồi
Dạ : híc híc
Anh ôm chầm lấy cô vào lòng mình
Đạt : thôi nín nín đi
Dạ : ừm
Cô trả lời xong nhưng còn rất sợ
Đạt : tui xuống sàn ngủ tiếp nha
Dạ : không không được
Đạt : hay là tui ngủ trên đây với cô lun
Dạ : ừm ( giọng vẫn còn sợ hãi )
Thế là anh bắt buộc phải lên ngủ cùng với cô
Đạt : cô bỏ tui ra được không
Dạ : không...không tui sợ lắm
Đạt : nhưng cô ôm vậy sao tui ngủ được
Dạ : cố gắng đi
Sau 30p bình tĩnh lại cô cũng buông anh ra và chìm vào giấc ngủ còn anh thì không ngủ được vì khi ở nhà anh , khi anh ngủ luôn ôm 1 thứ gì đó mới ngủ được nhưng giờ anh chả có gì để ôm 
Sau 15p phân vân thì anh đã vương tay ra và ôm chầm lấy cô vô lòng khi vừa mới ôm anh cảm thấy có gì quen thuộc và rất lân lân trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro