4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trước câu trả lời của Hải Đăng, Hoàng Hùng ấm ức lên tiếng
"Em không còn thương bé nữa à?"

"Em không thương, em yêu, nhưng mà bé ngoan không khóc"
"Đâu phải anh muốn cái gì cũng được đâu, đúng không nào" Hải Đăng lướt nhẹ tay xoa má mềm
"Giờ ra ngoài nhé, ra ăn bánh dâu nhé!"

"Đăng ơi, anh không muốn tình mình như chiếc bánh dâu đâu"

"Hửm" Hắn khó hiểu, bánh ngọt nhẹ, thanh thanh, lại xinh như này, không muốn là không muốn giống cái gì chứ?

"Đăng chả hiểu anh gì cả!!!" Em vùng vằng xúc miếng bánh vào miệng, chả hiểu em gì cả, bánh dâu này toàn màu đỏ không, em muốn cuộc tình này giống bánh nho xanh cơ, mát mát, thơm dịu, ngọt thanh và mấu chốt là màu xanh

"Em sai, em sai, ăn cẩn thận kìa" thật sự là không hiểu mà...

"Anh thích bánh nho xanh hơn"

"Thì em vẫn mua cho anh mà, hôm qua mới ăn nho rồi mà."

"Không phải thế mà" em tức quá, người ta chả chịu hiểu em gì cả

"Thế anh làm sao, vùng vằng nãy giờ, không ngoan tý nào, lát em không ôm anh nữa bây giờ"

"Ơ khôngggg" Hoàng Hùng mếu máo nói, nhớ hơi người to điên đi được, không cho ôm thì khóc thật đấy

"Nào, lại ăn vạ, anh muốn gì anh nói rõ xem nào" Hải Đăng kiên nhẫn hỏi lại, có thể nổi nóng với ai chứ, em bé trước mặt này siêu cần sự kiên nhẫn vì rất cứng đầu đấy nhé.

"Muốn tiếp tục, anh không muốn chúng ta dừng lại nữa" Hoàng Hùng gục mặt xuống bàn, nói rõ từng chữ

"Có vậy thôi hả, anh muốn gặp em chỉ để nói thế thôi hả"

"Tại không có Đăng, anh không chịu được. Em biết không, anh còn không hiểu sao bản thân lại muốn dừng lại mối quan hệ này nữa, phải chăng vì em quá tốt, hay vì một lí do nào đấy trong anh, anh không rõ. Nhưng mà, giờ anh đã biết đấy là một quyết định sai, em cho anh quyết định lại một lần nữa được không?" Em ngẩng mặt lên nhìn Đăng, chờ đợi một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro