Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, thay mặt cho đồng hồ đánh thức tôi dậy. Hồi chuông dai dẳng. Còn men rượu trong người, tôi cố nết cái xác nặng nề của mình, chật vật với lấy điện thoại nơi kệ tủ. Thừng thững bước tới cửa sổ, kéo rèm, tôi nhấc máy
" alo"
" Em à, anh mang cháo hạt sen tới đây. Chắc còn buồn ngủ lắm. Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy nhưng hãy cố gắng dùng nó khi còn đang nóng nhé. Còn nữa, nếu cảm thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ thay em nói với sếp"

Đầu dây bên kia là anh ấy. Anh nói một hơi dài không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được anh còn nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhưng tôi lại không cho anh cơ hội, chen ngang bằng một câu
" Anh cứ để ở cửa, em sẽ ra lấy sau"
"em có thể ra lấy luôn không, anh muốn... gặp em một lúc"

Anh quên mất rằng chúng tôi vẫn đang giận nhau, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không, em...em thấy người khó chịu lắm. Có lẽ hôm nay sẽ nghỉ, anh nói với sếp hộ em nhé"
" Ồ ờ, vậy em nghỉ đi nhé, mau khỏe đó"

Anh ậm ờ trước lời từ chối của tôi. Sợ rằng không khí sẽ tệ hơn, anh ngắt máy. Tôi thả tay khỏi rèm cửa, quẳng chiếc điện thoại xuống giường. Tôi bối rối lắm, còn có chút bực bội. Nằm úp mặt xuống gối, tôi muốn ngủ để quên hết mọi chuyện nhưng im im một lúc thì bật ngược dậy. Không thể ngủ nữa rồi. Tôi ra cửa lấy cháo sen anh mang tới. Cháo sen được anh để trong bình giữ nhiệt, mở ra vẫn còn khói nghi ngút, trên thân bình là dòng giấy note được anh viết tay cẩn thận
"Cháo sen nóng, em dùng cần thẩn. Sẽ giúp em giải rượu và đừng giận anh nữa nhé * mặt khóc*"

Lại là bài cũ. Tôi gỡ giấy note bỏ vào ngăn tủ bàn làm việc, trong ngăn là vô vàn hàng giấy tương tự. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần giận lần này cũng đủ để tôi cảm thấy chán nản. Một tuần nay tôi và anh như mèo với chuột, đúng nghĩa là thế. Người đi trốn, kẻ đi tìm. Anh mang đồ ngọt và hoa tới nhà để làm lành nhưng tôi lại vờ như không quan tâm . Đêm qua ở cơ quan có tiệc, tôi bất chấp lời ngăn cản của anh và đồng nghiệp, đã uống tới mức chẳng còn nhớ đường về nhà. Lúc vãn tiệc, anh chỉ muốn mau mau đưa tôi về nhưng lại vướng những đồng nghiệp nam khác nên chỉ còn cách nhờ người chị cơ quan đưa về . Anh viết địa chỉ nhà tôi vào tay chị và cầu khẩn mong chị đưa tôi về nhà an toàn. Chính vì vậy mới xảy ra viễn cảnh gượng gạo sáng nay. Tỉnh rượu rồi tôi mới có đủ tỉnh táo để đọc tin nhắn của mọi người gửi đến từ đêm qua. Trong đó có tin nhắn của anh , của chị đồng nghiệp đêm qua đưa tôi về và tin nhắn từ nhóm của công ty. Bỏ qua tin nhắn nhóm, tôi đọc tin nhắn của chị đồng nghiệp. Nghe chị kể lại mọi chuyện, tôi cười đau cả ruột. Chị bảo tôi lúc say giống mấy gấu túi, nghe mà ngây người luôn. Rồi đọc sang mấy dòng tiếp theo thì lại thấy sượng :

- Cậu ấy lo cho em lắm đó, suốt buổi tiệc chỉ dám nhấp môi một hai ly còn lại là chú ý sang phía của em. Lúc về thì luống cuống nắm lấy tay chị viết số nhà của em vào rồi cầu xin chị đưa em về nhà cẩn thận. Em thật sự may mắn lắm khi có một anh bạn trai tâm lí như vậy đấy

Tôi chẳng thiết nghĩ đến. Tại sao anh ấy lại kiên trì như vậy nhỉ. Năm lần bảy lượt giận dỗi, đến tôi còn thấy chán, sao anh lại cứ cố chấp níu giữ tôi sau mọi lần giận dỗi vô cớ. Sao không kết thúc luôn đi, đỡ khiến cả hai phải mệt mỏi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ như thế

Sáng hôm sau, tôi tới cơ quan như thường lệ. Việc đầu tiên là tới chỗ trưởng phòng

" Xin lỗi trưởng phòng vì đêm hôm trước đã lỡ chén để ảnh hưởng đến công việc"

" Hâhha, có gì đâu. Hôm đó anh cũng nát huống chi là mọi người "

" Haha vậy ạ. Vậy anh cho em xin tài liệu hôm qua anh nhé "

"Thôi không cần đâu làm luôn tài liệu hôm nay đi "

" Dạ sao vậy ạ?"

"Hôm qua em nghỉ, anh ấy đã làm hết phần tài liệu của em rồi, nay em làm luôn phần mới cũng được"

Tôi ngệt mặt trước câu nói của sếp, xong rồi cười trừ rồi bỏ về chỗ ngồi. Giả vờ vươn vai rồi nhìn sang phía của anh. Trông anh thiếu sức sống vô cùng nhưng vẫn cố tỉnh táo để bấm máy. Một phần tài liệu cá nhân của nhân viên chúng tôi phải xử lí khá lâu, để hoàn thiện ít nhất là một ngày phải xong. Vậy nên thấy dân văn phòng bị deadline dí là chuyện quá đỗi bình thường . Ấy vậy mà một mình anh ấy đã phải hoàn thiện cả phần công việc của tôi. Chắc đêm qua thức trắng rồi. Lúc đó tôi thấy rằng anh chẳng khác gì kẻ ngốc còn mình là một người tồi chính hiệu

Đến tối muộn tan làm, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng lại bị tôi từ chối. Anh không ép tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi lên một chiếc xe taxi rồi lượt qua trước mắt mình. Tôi nhắn cho cô bạn thân tới quán rượu quen của cả hai. Tối đó tôi lại mượn rượu để giải sầu, kể cặn kẽ về sự ngốc nghếch của anh bạn trai cho cô bạn. Cả hai uống say bí tỉ, phải đến khi nhân viên quán nhắc giờ rằng đồng hồ đã điểm nửa đêm thì chúng tôi mới ra về. Tôi ngồi lên chiếc taxi đã book trở về nhà. Chẳng còn thiết tha đến chuyện skincare, tôi nhảy thẳng lên giường. Được một giấc khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi lại bị kéo dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Một số lạ gọi tới lúc 2h42' sáng. Vốn dĩ đã muốn bỏ qua rồi nhưng theo linh cảm mách bảo , tôi liền nhấc máy
" Mình có phải người nhà của anh... không ạ? Anh ... vừa gặp tai nạn ô tô tại quốc lộ 2 hiện đang trong trạng thái mê sảng cần có người giám hộ đến để làm hồ sơ nhập viện, mình thu xếp đến ngay nhé"

Tôi không kịp trả lời , đầu giây bên kia cúp máy ngay sau đó. Tiếng thoại của tổng đài khiến tôi sực tỉnh. Chạy vào nhà tắm , tôi vã nước vào mặt
" tỉnh nào, tỉnh nào, lúc này cần tỉnh táo"

Xong tôi cầm theo túi sách chạy thục mạng ra ngoài bắt vội lấy một chiếc taxi đi đến bệnh viện. 3h sáng , bệnh viện vắng tanh không lấy một bóng người. Chạy tới quầy tiếp tân, tôi thở dốc hỏi chị phòng của anh. Một bác sĩ trực đêm chạy đến

" À , anh ấy nằm ở giường bệnh sơ cứu thôi, tình trạng không quá tệ. Chúng tôi đang đợi bạn đến để làm hồ sơ chụp Xquang cho bệnh nhân "

Theo hướng chỉ của bác sĩ, tôi chạy đến giường bệnh của anh . Kéo chiếc rèm chắn, tôi bước vào ngồi cạnh anh. Anh vẫn đang mặc pijama thoải mái, góc trái chán được gắn lại bằng băng gạt, còn chút vệt máu khô trên cổ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Tôi xoa lên gò má kia, rồi với lấy tay anh gói gọn lại trong vòng tay mình. Bỗng nhiên bàn tay ấy ngọ nguậy, run lên vài cái . Đó cũng là lúc anh tỉnh dậy. Vừa mở mắt nhìn thấy tôi anh như quên đi nỗi đau thể xác. Mặc nhưng mũi kim truyền nước vẫn còn trên tay, anh ngồi chồm dậy kéo tôi vào lòng. Chỉ nhớ lúc ấy anh đã ôm tôi rất chặt, tưởng như không thở được. Nhìn loạt hành động của anh, tôi đang trong vòng tay ấy oà lên nức nở, tiếng khóc vang vọng tới ra tận sảnh bệnh viện. Anh thấy tôi khóc thì lại ôm chặt hơn, nói lời an ủi, một tay xoa xoa lưng như muốn vỗ về . Được một lúc tức tưởi, tôi hỏi anh vì sao lại để bị tai nạn. Hoá ra là hồi tối sau khi uống say,vì lo cho tôi nên cô bạn thân đã gọi cho anh đến đón. Nhưng cô lại quên mất không nói tên quán nên anh đã phải chạy khắp các con đường, các quán rượu khác nhau để tìm tôi. Vì phải gánh vác cả phần công việc của tôi nên 2 ngày nay anh chưa được ngủ chút nào, vậy nên trên đường đi đón tôi anh đã ngủ gật. Cũng may đường khuya vắng vẻ nên anh đã may mắn thoát nạn. Nghe anh kể xong, tôi lại oà lên khóc to hơn, anh kéo tôi vào lòng vỗ về . Tôi quay sang hỏi anh

"Sao anh cứ hi sinh vì em hết từ lần này sang lần khác vậy? Em đáng ghét lắm phải không?"

" Ngốc ạ, anh không ghét em. Em là món quà mà ông trời đã ban cho anh, nhỡ anh không đi đón em rồi có chuyện gì xảy ra thì anh hối hận cả đời mất"

Khuôn mặt lấm lem nhìn anh, tôi không nhịn được mà kéo anh lại gần, vòng tay qua cổ, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ốm lấy eo tôi siết chặt. Phải đến khi bác sĩ phụ trách đến, chúng tôi mới nuối tiếc rời nhau ra. Anh nắm lấy tay tôi trấn an

"Sẽ xong sớm thôi, anh sẽ lại ra với em "

Nói rồi anh buông tay tôi, leo lên chiếc giường bệnh và được đẩy đến phòng chụp Xquang. Phải đến khi hình bóng anh khuất khỏi phạm vi của mắt, tôi mới bình tĩnh lại được. Quệt đi những dòng nước mắt trên má, tôi chợt cảm nhận được có vật lạ trong lòng bàn tay. Mở ra là một chiếc nhẫn cùng dòng giấy note quen thuộc :

" will you mary me?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro