Ông chú nhà bên tên là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao"
Vâng. Tôi đang tự dằn vặt mình bằng câu hỏi "vì sao" mọi người ạ. Chả thiết làm khổ mình nhưng thành thật mà nói giờ đây có 10 quyển từ điển 500 nghìn từ thì cũng chưa chắc có từ nào diễn tả nổi cái "vì sao" của tôi.
Cái khu chung cư biệt lập với nội thành, tưởng chừng như bỏ hoang . Ấy vậy mà tôi đã sống ở đó 15 năm rồi đây. Không giấu diếm gì, khu tôi sống thật ra chẳng khác gì cái "sở người giàu". Vâng, không phải sở thú mà là sở người giàu mới phải. Vì thành thật mà nói đếm số người nhà giàu trong khu chung cư này thì 10 ngón tay, có khi phải lôi cả 10 ngón chân ra đếm may ra mới tính nổi . Gia đình tôi không phải vì giàu mà vào đây, mà là do vốn dĩ trước đây phần đất ruột thịt mà tổ tiên để lại chính là một phần của khu chung cư này. Đến khi truyền về đời sau thì gia đình tôi được xác nhập luôn, đại loại là vậy. Xung quanh khu nhà tôi cũng có nhiều hàng xóm láng giềng. Đa số là các gia đình có cha mẹ lớn tuổi, được con cái mua cho căn nhà để hưởng thụ tuổi già.

Đấy! vốn dĩ câu chuyện giới thiệu cuộc sống của tôi chỉ ngắn vậy thôi, không sa hoa, xô bồ. Thế nhưng vì lí do ngớ ngẩn nào đó mà tôi lại phải nán lại kể tiếp cho mọi người về cái gã hàng xóm kì lạ của tôi. Gã ấy chính là cái dấu hỏi to đùng trong đầu tôi, khiến tôi phải nhức nhối đầu óc với câu hỏi "vì sao" kia. Chả biết xưng hô ra sao, theo thông tin tôi moi móc được từ mẹ, ông chú ấy năm nay đã mang đầu 4. Cái năm bố mẹ cưới ở trong nội thành, rồi khi mang thai tôi rồi mới chuyển về đây ngót nghét cũng đã 15 năm . Mẹ kể lúc mẹ hạ sinh tôi thì cũng là lúc gia đình ông chú ấy chuyển vào. Mẹ còn nhớ như in buổi lễ thôi lôi của tôi mẹ đã mời cả khu tới dùng bữa và trong đó có cả ông chú. Nếu tính như vậy thì tôi cách chú tới hai giáp 4 năm, có nghĩa là 28 tuổi. Trời ạ!. Ở cái tuổi tứ tuần mà gã ấy cứ như đôi mươi. Mái tóc đen bóng mướt mượt như kĩ xảo. Tóc tém và chấm mắt, đôi khi được uốn và chia 4/6 .Chú ấy có nàn da bánh mật khỏe khoắn, nhưng chỉ từ phần tay áo do thường xuyên mặc áo cộc tay. Nàn da bóng loáng không tì vết. Bờ vai rộng cùng chiều cao đáng nể, ước tính cũng phải 1m8 trở lên. Tôi cũng lấy làm đáng ngờ và tự hỏi:
-" có thật là ông chú ấy 43 tuổi không vậy?"

Nhưng khi biết lí do thì tôi thấy cũng... bình thường . Hoá ra là chú ta mê thể thao. Phát cuồng lên vì thể thao thì đúng hơn. Cứ chiều chiều đi học về, ngang qua sân vận động của khu. Tôi lại thấy chú cùng mấy cậu trai trẻ tuổi chơi bóng rổ, bóng đá với nhau. Trong đó có cả lão anh trai của tôi. Nghe anh hai kể, chú ấy chơi siêu đỉnh, không thua gì mấy tốp trẻ. Để cướp bóng từ chú chắc cũng phải hao mất 40% công lực. Ều, nghe anh kể mà thấy chú ấy cừ ghê luôn. Ngoài mấy cái năng lực thể chất đó ra tôi còn bị nghi hoặc bởi mấy cái tính cách kì lạ của chú. Dù 43 tuổi rồi nhưng chú ấy vẫn độc toàn thân và sống chung nhà với bố mẹ cùng một chú mèo già . Nghe như kiểu một người thất bại ăn bám gia đình ấy nhỉ. Nhưng không, sự thực là chú ta vẫn kiếm ra tiền, nhiều tiền là đằng khác. Nghe nói là CEO của mấy tổ chức phi lợi nhuận. Nếu tôi là mấy bà cô chững tuổi chắc tôi cũng phải vứt bỏ liêm sỉ mà tiếp cận chú ta mất, thật sự là tò mò quá mà!!! Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chú ấy rất đặc biệt. Vì chẳng cái gì của chú ấy bình thường cả. Từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn. Chỉ nhìn cách chú ấy đối xử với mèo cưng của mình cũng như những bé cún khác thì tôi lại càng muốn khẳng định rằng chú ấy không phải "người" mà có lẽ là một vị tinh tú giáng trần chăng. Những lần tiếp xúc gần gũi ngắn ngủi cũng đủ để tôi cảm nhận được sự chân thành và tinh tế từ chú ấy.
Hẵng còn nhớ mới đây thôi, tôi và chú đã gặp nhau, chỉ là thoáng qua nhưng đây cũng là lần gặp tử tế đầu tiên. Tối ấy tôi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua kem lẻ và sữa chuối. Chọn kem dưỡng xong , tôi tới kệ hàng để sữa và ở đây cũng chính là nơi tôi và chú đối mặt nhau. Chú mua rất nhiều sữa, chủ yếu là sữa chocolate và sữa chuối, đúng loại tôi đang muốn mua . Mà lúc này số sữa còn lại trên kệ cũng đã bị chú mua hết. Tôi ngơ ngác nhìn chú nhưng hình như đã bị phát hiện. Chú hỏi tôi:
-" Cháu muốn mua sữa sao?"
Tôi khẽ gật đầu . Thế rồi không chần chừ chú lấy vài hộp sữa trong giỏ hàng của mình đưa cho tôi. Vẫy tay tạm biệt, rồi chú đi ra quầy thu ngân. Một lần khác, nhà tôi có một bé mèo xinh tên là Bồ Câu, vì mải chơi mà ngã từ vách ngăn sang vườn nhà chú . Tôi đi học về , không thấy em trong nhà nên ra ngoài tìm thử. Tìm một hồi, rồi tôi chợt dừng chân trước cổng nhà chú. Bên trong sân kia là tiếng mèo kêu quen thuộc.Tôi bấm chuông , nhanh thôi đã có người đi ra mở cổng. Đó là chú. Trên tay chú giờ đây là em Bồ Câu nhà tôi cùng một bên chân băng bó. Thấy em, tôi mừng quýt lên và lúng túng cảm ơn chú . Hội ngộ xong, bình tĩnh lại tôi lại thấy có chút rụt rè. Tôi bảo chú bế em mèo rồi chạy thẳng về nhà. Một lúc sau quay trở lại với vài hộp sữa trên tay.
- " Cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu chả biết chú thích gì cả thôi thì nhận cái này coi như là lòng biết ơn của cháu "
Tôi đánh bạo một câu rõ dài. Lúc đầu chú từ chối nhưng rồi bị tôi rúi vào tay nên miễn cưỡng nhận lấy. Bế em bồ câu, tôi đang tính về nhà thì chú bảo :
- " Cháu không bận gì đúng không, vậy để bé mèo ở lại chơi thêm một lúc nữa nhé, TamTam nhà chú thích bạn ấy lắm "

Thật sự là hiếu kì lắm rồi, tôi chẳng từ chối mà chấp nhận ở lại luôn. Buổi chiều mùa thu, chúng tôi ngồi tại bàn đá rồi nói chuyện với nhau. Chú cắm ống hai hộp sữa rồi đưa cho tôi một hộp. Thật sự ở gần chú tôi mới cảm nhận hết được cái tinh tế kia. Một tay cầm hộp sữa, một tay nghịch hai bạn mèo ngồi trong lòng mình .

" chú thích mèo lắm nhỉ?"
"ừ, siêu thích"
"chú nuôi TamTam được bao lâu rồi"
" bạn mèo ấy 12 tuổi rồi, có được gọi là ông mèo không nhỉ"

Chúng tôi nói chuyện ăn ý đến lạ thường, có cả nghìn chủ đề để nói với nhau . Thật sự chú rất thu hút, Đến lúc ra về, tôi còn cảm nhận được lòng mình đang luyến tiếc vì phải chào tạm biệt. Chú xoa xoa chân của em Bồ Câu rồi chúc em mau khoẻ. Người gì đâu mà đáng yêu chết mất. Đến tối khi trở về nhà,khi tôi thay băng cho em thì bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu.

"Chú ấy tên là gì nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro