[Von Lycaon x Billy Kid] : With u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Lycaon x Billy|
#OOc
Writer : #Cua
_______________
Mối quan hệ giữa hai phe phái nhà Victoria và nhà Thỏ Xảo Quyệt đã trở nên thân thiết hơn. Và cậu tin đó không phải lí do duy nhất khiến vị Quản Sự đáng kính Lycaon thường xuyên ôm gối ngủ và nhấn chuông liên hồi nơi nhà thỏ cư ngụ.

Nicole : Chỗ chúng ta bắt đầu chẳng khoá cửa rồi, cậu bảo anh ta muốn thì cứ ghé qua, sau đó khoá sau cũng được, đừng làm phiền bọn tôi chứ.

Billy : Chà, xin lỗi sếp, em sẽ nói lại sau.

Anby : Tôi thấy anh ta chỉ đơn giản muốn cậu ấy ra đón thôi, còn anh thì ngốc quá đấy.

Nekomata : Đúng đúng

Billy : Thôi nào....

Cậu nhanh chóng chạy ra, và cánh cửa vừa được mở, một thân hình cao lớn đang lù lù trước mắt, anh ta cao hơn cậu một cái đầu, và nhìn tổng quan thì Billy trông thật bé nhỏ dù anh ta cũng sở hữu 1m88 khá lí tưởng.

"Lycaon này...tôi biết là anh thích qua đây để....à..um...nhưng anh có thể ngừng bấm chuông liên hồi không? cửa vẫn mở mà."

Người trước mắt thấy cậu ra đón thì không kìm được cảm xúc, thậm chí còn không lọt tai được câu nào mà lắc lư chiếc đuôi qua lại liên tục, bày ra gương mặt đáng thương với đôi mắt long lanh tội nghiệp khiến cậu mềm lòng. Còn anh chẳng thèm nói năng gì thêm đã bế cậu lên, khoá trái cửa nhà rồi thản thiên vào phòng ngủ.
Khi đi ngang qua ba cô nàng đang nhìn họ cười tủm tỉm, anh mới cất lời :
"Thứ lỗi vì đã làm phiền ba cô đêm nay nhé, chúc mọi người buổi tối tốt lành"
.
.
Lycaon đưa một cánh tay làm điểm tựa, như lúc anh nâng Bangboo Eous lên, cơ thể máy móc khá nặng đô, nhưng anh chẳng có vẻ gì là có vấn đề cả, cậu cũng ngồi ngoan ngoãn, chỉ là tay không yên vị, đưa lên vuốt ve đôi tai sói lông lá và mềm mại. Lycaon thấy vậy liền cụp tai xuống, khi cậu vừa định hạ tay xuống thì tai anh lại vểnh lên.

"Này! không cho em sờ thì thôi chứ, em chả thèm" Billy hờn dỗi, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

"Sẽ cho em sờ thứ khác mà, yên tâm" Anh nói mà chẳng để lộ chút biểu cảm nào ngoài một nụ cười bí ẩn, Robot thì không thể đỏ mặt, nhưng đôi mắt lo lắng và biểu tượng ở hai bên má đã nói cho anh biết Billy đang ngại ngùng, nếu là một con người, không biết cậu sẽ dáng yêu thế nào nữa.
.
.
Đến cửa phòng, anh dịu dàng đặt cậu xuống, tắt hết đi đèn đóm xung quanh rồi quay sang người vừa cởi chiếc áo khoác ra, độc mỗi một chiếc quần ngắn.
.
.
Họ vẫn chưa thể vượt qua mức giới hạn của một mối quan hệ chưa đầy một năm, hoặc do Lycaon vẫn chưa dám hành động quá hấp tấp, được ngủ cùng cậu đã là bước tiến ngoài mong đợi rồi.

Đây không phải lần đầu anh ngủ cùng cậu, rất nhiều lần rồi, những lần đầu tiên họ trò chuyện rất vui vẻ, có khi là cả đêm về mọi thứ họ nghĩ đến, phần lớn là do Billy bắt chuyện vì tưởng là bạn bè bình thường.
Thời gian gần đây thì không như vậy nữa, không phải vì hết chuyện, mà do Billy dần ý thức được cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương và cậu khép nép hơn bình thường.
Anh cũng vậy, nhưng anh thì chẳng biết nên nói gì với cậu khi quá khứ của anh cũng chỉ là một màu lãnh đạm. Anh cởi áo ra, một tấm lưng to lớn và vững trãi hiện lên trước mắt cậu như một ngọn núi hùng vĩ, những vết sẹo được bộ lông trắng che chắn, hoang dã.

Cậu kéo chăn lên che đi kín mít khuôn mặt vì ngượng, Lycaon chỉ nhẹ mỉm cười, anh lao lên chiếc giường, cuộn cả cơ thể Billy vào lòng mình.
Cậu là robot, nhưng lại có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lông tơ dày cộm, chiếc đuôi to lớn luồng vào giữa hai chân cậu từ dưới lên như một chiếc gối ôm khiến Billy vô cùng thích thú.

Đôi tay anh có đệm thịt trông thật đáng yêu. Cậu giống cô bé quàng khăn đỏ bị con sói trắng Lycaon này nuốt chửng vậy, nhưng thật yên bình. Lycaon dụi mũi vào tóc cậu, mùi hương đặc biệt thơm, khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và chìm nhanh vào giấc ngủ chứ không phải mùi máy móc hay nhớt hôi tanh.
Có vẻ đây là lí do anh nhất định phải qua chỗ cậu để được ngủ ngon.
.
.
Sáng tỉnh lại, xung quanh trống trãi, chỉ toàn lông sói rải rác khắp giường, bên cạnh Billy là một tờ ghi chú nhỏ. Cậu biết mình không thể ăn uống gì nên Lycaon không thể nấu cho cậu, nhưng đọc lại tâm tình đáng yêu của anh để lại cũng đủ để khiến cậu phấn khởi rồi.
Xuống nhà thấy Nicole, Nekomata và Anby đang thích thú nhâm nhi đồ ăn ngon, cậu cười thầm.

Nicole : A thần tài của chúng ta đây rồi, sau này muốn nghỉ làm để cưới chồng thì tôi hoàn toàn chấp thuận nha.

Anby : Tôi cũng vậy, tôi thích được ăn ngon thế này.

Billy : Vậy là hai người chê tôi nấu dở ấy à?

Nekomata : Nhưng anh Lycaon nấu ngon thật hihi

Billy : Cả cô cũng về phía anh ta nữa!!
.
.
Hôm ấy Lycaon làm việc rất tốt, hoàn thành những nhiệm vụ rất mau chóng và trở về nhà thỏ đúng giờ.
Nhưng anh còn chưa nhấn chuông, Billy đã chạy ra và nhào đến ôm lấy anh, anh đón nhận yêu thương ấy trong sự bối rối thầm lặng, anh vuốt ve lưng cậu, hôm nay cậu cư xử thế này thật đặc biệt.
.
.
Ba cô nàng vẫn ngồi vui vẻ cười tươi rói khi thấy anh, còn Billy thì trong vòng tay anh mà nũng nịu.

"Họ bắt nạt em..."
"Được rồi, anh sẽ giảm số lượng bánh mì hạnh nhân xuống một cái"
Nicole : Không có đâu, anh đừng nghe cậu ta nói

Anby : Bọn em không có bắt nạt cậu ta.

Nekomata : Em làm chứng, anh ấy chỉ muốn nhõng nhẽo thôi!

3 nàng nháo nhào lên, đó là món họ khá thích, không thể vụt mất cơ hội được.

Lycaon chỉ nhìn họ rồi mỉm cười, có vẻ đều hiểu ý nhau.

Sáng hôm sau lại cảnh tượng hạnh phúc ấy, nhưng hôm nay thì khác, từ lan can nhìn xuống khung cảnh ấm áp như vậy, Billy lại thở dài, bất ngờ từ sau lưng cậu có một cơ thể vạm vỡ kéo cậu vào lòng.
"Ơ, hôm nay anh không đi làm à?"
"Hôm nay là cuối tuần, anh được nghỉ phép, em quên sao?"
Billy vui vẻ úp mặt vào bộ lông trắng khổng lồ trước mắt, Lycaon lại ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc rồi cùng cậu trở lại giường nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Nicole : Chà chà, không những được ăn bánh hạnh nhân mà còn được ăn cơm chó nữa.

Anby : cơm của sói đó.

Nekomata : Nhìn họ hạnh phúc thật, đàn ông tốt bây giờ hiếm thật, mà Billy chiếm mất một anh rồi.
Cả Lycaon và Billy điều nghe được cuộc trò chuyện ngô nghê đó, cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười.
_____________________
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro