Đà Lạt, một chiều nắng và mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn có tưởng tượng được không? Cái cảm giác mà một mình bước đi trên con đường đầy nhộn nhịp giữa chốn đông người qua lại. Mọi thứ như đang hòa chung với niềm vui nhộn nhịp ấy, nhưng chỉ riêng ta cảm nhận rõ ràng về cái thứ được gọi là "Lạc Lõng".

Tôi biết chứ, tôi hiểu rõ cái cảm giác ấy hơn bất kì ai cả bởi vì tôi cũng đã và đang cảm nhận nó bằng chính thực tại của mình. Những lúc thế này, tôi thường tựa mình vào khung cửa sổ nhỏ nơi quán quen nơi Đà Lạt yên bình, thơ mộng và ngắm nhìn mọi thứ đang dần trôi xung quanh mình. Cái mùi gỗ cũ kĩ nhưng ôi sao nó lại dịu dàng thế, nó như điểm tựa mỗi khi tôi yếu mềm với cảm xúc của bản thân mình vậy. Chẳng ai có thể hiểu rõ rằng việc một người luôn cố tỏ ra là bản thân mạnh mẽ thì bên trong họ luôn cố gắng giữ thật chặt cái vẻ yếu đuối của chính mình. Những chiếc lá nhẹ rơi ngoài hiên cửa cuối thu, như đang thể hiện những điệu luân vũ cuối cùng của chính nó trước khi chạm vào mặt đất đầy lạnh lẽo và đơn độc ngoài kia. Ông mặt trời luôn nở nụ cười tỏa nắng ngày nào hôm nay bỗng lịm đi, có vẻ như chính ông ấy cũng đang độc hành với cuộc đời mình. Cánh đồng cỏ lau xanh mướt ngày nào giờ đây đã ngã vàng, cái màu vàng của sự kiêu hãnh, màu vàng của sự trưởng thành khi chúng đã hoàn thành hết cuộc đời của mình hoặc có thể là màu vàng để thể hiện sự tiếc nuối khi sắp phải chia xa những kỉ niệm đẹp mà chúng đã tận hưởng trong suốt cuộc đời của mình. Chẳng thể nào biết được!

Đôi khi cái cảm giác Một Mình đến, chẳng phải vì tôi tuyệt vọng hay đau khổ khiến tôi muốn xa lánh mọi thứ như thế nào. Nó cứ như người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy. Thỉnh thoảng nó lại đến chơi, đến thăm tôi. Thường thì nó sẽ đứng lại vỗ vai tôi vài cái rồi đi, nhưng đôi khi nó ở lại chơi lâu hơn một tí. Cũng quen rồi!

Không gian dường như đang dần hòa quyện với cảm xúc của chính tôi vậy. Những bé hạt mưa tí tách đầu mùa bắt đầu đến, rồi sau đó là anh mưa rào. Làn khói nhẹ nhàng bay lên tựa như giai điệu của một bản nhạc buồn bốc lên bởi ly capuchino mà tôi đã kêu trước đó. Cái cảm giác đăng đắng nơi đầu lưỡi quyện thêm chút béo nhẹ từ kem và sữa như khiến ta hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Chẳng có cảm giác nào tuyệt hơn việc thưởng thức một ly cà phê nóng dưới cơn mưa rào nặng hạt cả. Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên từ cây đàn piano nơi góc phòng, những ánh đèn vàng, tiếng lật sách, tiếng ghi chép như làm cho không gian nơi đây dường như thật hòa hợp và yên bình. Hóa ra, không phải chỉ có mình tôi đang đắm chìm với cảm xúc của chính mình. Mà ở đây! Trong căn phòng nhỏ này, cũng có những con người đang cô đơn, độc bước trên chính cảm xúc của mình. Thật xa lạ nhưng cũng thật thân thương khi có những người ta chẳng hề quen biết nhưng lại thấu hiểu và cùng chung cảm xúc với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro