3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng tỉnh dậy là lúc 13 giờ 32 phút, vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn dắt xe ghé tiệm bánh ngọt như một thói quen. Chọn một chiếc bánh ưng ý, lên xe đến nhà em như một trình tự đã được thiết lập sẵn. Lần này không treo bánh ngoài cửa nữa vì hôm qua đã có người nói nhớ hắn. Đưa tay thuần thục mở cánh cửa, không một lời thông báo bước vào căn nhà nhỏ.

Hùng Huỳnh vẫn đang nằm gọn trên chiếc giường với vài con gấu bông. Có lẽ, do những ưu từ còn vương lại sau khi hắn rời đi đã khiến em có một đêm khó ngủ.

Hải Đăng lay nhẹ người đang nằm nhẹ giọng gọi.
"Anh ơi, em sang rồi này"
"Anh ơi dậy nhé, quá trưa rồi!"

Hoàng Hùng từ từ tỉnh giấc, lơ mơ nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra trong phòng có người. Nhận ra người đang đứng cạnh giường mình là người em đã đòi gặp, không nhanh không chậm, em đứng dậy xà vào ôm người kia.

"Đi vệ sinh cá nhân đã, rồi hãng ôm em" Hắn gỡ nhẹ người đang cố gắng hít thêm mùi hương trên người mình ra.

"Cho anh ôm Đăng một chút thôi, nhé!"
"Đừng gỡ anh ra mà, anh nhớ Đăng lắm!"
Em giữ nguyên cái ôm ở đấy, gục mặt xuống vai người to hơn mình, tham lam hít hương thơm nhẹ, nũng nịu mấy câu.

Nhưng Hải Đăng vẫn là không đồng ý, hắn nhất quyết gỡ em ra, bắt đi vệ sinh cá nhân.
"Nào, anh ngoan đi, rồi em cho ôm, không em đi về đấy"
"Em mua bánh cho anh đấy, nhanh còn ra ăn nhé!"

"Không mà, cho anh ôm một chút thôi, một chút nữa thôi" Hoàng Hùng mè nheo, tay ôm chặt hơn, đã lâu lắm rồi em không được ôm mà, cho em xin thêm một chút nữa thôi.

Hải Đăng biết, biết rằng người nhỏ đang ôm khư khư mình sẽ cứng đầu mà ôm thế mãi. Vòng tay xoa xoa lưng em, khẽ nói
"Em biết là anh muốn ôm, nhưng mình đi vệ sinh cá nhân trước đã, em bế anh đi nhé!"

Hoàng Hùng không nói gì, khẽ gật đầu. Hải Đăng ôm gọn người bé trong lòng, đặt em đứng cạnh, từng chút nhẹ nhàng thực hiện những động tác vệ sinh cá nhân cho em.
Hắn thề là hắn nâng niu con người trước mắt lắm, hắn tốt với em lắm, hắn không hiểu lí do vì sao em lại nói dừng lại nữa, hắn cũng chưa kịp hiểu nữa.

Xong xuôi, Hoàng Hùng bỗng lên tiếng
"Đăng ơi, anh muốn hôn"

Không nhầm đâu là hôn, không phải ôm, hắn nhìn em khẽ lắc đầu
"Không được anh ạ, mình đâu có là gì đâu, đúng không nào" ai đồn hắn như nào chứ, vốn Hải Đăng là một người rất biết chừng mực, đâu đấy rất rõ ràng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro