I. Write (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team 12 của ( 7greatsins)
Tác phẩm : Trảm Lam
Tác giả : Yonnie (@_doiyonnie)

Văn án

Khi trản không còn là trản...
Trản có thể chữa lành mọi tổn thương...

Khi tiền không còn là tiền...
Tiền bỗng trở thành tay sai của ác quỷ...

Khi yêu thương không đơn thuần là yêu thương...

Yêu thương là hi sinh...

- '' Này, chàng trai! Nếu anh có ý định quay về thì cũng không sao đâu!
Chất giọng điềm đạm của gã đàn ông Tây Ban Nha như đang cố gắng níu kéo tôi trước những dự định tôi đã nói.

- "Anh nói gì thế? Anh có biết được rằng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải tin tưởng vào nó, đây là niềm hi vọng duy nhất của tôi lúc này, anh hiểu chứ? Đây là hi vọng duy nhất khiến tôi đổi đời mình và cha tôi".

Bố cố gắng nhé, con sẽ làm nên
cuộc sống tốt đẹp hơn
...cho bố con mình...

Grey - Tôi vốn dĩ là một chàng trai trẻ người Nga bình thường ở tuổi 20 với những công việc nhàn rỗi ngày ngày đi làm ở một công ty bưu điện hành chính nhỏ ở thành phố Nalchick, Nga.

Một chàng trai trẻ với mái tóc đen, hơi cá tính và một chút nổi loạn ở tuổi bập bênh. Thực ra, tôi không phải một đứa có cuộc sống giàu sang. Cách xa thủ phủ của thành phố Nalchick xa hoa nhà của tôi nằm lọt thỏm trong một khu ổ chuột cạnh bãi phế thải hôi hám.

Nhà ở khu ổ chuột thì cũng đủ để chứng minh độ "giàu sang" của tôi. Sống tạm dưới một căn nhà hai tầng cũ nát, cuộc sống hằng ngày của tôi và bố trải qua một cách khó khăn. Hai mươi tuổi đầu, tôi- Grey vẫn chưa đọc cho ra hồn mặt chữ nên có được công việc đưa thư ở trại bưu chính cũng là chút tình thương sót lại Thượng đế dành cho con chuột này.

Có nhiều người từng hỏi rằng :" Vì sao anh lại không cưới một ai đấy có gia cảnh khá hơn rồi thoát khỏi cảnh nghèo nàn? ". Khi được hỏi, tôi chỉ cười cho qua. Bởi làm gì có một cô tiểu thư nào lại sẵn sàng cưới một con "chuột" sống chui sống nhủi ở bãi rác thành thị, với cả bố tôi già cả rồi, không có ai, ông còn phải đối diện với cả căn bệnh nan y quái ác, để ông một mình, tôi không yên tâm.

Giới thiệu thêm một chút về tôi. Tôi là Grey, một đứa con bị Đức Cha ruồng bỏ.

- Bà Smith, đây là thư của bà!!
Tôi dừng xe, bỏ một bức thư vào hòm thư trước một căn nhà cũ với hàng thường xuân vây quanh- nhà bà Smith. Tôi còn cố ý hét to, bởi bà khá lãng. Tôi định chờ tới lúc bà ra lấy rồi mới đi. Nhưng đồng hồ đã điểm mười giờ trưa. Tôi phải về bưu điẹn nhận thêm thư.
Tôi có một cuộc sống khá buồn tẻ với những chuỗi ngày y hệt. Cho đến hôm nay. Khi guồng quay cuộc sống của tôi bị lệch mất một bánh răng...

Có lẽ cuộc sống vẫn sẽ bình thường diễn ra theo một thứ tự nhàm chán với việc mỗi sáng hằng ngày lại đến bưu điện giao thư, tối lại thư thả trên chiếc xe đạp cũ về nhà nếu ngày hôm ấy tôi không nghe trộm được thông tin từ người đàn ông vào buổi tối ngày hôm ấy ở một con hẻm bởi sự tò mò đáng chết.

- "Anh có biết là nó sẽ xuất hiện ở Trung Quốc trong 3 tháng tới không?"

- " Tôi biết, không chỉ riêng chúng ta mà là tất cả "những người khác" đều biết điều đó cả rồi" - Một người đàn ông giàu có vừa nhâm nhi phì phèo điếu thuốc Marlboro đáp lại câu nói của gã thanh niên vừa hỏi.

- "Anh có dự định cướp nó từ tay họ không? Anh có ý định cử ai đấy đi làm việc này không?" -Gã thanh niên cảm thấy sốt ruột trước câu nói của người đàn ông, sốt sắng hỏi dồn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

- "Có, chàng trai đang nghe lén bên kia!" - Đột nhiên, gã đàn ông thả điếu thuốc xuống, đưa đôi mắt diều hâu sắc bén về phía cánh cửa mà tôi đang nấp, nở một nụ cười ma mị.

Trong chốc lát khi nghe lén được từ cuộc trò chuyện không-nên-có này, đặc biệt là đến câu nói vừa nãy, tôi đã nghĩ đến việc vác chân lên và bỏ mặc mọi chuyện nhưng có lẽ đã quá muộn rồi...

Gã đàn ông giàu có dường như đã biết được sự hiện diện không-nên-có của tôi. Gã rời khỏi chiếc ghế bành bằng gỗ phong, bước tới phía cánh cửa, kéo tôi ra khỏi cái xó tối tăm đó. Tôi nhắm chặt mắt lại, di chuyển theo động tác của gã. Gã kéo tôi vào gian phòng, thứ ánh sáng chói mắt kia làm tôi phải mở hí mắt. Và tôi thấy gã đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đầy toan tính dạo quanh cơ thể đang run lên của tôi. Bỗng, gã điềm đạm vỗ vỗ mái tóc đen xơ rối của tôi, hỏi:

- "Anh nghe được khá nhiều rồi nhỉ? Thế anh có biết rằng nghe lén là điều không nên làm và nhất là với chúng tôi không?"

Khí chất và giọng nói từ ông ta làm tôi hơi rùng mình khi ông ta chỉ là một người đàn ông bình thường mà lại có thể lãnh đạm đến thế. Bởi sự lãnh đạm là thứ chỉ tồn tại ở những con người nguy hiểm, đầy toan tính. Trong vài giây khi nhìn quanh ông ấy, tôi lấy lại sự ngang bướng rồi như làm lơ lấy câu nói của ông ta.

Gã đàn ông ấy lặng vài giây rồi cau mày trước thái độ "bất lịch sự" của tôi đối với ông ta. Trong chốc lát, gã ấy quay người nói thầm với thanh niên kìa rồi lại đảo mắt quay lại nhìn sang tôi, gã nói :

- "Anh có muốn đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự giàu có không?"

Lời nói buông ra từ cửa miệng người đàn ông khiến đồng tử mắt tôi giãn ra hết cỡ. Tôi sốc. Cơ thể tôi lúc này đã căng cứng để chịu đựng mọi cú đấm từ người đàn ông kia. Nhưng giàu sang là sao? Chẳng nhẽ thứ kia chính là có giá như vậy. Giá trị đến mức có thể biến một thằng ở khu ổ chuột bần cùng này trở nên giàu có ư? Tôi hơi sợ, bởi linh cảm mách bảo cho tôi rằng người đàn ông kia hoàn toàn mờ ám. Nhưng nỗi sợ ấy ngay lập tức bị đánh tan bởi hai chữ giàu có. Nỗi nhục nhã và mệt mỏi bởi những năm tháng sống ở nơi bần cùng của xã hội khiến tôi đi đến quyết định.

...và tôi chọn sự giàu có


7 ngày trước khi bắt đầu...
3 tháng là khoảng thời gian từ tối ngày đấy cho đến hiện tại. Về "cái thứ" mà họ đã bàn bạc để rồi tôi đẩy vào "phi vụ" này đó chính là một cái bát - SCP 348. Một cái bát sứ, hoa văn hoa xanh lam, nó là cái bát "thần kì" đối với "họ" vì nó có thể chữa được bách bệnh. Không chỉ thế, nó còn chữa được tất cả tổn thương sâu thẳm của con người. Cái bát đấy thuộc về tổ chức SCP (Speacial Containment Procedures), một tổ chức "ngầm" bảo vệ và quản lý các hiện tượng siêu nhiên.

Còn "họ", đó là những con người săn đuổi cái bát đấy để bán nó với giá cao ngất trời. Gã đàn ông đã giúp tôi có cơ hội "đổi đời" đó là Martin - một ông chú người Tây Ban Nha thích những thứ lạ kì như-chiếc-bát-đấy. Gã ta là người làm bàn đạp cho việc săn đuổi cái bát đấy. Và đương nhiên, trong phi vụ săn đuổi cái bát ấy, có tôi. Nếu việc này thành công, tôi được 300000$ - một số tiền quá hời để tôi và bố mình thoát khỏi cảnh cơ cực ở "ổ chuột". Về công việc này, tôi giấu bố.

Chiếc bát sứ ấy vào ngày kia sẽ được vận chuyển đến ở Trung Quốc . Tôi sẽ đi đến Venetian Macau nhờ vào một số mối quan hệ của ông Martin để xác định được vị trí chính xác của chiếc bát. Cuối cùng, tôi và "những người bạn khác" sẽ cùng nhau đi đến nơi đấy và săn đuổi thứ mà chúng tôi gọi là "Trản lam".

Đó là tất cả những gì tôi biết về kế hoạch này, trong thời điểm hiện tại.

6 ngày trước khi bắt đầu...
Tôi cảm thấy tự tin lạ kỳ.

5 ngày trước khi bắt đầu...
Tôi vẫn bình thường đi giao hàng, chăm sóc bố.

4 ngày trước khi bắt đầu...
Gã đàn ông kia ứng trước cho tôi 200$. Tôi mừng rỡ, đây là số tiền lớn nhất tôi từng có. Tôi cầm số tiền ấy, dẫn bố vào một nhà hàng Ý. Bố hơi ngại, một mực kéo tôi về. Nhưng tôi cứ ép bố vào. Tôi kêu thật nhiều đồ ăn cho bố và tôi. Bố hỏi rằng :" Vì sao con lại có số tiền này?", tôi chỉ dám nói dối rằng bởi lương tháng này được thêm chút ít... Đây là lần đầu tiên tôi được ăn ngon đến vậy. Bố cũng vui lắm. Thôi kệ, coi như đây là chút hiếu đứa con này đền đáp cho bố. Nhỡ con không về được nữa. Cầu chúa cho bố luôn an lành.

Đêm trước khi đi...
Tôi lo lắng tột cùng. Trời đã bắt đầu trở lạnh, nhưng mồ hôi của tôi vẫn tuôn như suối. Tôi sợ đủ điều. Tôi sợ chết. Tôi sợ đau. Tôi sợ phải đối mặt với những gì tôi chưa từng thấy. Những thứ gọi là siêu nhiên. Hơn nữa, đây là ăn cắp, nhỡ cảnh sát bắt tôi thì sao? Tôi vẫn muốn được chăm sóc bố thêm vài năm nữa. Nhưng, chẳng phải nếu thành công, tôi vừa thoát khỏi khu ổ chuột, vừa chữa được mọi tổn thương từ căn bệnh cho bố sao. Tôi chưa từng tin vào Chúa Trời cũng như cầu nguyện trước Người. Nhưng hôm nay, khi bị nỗi sợ hãi bủa vây, có lẽ, tôi nên thử một lần cầu nguyện. Đức cha nhân từ xin hãy ban cho tôi sức mạnh.

Đêm đi.
Rạng sáng 5 giờ, tôi đem cái balo gồm vài bộ đồ mặc cũ, cây dao găm với cả một đèn pin. Tôi nhìn sang giường bố, nhìn thấy hơi thở đều đặn của ông, tôi mới an tâm ra đi. Tôi có nói với bố tôi sẽ vắng mặt một vài ngày. Bố hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ dám nói rằng tôi gia nhập vào đoàn đi buôn. Bố tin thật. Tôi hơi xấu hổ khi nói dối bố. Nhưng tất cả cũng vì ông, vì cuộc sống mới của chúng tôi.
Rón rén đi khỏi nhà như bao ngày khác, nhưng hôm nay, tôi không đến bưu điện. Tôi đến điểm tập trung mà Martin đã dặn trước. Trong hai tuần, đó là thời gian để hoàn thành phi vụ này, hai tuần nhưng đổi lấy cuộc sống mới cho bố con tôi sau này.

Đến điểm tập hợp.

Mọi người đã đến đầy đủ cùng chiếc xe UAZ đen. Tôi theo chỉ dẫn của Martin leo lên chiếc UAZ. Trên xe chỉ có tôi và Martin. Tôi thấy hơi căng thẳng nhưng vội quay mặt ra cửa sổ để không ai thấy. Ngồi thẩn thơ một chút, tôi nhớ đến một cuộc hội thoại vào ngày hôm qua giữa tôi và gã Martin...

'' Này, chàng trai! Nếu anh có ý định quay về thì cũng không sao đâu ''- Chất giọng điềm đạm của gã đàn ông Tây Ban Nha như đang cố gắng níu kéo tôi trước một điều gì đó sắp xảy ra.

''Anh nói gì thế? Anh có biết được rằng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải tin tưởng vào nó, đây là niềm hi vọng duy nhất của tôi lúc này, anh hiểu chứ? Đây là hi vọng duy nhất khiến tôi đổi đời mình và cha tôi. ''

Sau khi gã hỏi câu hỏi "ngớ ngẩn" đấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về việc lỡ bị bắt mất ai sẽ là người chăm sóc bố mình, ở tuổi 20 và dành cả đời mình trong trại giam có đáng không? Nhưng mỗi lần như thế tôi lại tự nhủ thầm với bản thân rằng chả sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Liều một chút để thay đổi cuộc sống của mình cũng khá là đáng.

Xe lăn bánh...
Thành phố Nalchick đẹp nhỉ?
Thả hồn vào bầu trời buổi sáng nhuộm màu hồng phấn. Tôi cảm thán trước vẻ đẹp của cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa sổ. Cũng là vào khung giờ này, cũng là thành phố này mà tôi thấy trên chiếc xe cũ kĩ giao thư nhưng hôm nay bỗng thấy sao nó lại tráng lệ quá? Lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cả bầu trời trong lành như này có khi nào có thể là lần cuối cùng không?

Đi men theo con đường mòn lẩn lút sâu trong rừng hơn một tuần, chúng tôi cuối cùng cũng đến Venetian Macau. Đặt chân xuống một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất thế giới, tôi hơi bàng hoàng trước khung cảnh "ăn chơi" của bao cô chiêu cậu ấm giàu có cùng tuổi vung tiền để thỏa mãn được thú vui từ những trò "đỏ đen" như này. Tôi thầm cảm thán trước quan cảnh trước mắt. Một cuộc sống thoải mái nhỉ? Tôi mà nhặt được vài đồng tiền lẻ mà họ đang thoải mái vung ra, có lẽ cuộc sống của tôi và bố sẽ không chật vật như vậy.

Theo bước chân của Martin và "những người bạn", chúng tôi đến một căn phòng kín có một người đàn ông người Âu đang thác loạn với các cô gái trẻ nằm trọn trong vòng tay của gã. Cat căn phòng đều được phủ nhung đỏ, tráng lệ xa hoa vô chừng. Tôi nheo mắt nhìn gã đàn ông kia, ánh mắt không tránh khỏi sự chán ghét. Một gã đàn ông đáng tuổi cha chú mà có thể nằm ôm ấp những cô gái trẻ, dùng ánh mắt dâm tà kia mà mân mê trên từng thớ thịt của các cô. Tôi thấy kinh tởm gã, nhưng tôi thấy đáng thương cho các cô gái. Họ phải chăng cũng như tôi, vì muốn thoát khỏi cuộc sống bần cùng nơi đáy xã hội mà bất chấp mọi cái giá cần phải trả. Người ngoài nhìn vào sẽ gọi chúng tôi là "những kẻ bạt mạng", nhưng các người hãy thử một lần sống không bằng chết, sống đầy nhục nhã nơi đáy xã hội xem, sống khổ sở khi ngày ngày nhỏ dãi nhìn lên cuộc sống xa hoa phía trên kia xem. Không chừng các người còn bạt mạng hơn cả tôi.

Nhận biết được sự hiện diện của chúng tôi, gã phất nhẹ tay bảo những cô gái nọ tránh sang một bên.

- "Anh đang muốn đến tìm "nó" à Martin?" - Một trong ba gã dè dặt hỏi Martin.

- "Anh cũng đã biết rồi đấy nhỉ, Louis. Nếu thế rồi thì không biết bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết những gì cần thiết không ?" - Martin đáp lại gã mà hắn gọi là Louis.

Martin nói xong, người đàn ông Louis huýt sáo, cô gái tóc vàng lúc nãy trong vòng tay của gã tiến đến đưa Martin một mảnh giấy - đó là vị trí chính xác của chiếc bát ở đâu trên núi Putuo Shan, thứ mà chúng tôi đánh đổi tất cả để đến tìm nó.

Lấy được mảnh giấy đó, Martin nghiêng người chào lấy lệ với gã Louis rồi bước chân ra ngoài. Tôi và "những người bạn khác" cũng theo phía sau Martin mà đi ra ngoài.

- "Đỉnh núi Putuo Shan?!" - Sau khi đi ra khỏi căn phòng kia của gã Louis "quái dị" nọ, Martin nhẹ nhàng nói ra hai từ về vị trí của cái bát hoa văn xanh lam kia, bước đến chiếc xe UAZ rồi tiếp tục cuộc săn đuổi chiếc bát.

Đây là lần đầu tiên tôi đi khỏi khu ổ chuột phế thải mà đến một nơi xa lạ như thế này, đi đến với một đất nước mới, một chân trời mới. Xao xuyến thật nhỉ?

Chân núi Putuo Shan

Tôi đi cùng với Kara, Markus. Đúng, họ chính là "những người bạn" cùng tôi đồng hành với nhau đi đến ngọn đỉnh núi để lấy chiếc bát. Tôi không biết quá rõ về hai người họ hay về lí do mà họ lại xuất hiện ở trong cuộc săn đuổi chiếc bát Á này, tôi chỉ biết được rằng thể lực của anh chàng Markus và sự nhanh nhẹn của anh chàng mảnh khảnh Kara là hai thứ không thể đùa...

Lấy từ chiếc balo của mình ra bộ dụng cụ leo núi rồi con dao găm và một số thứ thuốc băng bó. Chuẩn bị xong cả, ba chúng tôi bắt đầu móc dây hai đầu rồi quăng neo từ từ leo lên đỉnh núi.

1 tiếng đầu
Ba chúng tôi đều leo núi hăng say với tốc độ nhanh nhất có thể và bắt đầu giảm lại tốc độ do đã mệt lả người và mệt mỏi. Putuo Shan dài 12 dặm, rộng tầm 6 dặm, có lẽ với một tiếng đầu và với vận tốc như thế này. Ba người chúng tôi đã đi được hơn 1 dặm so với mặt đất.

3 tiếng khi đã leo.
Hai tiếng sau khi đã mệt lả người, Markus huýt một tiếng và ra dấu hiệu ngừng nghỉ vì đã quá đuối sức. Sau khi nghe được tín hiệu dừng nghỉ, tôi mừng rỡ chạy tới một tảng đá dưới tán cây thong thả ngồi. Nơi chúng tôi đang ngồi đây chính là khoảng đất trống duy nhất lõm vào giữa ngọn núi cheo leo.

- "Cậu cũng khỏe thật đấy, leo liền hai tiếng, thì ra lão Martin cũng biết chọn người, lại cứ tưởng vớ bừa con chuột nào đó..."

Markus vừa lau mồ hôi, vừa đưa mắt nhìn tôi, tán thưởng. Nhưng chỉ tán thưởng được vài chữ đầu, còn phần sau của câu nói, rõ ràng là mỉa mai khinh bỉ. Mặc dù âm lượng của hắn đã giảm lại, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi cũng không bận tâm lắm, tại chuột đúng là chuột mà.

- "Nhìn cậu xem kìa, ngượng cái gì chứ, nói gì xem nào!!"

Bất chợt Kara lao sang choàng lấy vai tôi, xoa rối mái tóc của tôi. Tôi cười lấy lệ, nhìn sơ qua anh ta. Anh ta có một mái tóc màu đỏ rực quá nổi bật so với tôi hay Markus. Vành tai và mũi anh ta còn có những chiếc khuyên tròn. Loại này ở khu chúng tôi thường được gọi là "dân chơi", không phải chuột, nhưng cũng không khá hơn chuột là bao. Bởi có bao tiền họ cũng nướng vào những thú ăn chơi. Ma túy chẳng hạn.

- "Cái tên nghiện anh túc này, đừng chọc ghẹo cậu ta, không thấy cậu ta đang phát hoảng hay sao?"

Markus có vẻ khá chướng mắt trước Kara, hắn ném bình nước rỗng về phía anh, cằn nhằn.

- " Thôi mà, thôi mà, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Cậu không thấy người ta khá im lặng hay sao? Người ta chính là sợ cậu đấy, chuyến hành trình này chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu cả ba chúng ta vui vẻ hơn hay sao?"

Kara nhặt bình nước rỗng lên, vỗ vỗ vai tôi rồi bước về phía tảng đá nơi anh ngồi lúc trước. Không quên đưa cho tôi một cái nháy mắt. Tôi rùng mình.

Từ đầu tới giờ tôi chỉ im lặng quan sát và cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngột ngạt trước Markus - một tên lúc nào cũng im lặng tỏ vẻ bí hiểm. Ngột ngạt trước Kara- một kẻ luôn cười cười nói nói, ồn ào ngay trong chuyến hành trình đầy nguy hiểm này. Tôi tuy trẻ nhưng bao năm lăn lộn cũng đủ để tôi hiểu rằng, ẩn sau nụ cười kia, là cả một con người không ai biết được.

Tôi nhìn lên bầu trời trên đầu, ánh sáng chói chang làm tôi khó chịu. Cả những đám mây trắng kia cũng làm tôi khó chịu. Tôi nhìn quanh, hòn đá, tán cây, đều khiến tôi khó chịu. Cũng phải, sự mệt mỏi khiến con người ta cáu gắt trước mọi thứ.

-" Trưa rồi"

Tôi lẩm bẩm, và bỗng thấy bồn chồn lạ. Tự dưng tôi nghĩ về thứ được gọi là " Trản Lam", thứ đã đưa tôi đến đây và sắp đưa tôi đến với cuộc sống giàu sang rốt cuộc là cái gì? Sau bồn chồn, tôi thấy sợ. Tôi lại sợ thứ được gọi là siêu nhiên kia, nỗi sợ này còn mãnh liệt hơn đêm trước khi đi. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi say nắng chăng? Không, tôi đang say trong chính cuộc hành trình mà tôi đã dấn thân vào.

- "Markus này... thực ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro