Sau Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn biết đấy, có những thứ vốn dĩ đã trở thành thói quen nay lại chẳng còn nữa, điều đó thật là tệ. Mọi thứ sau chia tay bỗng trở nên khác lạ: vẫn là con đường ấy, vẫn những căn nhà ấy, vẫn là những con người ấy. Cái con đường mà tôi đang đi đã quá thân thuộc với tôi nhưng sao hôm nay bỗng dưng lạ quá. Mọi thứ quanh tôi như khoác lên mình chiếc áo mới vậy, chiếc áo của những ngày đã xa.

Chú chim sáo líu lo ngày nào nay chẳng còn hót nữa, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây xanh ngắt nay cũng chẳng còn thấy đâu. À không, không phải vì chúng đã biến mất, chỉ là chúng đối với tôi, Chẳng Còn Quan Trọng! Mọi thứ thật u ám và tẻ nhạt.

Tôi rảo bước trên con đường nở đầy những đóa hoa Tử Đinh Hương mà em thích. Tôi còn nhớ, em từng hỏi:" Anh có biết, tại sao em luôn muốn anh chở em đi ngang qua đây mỗi khi đi học về không?" Tôi chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ nói:" Hmm, anh không biết nữa! Có lẽ vì nó có màu tím và bé xíu giống em?" Em liền quay ngắt lại:" Anh bị dở người à, em thích màu tím khi nào? Em thích những cánh hoa Tử Đinh Hương này, bởi vì chúng tượng trưng cho cảm xúc đầu tiên khi yêu và sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Nó là những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu, sự rung động, sự thẹn thùng mang lẫn cả sự chân thật." Rồi em ôm tôi thật chặt suốt cả quãng đường về nhà.

Người ta thường nói:" Một ngày nào đó mọi người sẽ còn một mình và chỉ còn đọng lại là những dòng kí ức." Chúng ta sẽ rất khó để có thể quên đi được những thứ vốn dĩ đã quá thân thuộc với mình.

"Chẳng thể mang tấm gương ra đối diện với mặt trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro