5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng nhìn em, khẽ lắc đầu nhẹ
"Vậy nếu em bảo, lần này em không muốn để quyền quyết định cho anh, em muốn chúng ta là một chiếc bánh xoài thì sao nhỉ?"

"Không, anh không muốn như vậy đâu" em lắc mạnh đầu phản đối, như vậy đâu có được, em không muốn.

"Sao lại không nhỉ? Mà anh có từ chối thì cũng không được đâu bé, lần này em quyết rồi"

"Đăng không yêu anh nữa à?"

"Em vẫn yêu anh, nhưng đâu phải chuyện gì cũng đến một cách dễ dàng được đâu đúng không này. Em biết anh nhớ em, em biết là thiếu em anh khó ngủ, em cũng biết là không có em anh hay bỏ bữa, chắc có ngày anh cũng chỉ ăn mỗi chiếc bánh em gửi thôi đúng không?"

"Anh...Em biết, vậy em không muốn chăm sóc anh sao?" Hùng cúi mặt, chọc chọc cái bánh sắp nát ra rồi

"Vì không phải cái gì cũng có thể dễ dàng đến như vậy được"

Hoàng Hùng như muốn bật khóc tại chỗ, lần đầu tiên Đăng không làm theo lời em, lần đầu tiên em nhận ra rằng Đăng cũng có ý kiến của riêng mình, và là lần cuối cùng em dám toàn quyền quyết định trong mối quan hệ này.

Đâu phải chiếc kẹo nào cũng ngọt, đâu phải đường nào cũng thẳng, và chẳng có cái cây nào xanh mãi. Hải Đăng cũng chẳng muốn làm khó em đâu nhưng chuyện gì thì chuyện, chuyện này hắn muốn cho em hiểu ra nhiều thứ hơn. Em ơi, đừng giận nhé, hắn chỉ đang muốn làm cho mọi thứ thuận theo đúng đường đi của nó thôi. Nếu còn có thể, chắc chắn chúng ta sẽ về chung một nhà, bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro