[Von Lycaon x Billy Kid] : Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lycaon x Billy]

|Nghi Hoặc|
_____________

??? : Nghe này Lycaon, tôi biết anh đang trong mối quan hệ quá mức thân thiết với gã robot kì quặc đó, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên tránh xa hắn ra.

Lycaon : Em ấy không phải robot kì quặc..và tại sao, thưa ngài?

??? : Điều tra cho thấy nhà thỏ xảo quyệt và đám Phaethon kia có rất nhiều thông tin, nhưng của tên đó thì mù tịt, rõ ràng đằng sau có tổ chức chống lưng cho hắn, nhiều bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với phe phái cũ.

Thật ra thì tôi cũng chẳng biết hắn từng là ai, từng là cái gì trước khi nào nhà thỏ cả. Nói chung thì anh cứ chấm dứt với hắn càng sớm càng tốt.

-Tiếng cúp máy dài kéo dòng suy nghĩ của anh trở về thực tại, đây không phải lần đầu anh bị triệu lên để cảnh cáo sau khi công khai yêu cậu, thế nào nhỉ...có chút khó chịu. Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi, hiếm khi nào có loại chuyện thế này xảy ra.  Nó khiến anh không thôi nghĩ ngợi, vì nó liên quan đến em.
.
.
Điện thoại anh reo lên, thật quen thuộc, vừa nhận cuộc gọi đã nghe tiếng cậu líu lo.

"Lycaon, Lycaon, nay anh có tăng ca hay bận bịu gì đó không?"

"Anh không, lại muốn đi chơi à?"

"Đúng đúng, ở Ngõ Sáu vừa có một nhóm người gì đó cầm cờ và quảng cáo của Starlight, chắc là trình diễn gì đấy, em muốn cùng anh đi xem"

"Được thôi, nhưng anh có chuyện muốn hỏi em.."

"Chuyện gì vậy?"

"......em có giấu anh chuyện gì không?"

Billy đột nhiên im lặng, dù Lycaon có gọi thế nào.

"Em đột nhiên thấy không khỏe trong người haha, chắc là không thể đi được rồi. Hẹn anh hôm khác nhé."

Nói rồi chẳng để anh trả lời, cậu dập máy ngay.

Lycaon đứng đực ra đó, hàng tá những nghi hoặc xuất hiện trong đầu anh. Cả ngày hôm ấy người Quản Sự mẫu mực như thiếu sức sống hoặc ai đó hút hồn, làm việc chẳng đâu vào đâu lại còn vô cùng ủ rũ.

Rina : Ngài ổn chứ?

Lycaon : Ổn...tôi ổn..

Rina : Là cậu nhóc Billy đúng không? Tôi có nghe cấp trên nói rồi.

Lycaon : Phải...tôi đã thử hỏi, nhưng cậu ấy dập máy ngay khi tôi có thể...haiz...thôi bỏ đi.
.
.
.
Lycaon về sớm hơn thường lệ, anh nhanh chóng đi tìm Billy và thấy cậu ta đang cuộn người trong chiếc xe của nhà thỏ.

"Em ổn chứ?"

Billy mở mắt, cậu không tỏ ra hoảng hốt như một đứa trẻ giật mình, hoặc cậu vốn chỉ giả vờ để qua mắt tất cả mọi người.

"Em..em bảo em mệt mà."

"Người máy thì mệt gì chứ...đừng nói dối anh có được không? Hôm nay em lạ lắm..Billy"

"Anh biết được những gì rồi?"

Lycaon thật sự bị sốc, anh thậm chí còn không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy. Anh chỉ có chút nghi ngờ thôi, mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn rồi, anh cũng lo lắng mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên căng thẳng, nhưng cũng lo vụt mất điều mình cần biết.

"Anh chỉ nghe nói em đã từng ở một phe phái khác và đang còn giữ liên lạc với một ông chủ nào đó thôi."

"....."

Thật ra là còn nhiều hơn, nhà Victoria đã rất lo ngại về đồng minh mới nên họ mới ráo riết điều tra. Ông chủ cho rằng bộ dạng ngốc nghếch kia là để nhà Thỏ Xảo Quyệt, xa hơn là những người khác, phe phái khác bị mất cảnh giác và cậu bây giờ chẳng khác gián điệp là bao.

Anh đang sợ hãi, anh sợ một Billy máu lạnh và lừa dối, một cỗ máy giết người ẩn sau một chàng trai máy móc với tâm hồn trẻ thơ, anh sợ đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh  lúc này, nhưng để chiến đấu với cậu, anh sẽ không lùi bước.

.
.

"Nghe này...em không muốn chúng ta khó xử như vậy mãi, không giấu giếm anh cũng được, nhưng chúng ta đều có một bí mật. Hãy giữ nó và đừng nói gì cả. Nếu anh muốn thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau vài lần trong tuần, sẽ khó chịu khi từ người yêu thành kẻ theo đuôi nhỉ.."

"........."
Nhìn thấy sắc mặt khó coi và chiếc đuôi bất động. Billy hạ giọng :

"Họ biết rất nhiều về Victoria...về anh...về đôi chân"
Lycaon giật mình, chiếc đuôi dựng thẳng đứng khi nghe được hai từ cuối. Billy ôm chặt lấy anh, lí nhí :

"Em xin lỗi, nhưng em không thể không giấu đi.."

Dứt câu, trên gương mặt cậu hiển thị một vài biểu tượng trông như vừa bị điện giật, nó chợt thoáng qua, khiến cậu choáng váng một hồi đến khi đôi mắt mở trở lại.

"Ồ Lycaon! Anh đến lúc nào vậy, chúng ta đi xem Star light đi, em đã mong chờ nó cả ngày đấy!" Cậu hớn hở khi thấy anh đã đến, cứ như một con người khác vậy, một Billy thật đã ngủ quên và một tên robot nghiêm túc đáng sợ nào đó trò chuyện với anh.

"À..um..được rồi, ta đi thôi"

Cậu chạy đi trước, anh ân cần theo sau. Nhìn bóng lưng ấy, anh thấy rõ biểu tượng trên đó, chẳng biết là may lên cho đẹp hay phe phái nào nữa. Nhưng cứ an ủi bản thân bằng Billy Kid hiện tại là được.
.
.
-Hết-

#Cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro