Write (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Markus này...thật ra..."

Tôi ấp úng nói nhỏ, căng thẳng khi Markus và Kara đều nhìn về phía tôi. Phải, tôi chính là muốn hỏi về " Trản Lam". Markus và Kara đều đã bên cạnh Martin khi tôi xuất hiện nên theo suy đoán của tôi, họ đã làm việc cho ông ta cũng khá lâu, trong việc này nhất định họ biết không ít.

- '' Thực ra... tôi muốn hỏi về
" Trản Lam"..." - Tôi nói nhanh, thở gấp, rồi căng thẳng quan sát biểu cảm trên mặt họ. Đương nhiên là không để họ biết được.

Gương mặt Markus vẫn giữ được vẻ lãnh đạm như lúc đầu, nhưng mắt ánh lên vài tia dao động. Bất ngờ chăng, hay lo sợ? Còn gương mặt Kara mới chính là điều tôi ngạc nhiên nhất- không biểu cảm.

- ... " Trản Lam"... là món quà của Thượng đế - Markus nhỏ giọng, nói ra một cụm từ, mặt cúi gằm xuống.

- "Markus... cậu.."

Kara đứng phắt dậy, bàng hoàng nhìn Markus, hình như cậu ta không mấy hài lòng khi biết Markus định nói cho tôi gì đó. Rồi Kara quay sang nhìn tôi, trừng mắt nói:

- "Kẻ biết càng nhiều về Trản Lam, kẻ đó càng gần với cái chết."

Lần đầu tiên tôi thấy Kara căng thẳng như vậy. Điều này làm tôi giật mình, nhưng rồi tôi cũng cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Phải, tôi chính là muốn biết tất cả.

- "Kệ cậu ta đi..." - Markus dùng ánh mắt trấn an nhìn Kara, chờ anh ngồi xuống, rồi tiếp tục nói:

- "Đã có một truyền thuyết nói rằng, thuở con người còn chưa ra đời, Thượng Đế đã từng một lần rơi lệ. Những giọt nước mắt của Người xuyên qua mây rơi xuống đất, biến khoảng đất ấy thành một màu trắng. Mãi sau này, khi con người đã được sinh ra, hàng triệu năm trôi qua, một nhóm người đã lấy đất ở khu vực đó, nặn thành một chiếc chén. Và đó là Trản Lam.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi chủ sỡ hữu chiếc bát ấy lâm trọng bệnh, trước khi lâm chung, ông yêu cầu bà vợ dùng Trản Lam lấy nước cho ông uống. Và người vợ trong lúc cầm chiếc chén lên, bà đã hát một bài hát- bài hát tiễn linh hồn. Lúc đó bỗng trong chiếc chén xuất hiện một chút nước. Bà liền lấy cho ông chồng uống thứ nước đó. Ngày hôm sau, ông ấy tự dưng ngồi dậy đòi ăn, ông ta đã khỏi bệnh, thoát chết lạ kỳ."

Markus kết thúc câu chuyện. Bầu không khí bỗng trầm xuống. Tôi đã hiểu tại sao người ta lại săn tìm nó đến vậy. Nó không đơn thuần là một chiếc trản, nó là sự màu nhiệm, nó có thể chữa lành mọi tổn thương. Và trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý tưởng đầy điên loạn.

Ý tưởng điên loạn đó luẩn quẩn trong đầu tôi đến khi cuộc hành trình tiếp tục. Tôi vừa cheo leo trên vách núi, vừa suy nghĩ về Trản Lam. Tôi muốn cướp nó, rồi lại phân vân. Tôi không tin lắm vào tính chất của câu chuyện, và tôi vẫn bị số tiền khổng lồ kia làm chú ý. Nhưng nếu truyền thuyết kia là sự thật. Căn bệnh nan y mà bố tôi đang mắc phải sẽ được chữa khỏi- thứ mà đôi khi tiền không thể nào làm được

- ''Pực!!! Á á á á..."
Một âm thanh kì lạ vang lên kèm theo tiếng la hét thất thanh và tiếng đá lở kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn vị trí của Markus và Kara. Ừ, tôi ở vị trí cuối cùng khi leo núi. Kara dẫn đầu và Markus ở giữa. Lúc này, sợi dây bảo hộ cho Markus bỗng đứt phực, khiến cả thân hình đang cheo leo của Markus rơi xuống.

Đồng tử mắt tôi dãn ra, lộ rõ sự sợ hãi. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, nhưng rồi chẳng hiểu sao, lúc ấy, tôi lại đưa tay ra, dùng hết sức nắm lấy cổ áo của Markus, dùng sức kéo lên.

- "Nắm lấy tay tôi, mau!!!"

Tôi thét lên, bàn tay đang cố giữ lấy cổ áo Markus bắt đầu mỏi nhừ. Hắn đưa đôi mắt chứa đầy hoảng sợ nhìn tôi, lấy hai tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi dùng sức kéo hắn lên, nhưng một lần nữa tụt xuống.

Lúc mà tôi tưởng đã mất Markus, thì Kara từ phía trên trượt xuống móc vào lưng Markus một dây bảo hộ mới, kéo hắn lên phía trên.

- "Mấy cái thằng này, có nhiêu đó chuyện cũng không làm xong. La cái gì, bộ muốn chết à. Đúng là không có Kara đây thì các người không làm được gì mà!"

Kara vừa kéo Markus lên, vừa giễu cợt trước gương mặt trắng bệch vì sợ của chúng tôi. Tôi nhìn Kara, lần đầu tiên tôi thấy có thiện cảm với con người có dáng vẻ ăn chơi này. Kara nhíu mày khi thấy tôi nhìn anh chăm chú. Và bất giác, anh mỉm cười:

- "Không cần cảm ơn, khi về khao tôi một bữa ở nhà hàng Italy là được. Nhanh lên, phía trên một chút nữa là tới đỉnh núi rồi."

Tôi gật đầu, im lặng leo tiếp. Và ý nghĩ cướp chiếc chén biến mất lúc nào không hay. Chắc lúc tôi đang hoảng sợ chăng.

Như lời Kara nói, khoảng mười lăm phút sau, chúng tôi đã đến đỉnh núi. Bây giờ đã là hai tiếng kể từ lần nghỉ ngơi cuối cùng nên cả cơ thể đều mỏi nhừ. Vừa lên tới đỉnh núi, tôi đã nằm vật ra, thở dốc, mặc kệ Markus và Kara đang tiến vào hang động phía trước.

Sau khi lấy lại sức, tôi vội vàng chạy vào hang động. Gọi là hang động nhưng thực ra chỉ là một phần lõm vào của núi đá. Tôi đưa mắt nhìn quanh, đánh giá một lượt. Hang khá nông, nhưng tăm tối, trên trần động có vô số thạch nhũ nhô ra, tạo thành vô số hình thù. Hang khá ẩm ướt, chính luồng khí nóng bất thường và tiếng nước nhỏ " tóc... tách" đã nói cho tôi điều này.

- "Grey, lại đây mau lên!"

Giọng nói của Kara vang lên gây chú ý với tôi. Tôi chạy lại phía hai người họ, nhìn vào tảng đá trên tay họ, biểu tình đầy ngạc nhiên.

- "Cái này là...?
Tôi ngờ nghệch chỉ vào tảng đá đen trước mắt, hỏi.

- "Là Trản Lam..."
Markus nhỏ giọng nói. Chắc hắn vẫn chưa bình tĩnh sau tai nạn hồi nãy.

Cục đá này là Trản Lam. Tôi hơi nghi ngờ trước kết luận của Markus. Tôi nhìn quanh hang, nhưng không còn thứ gì kì dị hơn cục đá này. Nên tôi tạm tin vào lời Markus.

- " Yeh... cuối cùng cũng xong, mọi người mau chuẩn bị đi. Tôi đã gửi vị trí cho Martin, hắn ta sẽ cử trực thăng đến đây sớm thôi"

Kara vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi bước ra cửa hang.

- "Trực thăng.... sao không dùng trực thăng để lên đây mà phải leo lên?" - Tôi hơi bực mình, họ bắt tôi phải cực khổ leo lên ngọn núi này trong khi có trực thăng. Thật rách việc. Đúng là lũ nhà giàu.

-" Vị trí đích xác của khu vực này chỉ mình Kara biết. Nhưng hắn muốn tự mình leo lên. Hình như là để bày tỏ lòng thành với bảo vật của Thượng Đế thì phải..."

Markus bất chợt xuất hiện phía sau tôi khiến tôi không khỏi giật mình. Hắn ta luôn bí bí ẩn ẩn như vậy. Ngay cả khi sau khi tôi cứu hắn một mạng, hắn vẫn không cảm ơn tôi một tiếng.

- "Phạch... phạch... phạch..."
Cuộc nói chuyện kéo dài tầm hơn 20 phút, thì xuất hiện tiếng động cơ máy bay gầm rú ngoài cửa hang đánh động cả khu vực.

Tôi và Markus nheo mắt trước sức gió khủng khiếp từ cánh quạt máy bay. Bước xuyên qua đống cát bụi đang bị xoáy tốc lên, chúng tôi bước lên máy bay.

Yên vị trên máy bay, tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể.

- " Thế là kết thúc rồi sao?"

Tôi lẩm bẩm, thấy hơi ngạc nhiên trước sự quá dễ dàng của phi vụ này. Tôi đã tưởng tượng tới bao nguy hiểm để lên được tới đỉnh núi, bao thử thách khó khăn phải vượt qua để lấy được chiếc bát. Tôi đã tưởng rằng, sẽ có rất nhiều đặc vụ từ SPC bao vây khu vực này hòng ngăn chúng tôi lấy chiếc bát đi. Nhưng ngoài ngọn núi dốc đứng kia, còn lại mọi thứ quá dễ dàng. Và nếu tên Kara kia không dở chứng thì có lẽ chúng tôi đã an nhiên ngồi trên trực thăng để lên tới đây.
Tuy nhiên, sự dễ dàng quá này khiến tôi thấy lo sợ.

- "Cậu lại nghĩ về việc không được dùng trực thăng lên đây à? " - Markus vỗ nhẹ vào vai tôi, và chất giọng trầm ấm của hắn kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.

Tôi xua xua tay, tôi không muốn họ nghĩ xấu về tôi.

- "Trước chúng ta vài tuần, đã có nhiều đoàn người đến đây hòng cướp chiếc bát. Những kẻ di chuyển bằng trực thăng đều dừng chân trước cửa hang. Một thế lực vô hình đã ngăn họ lại. Còn những kẻ leo núi như ta, vô số kẻ đã bỏ mạng cheo leo trên vách núi. Ngọn núi này, chính là đã nhuộm máu người."

Markus lại cúi mặt xuống, cả cơ thể toát ra vẻ bí hiểm như ban đầu. Từng lời hắn nói đều nặng nề khó tả. Giờ tôi mới hiểu, chỉ chúng tôi là dễ dàng.
Nghe Markus nói xong, tôi im lặng, suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên Đức Cha nhìn xuống và che chở cho tôi.

- "Không quan trọng lòng thành, quan trọng là "nó" có chọn chúng ta hay không. Và "nó" chỉ chọn những kẻ cần nó thực sự, cần nó để chữa trị chứ không phải để lưu bán."

Kara vừa nói vừa chỉ xuống hòn đá mà anh bảo chính là Trản Lam, rồi bất giác nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn như xuyên thấu tâm can khiến tôi không thể không run lên.

Tôi lảng ánh mắt đi ra ngoài cửa, thả hồn theo những đám mây trắng mà tôi còn khó chịu ban nãy, chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.

Khi tôi uể oải mở mắt thì trời đã chập chọang tối. Tôi nheo mắt quan sát xung quanh. Không phải là máy bay, bởi xung quanh tôi bây giờ là một mảng màu xanh non. Là lều.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nên vén lều lên, bước ra ngoài. Trời đã tối từ khi nào. Khu lửa trại trong rừng đã sáng lửa. Tôi đang ở trong khu trại rừng không xa Macau. Xung quanh im ắng, im đến mức nghe rõ tiếng lá xào xạc nơi khu rừng âm u. Tôi rảo bước đi khắp khu trại, định tìm thức ăn, nhưng một lần nữa, bản tính tò mò lại trỗi dậy, khiến tôi dừng lại trước một chiếc lều, mà theo ánh sáng lập lòe của đèn, tôi thấy trong đó có tận hai người.

- "Đây... đây là Trản Lam sao..."
Một âm thanh lãnh đạm vang lên. Là của gã Martin, nhưng lúc này pha lẫn chút run rẩy vì xúc động quá mức.

Tôi vén nhẹ tấm màn, nhìn vào trong. Martin đang đứng với Markus, tay gã ôm khư khư hòn đá đen mà chúng tôi tìm được lúc trưa. Sau một màn xúc động, gã tiến lại chiếc bàn, đặt hòn đá lên, dùng một vật có hình thù như chiếc muỗng, gõ nhẹ vào đỉnh hòn đá.

"Kịch..."
Hòn đá nứt toạt ra, vỡ thành từng mảng rồi biến thành tro bụi, để lại bên trong một vật thể màu trắng toát không vương chút bụi.

- "Chiếc chén..."
Tôi định thét lên khi thấy vật thể đấy. Đó là một chiếc chén trắng trơn không với bất kì hoa văn nào như tên của nó, chiếc chén trắng đến mất tự nhiên, cả chiếc chén không thể tìm được bất cứ vết nứt nào. Khác xa với những tưởng tượng của tôi về nó. Tôi vội che miệng lại, hồi hộp theo dõi từng hành động của gã.

Martin dường như đã không còn đứng vững nữa, gã run run vuốt ve chiếc chén, rồi vén tay áo sơ mi dài lên.

Đây mới là điều tôi kinh ngạc nhất. Dưới tay áo của gã đàn ông lịch lãm ấy là một cánh tay đỏ hỏn, lở loét nhìn phát tởm. Trên bề mặt cánh tay gã không còn chút gì là da, mà toàn những vết lở rỉ thứ nước bốc mùi.

Gã bước lại gần Markus thốt lên vài từ khó hiểu:

- "Hát... hát đi... hát đi..."

Hát? Tôi khó hiểu? Tôi nhìn sang Markus, thấy miệng anh bắt đầu mấp máy, và sau đó, từ yết hầu thô cứng, anh hát lên vài câu:

"Nước mắt Người rơi xoa dịu linh hồn đã khuất...
Xoa dịu nỗi đau thân xác phàm này phải gánh chịu...
Xoa dịu tổn thương đang xé nát trái tim...
Để đưa linh hồn được đến gần Người...
Đến nơi không còn nước mắt..."

Tôi lắng nghe bài hát, tâm hồn cảm thấy thư thái vô cùng nhưng rồi tôi chợt choàng tỉnh. Chẳng lẽ đây chính là bài hát trong truyền thuyết? Tôi tiếp tục theo dõi chiếc chén, trên bề mặt chiếc chén bỗng xuất hiện những hoa văn xanh lam kì dị, trên miệng chén cũng hiện ra những kí tự khó hiểu.

Tôi đứng xa nên không thấy rõ rằng liệu trong chén có xuất hiện bất cứ thứ nước nào không. Nhưng tôi thấy Martin nâng chén lên, uống một ngụm. Và từ cánh tay lở loét ấy ánh lên một ánh sáng xamh dịu nhẹ. Cánh tay ấy đã trở lại bình thường.

Tôi kinh hãi chạy xa ra khỏi căn lều, ngồi phịch xuống bụi cây gần đó, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của sự nhiệm màu kia. Chợt suy nghĩ điên loạn lúc leo núi bỗng quay trở lại, cuồn cuộn chèn ép tâm hồn tôi. Trản... hay là tiền... Cuộc sống giàu có hay căn bệnh của bố vĩnh viễn biến mất. Hai luồng suy nghĩ này sâu xé tôi. Cả hai thứ... tôi đều cần... và cuối cùng. Tôi chọn Trản Lam. Tôi chọn bố.

Sau khi quyết định xong, tôi bước tới nấp bên cạnh chiếc lều, chờ mọi người ngủ hết. Tôi sẽ hành động.

Mười hai giờ
Đèn trong lều đã tắt ngấm từ lâu, Markus cũng đã rời đi. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai canh gác, tôi bước vào lều. Trong lều lặng như tờ, lặng im đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình đập. Tôi ước nó ngừng đập luôn thì tốt biết mấy. Tại nó cứ thế mà đập dồn dập, ồn ào, khắc họa rõ nét sự căng thẳng và sợ hãi của tôi. Đây là nỗi sợ kinh hoàng nhất tôi từng trải qua. Bởi tôi biết một là thành công, hai là chết. Hoặc thành công rồi chết.

Chiếc chén đang nằm yên vị trên chiếc bàn cạnh giường của Martin. Gã đang ngủ say. Hơi thở đều đều. Tôi nhón gót bước tới, ôm chặt cái chén vào lòng, lấy thêm khẩu súng ngắn đặt bên, rón rén bước ra ngoài.

Mang theo tâm trạng sợ hãi và nhịp tim dồn dập, tôi chạy đến bãi để xe. Tôi leo bừa lên một chiếc UAZ, chĩa súng vào đầu tài xế, đe dọa.

- "Mau chạy về Nalchilck mau!"
Tài xế tỉnh giấc, gương mặt đầy hoang mang nhìn khẩu súng, định thét lên nhưng lại thôi, nổ máy phóng đi.
Giờ tôi mới biết đây không còn là địa phận Macau nữa mà là Nga. Bởi chỉ mất năm tiếng đi xe, khu ổ chuột quen thuộc đã xuất hiện trước mắt tôi. Trời đã tờ mờ sáng, khiến cho khung cạn trở nên lập lòe, ma mị.

"Kít"
Xe dừng lại, tôi buông súng ra khỏi đầu tài xế, lao như bay vào những con hẻm. Mồ hôi tôi cứ thế tuôn ra, nhưng trong tôi là nỗi phấn khích khó tả.Bố... chờ con.

Tôi tông cửa xông vào nhà, chạy lên lầu. Tôi nhẹ nhàng gọi bà thím hàng xóm, bảo bà về. Khi chỉ còn mình tôi với bố trong phòng. Trấn an bản thân, tôi cất tiếng hát. Lúc này, trí nhớ tôi bỗng tốt lạ thường.

"Nước mắt Người rơi xoa dịu linh hồn đã khuất...
Xoa dịu nỗi đau thân xác phàm này phải gánh chịu...
Xoa dịu tổn thương đang xé nát trái tim...
Để đưa linh hồn được đến gần Người...
Đến nơi không còn nước mắt..."

Tôi hát khe khẽ, sợ đánh thức bố, chiếc chén tôi ôm trong lòng bỗng sáng lên, đáy chén xuất hiện một thứ nước trong suốt đặc sệt. Tôi nâng cằm bố lên, rót một ít nước vào. Cẩn thận từng chút để bố khỏi sặc. Phần còn lại tôi đổ vào một chiếc lọ thủy tinh để cạnh đầu giường bố.

Tôi nhìn bố, gương mặt nhợt nhạt của bố từ từ hồng lên. Tôi vuốt nhẹ tóc bố, mỉm cười, ngoài kia, ánh sáng của ngày mới đã ló rạng ở đằng đông.

... hiếu kiếp này con chưa trả đủ... hẹn bố kiếp sau.

Nói rồi tôi ôm chiếc chén lao ra khỏi nhà, lao như tên về phía dòng sông thành phố. Tôi biết giờ này gã Martin đã gần bắt kịp, nhưng tôi không thể để chúng nó biết được bố tôi. Vì thế, tôi chạy ra thật xa.

Tôi không thấy sợ, tôi thấy vui. Tôi vừa chạy vừa mỉm cười với những tia nắng. Tôi thấy mình như người hùng. Người hùng trong chính cuộc sống này.

Tiếng động cơ xe gầm rú phía sau, chúng đến rồi, một bước nữa... tới bờ sông rồi. Tôi vịn lấy lan can, định ôm cả bảo vật này lao vào lòng sông.

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi...


"Đoàng"
Một phát súng vang lên, nhắm thẳng vào lưng tôi. Một cỗ đau đớn từ sau lưng truyền đến, tôi quỵ xuống. Ngoái đầu lại nhìn. Là Markus đã bắn tôi. Là người tôi cứu đã giết tôi. Tôi thấy hơi buồn ngủ, rồi ngã xuống. Da mặt vẫn cảm nhận được nền đất lạnh. Mắt tôi chưa nhắm hẳn, còn he hé. Tôi đang hấp hối.

Trên ranh giới tử sinh, tôi thấy Markus bước lại, cúi xuống. Tôi thả lỏng tay ra, đẩy chiếc chén về phía hắn. Vật trả cho chủ. Còn tôi sẽ về với Người. Mắt tôi nhắm nghiền.

"Nước mắt Người rơi xoa dịu linh hồn đã khuất...
Xoa dịu nỗi đau thân xác phàm này phải gánh chịu...
Xoa dịu tổn thương đang xé nát trái tim...
Để đưa linh hồn được đến gần Người...
Đến nơi không còn nước mắt..."

Một ánh sáng xanh xuất hiện trên cơ thể đẫm máu.
Nước mắt của Markus bỗng rơi đầy trên mặt tôi.

Hoàn ( 20/7/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro