Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức của Trần Lẫm giờ chỉ còn là một mảng hỗn độn.
Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân như đang trôi bồng bềnh giữa không trung, vô cùng thoải mái dễ chịu, rồi bỗng nhiên, không gian xung quanh chợt tối sầm lại, Trần Lẫm giật mình mở mắt ra, bốn bề đều là bóng tối.
Bóng đêm ấy chợt rúng động, biến thành thứ chất lỏng đen sì nhớp dính, quấn lấy tứ chi của hắn, mạnh mẽ siết chặt, trườn bò trên từng tấc da thịt hắn. Trần Lẫm toan gào lên, lại nhận ra bản thân đã chẳng thể nói lên thành tiếng, lại càng không thể giãy dụa, hắn chỉ có thể trợ tròn mắt nhìn cái thứ quái dị kia từng chút từng chút một tràn đến khắp cơ thể mình. Bóng tối lại lần nữa rúng động, những điểm sáng nhỏ màu lục lam từng đôi từng đôi một hiện lên như ánh lửa ma trơi, nhìn hắn chằm chằm bất động, cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh như có như không.
"Nam mô... Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn... Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho thân chủ tai qua nạn khỏi... Nam mô A Di Đà Phật..."
Tiếng cầu khấn bỗng từ đâu vọng tới, mấy điểm sáng nhỏ kia bắt đầu nhấp nháy liên hồi, sau đó bùng phát thành luồng sáng chói loà, thứ đen sì bám dính trên cơ thể Trần Lẫm theo đó cũng bị thổi bay.
Trần Lẫm vô thức nhắm mắt né đi ánh sáng kia, đến lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là cái đầu bù xù như tổ quạ cùng gương mặt trắng bệch của Chương Tuệ Lâm.
"Anh Trần!!! Anh tỉnh rồi!!! Bác sĩ!! Mau gọi bác sĩ!!!"
Tiếng gào hăng như vừa uống máu gà của tên họ Chương kia triệt để kéo Trần Lẫm ra khỏi giấc mơ kì lạ vừa rồi, hắn toan ngồi dậy,bèn nhận ra cơ thể mình chỗ nào cũng ê ẩm đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi.
"Cái... Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"
Trần Lẫm thoáng nhíu mày, giọng hắn bây giờ rất khàn, cứ như đã mấy ngày không uống nước.
"Anh Trần, anh làm em sợ chết mất,... Ài, anh có muốn uống nước không ? Em rót cho anh..."
Trần Lẫm chớp mắt, xem như đã đồng ý, Chương Tuệ Lâm bèn vội vàng đi tìm cốc.
Ánh hoàng hôn hắt vào từ ô cửa sổ mở toang, nhuộm gạch lát sàn trắng tinh thành màu cam, cả phòng bệnh đều chìm trong thứ sắc màu ảm đạm ấy.
Sau khi uống cạn cốc nước ấm, Trần Lẫm mới coi như miễn cưỡng ổn định, im lặng một lát, Chương Tuệ Lâm cười khổ
"Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh biết anh hôn mê bao lâu rồi không!". Chương Tuệ Lâm lắc đầu khổ sở, "Em còn nghĩ anh không bao giờ tỉnh lại được rồi!"
"Có chuyện gì sao?". Trần Lẫm cảm thấy cổ hơi ngưa ngứa, như có túm lông nhỏ cọ qua, muốn đưa tay lên gãi, lại nhận ra một cánh tay đang bị băng kín mít
"Sao lại thế này?"
Trần Lẫm nhìn cánh tay, thoáng thất thần.
"Aaaaaanh... anh quên rồi?! Ba ngày trước anh bị xe tông vào thắt lưng, anh không nhớ sao?!". Chương Tuệ Lâm hốt hoảng, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch như lại muốn gào lên lần nữa.
"A... À... Lúc đó có con mèo nhảy ra đầu xe...". Trần Lẫm nhíu mày, cảm giác
ngứa ngáy ở cổ càng lúc càng rõ rệt.
" Làm gì có con mèo nào a ? Tên nhóc lái xe còn kể lại là anh tự nhiên lao ra đường. Lúc chú Vương gọi điện kêu em tới bệnh viện em còn tưởng anh bị áp lực quá đà mà nổi hứng muốn đi tàu ngầm sáu mảnh..."
Trán Trần Lẫm lập tức nổi gân xanh, khoé mắt giật giật, thầm mắng ranh con họ Chương này ăn nói thật xui xẻo.
Cánh cửa cạnh một tiếng mở ra, một vị bác sĩ tay còn cầm theo một tập bệnh án dày cộp đi vào xem xét tình hình bệnh nhân, kiểm tra một hồi, lại hỏi han mấy câu, cuối cùng đưa ra kết luận " Bệnh nhân chỉ bị gãy xương cánh tay thông thường, không có dấu hiệu bị tổn thương đến não bộ, nhìn chung thì khá ổn, chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu là có thể hoạt động bình thường" Nói xong còn nhẹ vỗ vai Trần Lẫm hai cái coi như khích lệ.
Vị bác sĩ ra ngoài, Chương Tuệ Lâm lại nói: "Anh bị xe tông, tay trái đập xuống mặt đường nên mới gãy, cũng may là không thương tổn nặng, bác sĩ cũng nói anh bị tông như vậy mà chỉ gãy một cánh tay cũng là quá thần kì, người nhà thằng nhóc gây tai nạn kia cũng đến xin lỗi rồi, tiền viện phí cũng là nhà nó trả"
Mấy câu sau Trần Lẫm chẳng còn nghe rõ nữa, hắn đang cảm thấy hoang mang tột độ, rõ ràng là con mèo đen đó nhảy ra trước đầu xe, sao thằng nhóc lái xe lại không thấy được ? Hay là thằng nhóc đó có vấn đề về quang học ? Nghĩ đi nghĩ lại không thể không nhớ đến giấc mơ kì quái kia, mấy điểm sáng đó... quả thực rất giống đôi mắt của con mèo đen.
Chương Tuệ Lâm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Trần Lẫm, sau mới dè dặt hỏi:
"Anh Trần, anh có mệt không ? Hay là ngủ một chút nhé ?"
Trần Lẫm vẫn nhíu mày, ừm khẽ một tiếng trong cổ họng.
Chương Tuệ Lâm đỡ hắn nằm xuống giường, lại tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, rồi mới đóng cửa rời đi.
Trần Lẫm nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi rệu rã vẫn như cũ bủa vây lấy hắn. Cửa sổ đã kéo kín rèm, xoè tay nhìn không rõ năm ngón. Bỗng hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phả vào cổ mình, giống như...
Giống như... một hơi thở.
Hắn mở mắt, liền thấy một con mèo với đôi mắt lục lam đang ngồi ngay ngắn trên ngực hắn, đôi mắt tròn xòe nhìn hắn chằm chằm. Kì lạ là, hắn hoàn toàn không cảm thấy một chút sức nặng nào, tựa như thứ đang ở trên ngực hắn là một chiếc lông vũ nhẹ bẫng chứ không phải là một con mèo.
Suy nghĩ ấy làm sống lưng hắn lạnh toát.
Con mèo vẫn như cũ nhìn hắn chăm chăm, sau đó mở miệng...
"Ngươi.... Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"
Trần Lẫm đứng hình, sau đó hít sâu một hơi...
"Trật tự !"
Mèo ta giơ chân, đệm thịt mềm mềm đặt lên cổ hắn, xoè ra bốn cái vuốt mèo bé xíu, giọng nói mang âm hưởng như một bé trai mà lại đầy vẻ uy hiếp.
Trần Lẫm "😶..."
Đôi bên cùng im lặng.
Chợt có một bóng người bước ra từ sau tấm rèm, miệng còn vương nét cười, nhẹ nhàng tiến đến bên giường nâng con mèo lên, ôm vào lòng.
Y dường như không hề để ý tới Trần Lẫm, ngón tay thon dài đưa lên nựng cằm còn mèo, giọng nói bảy phần cưng chiều ba phần trách móc.
"Tiểu Huyền nhi không được vô lễ, người này có ơn cứu mạng con, không nên xử sự như vậy."
Trần Lẫm vẫn như cũ im lặng, bởi hắn nhận ra bản thân đã bắt đầu quen dần với mấy cái sự việc kì lạ này rồi, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút tòm mò, liệu lát nữa Hắc Bạch Vô Thường có độn đất chui lên bế hắn đi trên nền nhạc Astronomia không nhỉ 🙂 ?
Rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn bèn tỉ mẩn quan sát người nọ một phen.
Y trông chỉ chừng ngoài hai mươi, nhưng làn da lại trắng nhợt như có bệnh, ngũ quan thanh tú, mắt phượng hẹp dài hơi chếch lên, đồng tử màu vàng kim toát lên một loại khí chất yêu mị khó nói thành lời, y mặc bộ áo giao lĩnh đen tuyền viền chỉ đỏ, có điều vạt áo kia mở rộng quá mức, đối lập với màu da, càng tôn thêm sắc trắng tuyết, ẩn hiện trên bờ ngực rộng rãi là xương quái xanh mềm mại cùng những vết thương hở mảnh như sợi chỉ.
Đứng trên cương vị một kẻ vốn là hội viên danh dự của hội trai xinh gái đẹp như Trần Lẫm mà nói, cái vị đang đứng trước mắt này quả thực rất xứng đáng làm Chủ tịch hội nhiệm kì kế tiếp.
Nựng mèo một hồi, vị "Chủ tịch tương lai của hội trai xinh gái đẹp" mới chịu để ý đến sự tồn tại của thành viên Trần Lẫm, bèn mỉm cười với hắn. "Anh Trần, thất lễ rồi..."
Sau đó lại chẳng có tí lễ nghĩa nào mà ngồi xuống cạnh giường, nhìn hắn chằm chằm.
Bị một mỹ nhân nhìn chằm chặp như vậy, Trần Lẫm dù có da mặt dày cỡ tường thành cũng không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, bèn hắng giọng hỏi y:
"Ừm,... Xin hỏi, vị cao nhân đây quý danh là gì ?"
Trần Lẫm vừa dứt lời, cảnh sắc chung quanh thoáng cái bắt đầu mờ dần, tình cảnh biến đổi,xung quanh giường bệnh xuất hiện những bóng đen nhất tề cùng hướng về phía hắn, khuôn miệng há rộng, hốc mắt đen ngòm vô hồn, những người này liên tục vặn vẹo như gào thét, sau đó lại lặng lẽ biến mất, đồng hồ trên vách tường điểm ba hồi chuông vang vọng, thoáng cái đã đến nửa đêm.
Trần Lẫm kỳ quặc nhìn chung quanh, căn bản không tìm được ngôn ngữ để diễn tả, lại nhìn qua vị quái nhân đang mỉm cười hết sức "vô tội" kia, ánh mắt như thể nhìn thấy Voldemort giữa ngã tư đường.
Mèo đen trong tay nam nhân ngoan ngoãn hướng đến cằn y thân mật cọ cọ dụi dụi một hồi, sau đó bốc hơi thành làn khói mỏng, lặng lẽ biến mất, thay vào đó là một tẩu thuốc dài, y vươn một ngón tay chọc vào cổ tay Trần Lẫm, nói: "Xin chào, tôi họ Thẩm, anh có thể gọi tôi là Thẩm gia."
Nhiệt độ ở ngón tay y rất thấp, hoàn toàn không giống nhiệt độ cơ thể của một người sống, lạnh như một khối băng. Trần Lẫm không thể ngồi dậy, bèn cười khan một tiếng, nửa thật nửa giả mà hỏi y:
"Cậu... Cậu biết pháp thuật à ?"
Thẩm gia cười nói "Cứ coi như tôi là thầy trừ tà đi.~ "
Không đợi Trần Lẫm kịp tiếp nhận thông tin, cổ tay hắn đã nhói lên một cái. Vị "thầy trừ tà" kia thế mà lại bấm cổ tay hắn đến chảy máu!
Thẩm gia hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi, vẫn tỉnh như ruồi, chẳng biết lôi từ đâu ra một cây bút lông, dùng máu từ cổ tay Trần Lẫm viết một chữ triện nho nhỏ vào lòng bàn tay hắn.
Trần Lẫm: "Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??!!!!"
"Vẽ bùa trừ tà, giúp anh bảo toàn tính mạng".
Thẩm gia trả lời tỉnh bơ, cất cây bút lông, đoạn quay lưng định rời đi.
"Này này cậu kia... Thẩm gia! Cậu... Cậu bấm tay tôi đến chảy máu, rồi định cứ thế bỏ đi à?!..."
Ít nhất cũng nên giúp người ta cầm máu hoặc đi tìm bác sĩ chứ?! Trần Lẫm rủa thầm, đầu nổi đầy sọc đen.
Thẩm gia quay lại, ý cười trên môi chưa hề giảm, ngược lại điểm thêm mấy phần xảo quyệt, y tiến lại bên giường Trần Lẫm, cúi người, nhỏ giọng hỏi hắn :
"Anh Trần đây.... Là muốn tôi phải 'đền bù thiệt hại' sao?"
Không đợi hắn trả lời, Thẩm gia đã cúi xuống kề sát Trần Lẫm, gần tới mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người đối phương.
"N... N... Nà.... Này!!! Cậu... Cậu... Cậu... Thẩm gia!!!! Cậu tính làm gì hả ???!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro