Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực quận C,thành phố H
Nơi đây được qui hoạch theo kiểu hình tròn, lấy khu đô thị sầm uất làm trung tâm, toả rộng ra xung quanh thành một vòng tròn gần như hoàn chỉnh, phía Đông Bắc thành phố còn có một con đường lớn đóng vai trò thông thương, tên là "Đại lộ Hoành Yến", bờ bên kia của đại lộ này là vùng đất trống, chiếm gần một nửa diện tích thành phố, thế nhưng nhờ sự tồn tại của cái khu đô thị sầm uất phía bên kia đại lộ mà thành phố H - dù đất hoang hàng đống,bcỏ dại mọc đầy - vẫn được coi là một thành phố hàng đầu, mang theo loại phong thái kiểu "mỹ nữ ôm đàn che nửa mặt hoa".
Ngoại ô thành phố là nơi sinh sống chủ yếu của hạng tiểu thương và lao động,sinh viên nghèo, người già không còn sức chi trả cho cuộc sống thành thị, tạo thành một tổ hợp khu ổ chuột dành cho những thành phần mạt rệp của xã hội, vàng thau lẫn lộn, tốt xấu khó phân.
Đầu hạ, không gian chìm trong cảm giác oi bức ngột ngạt, mấy con xóm nhỏ nằm im ắng dưới ánh đèn đường vàng cam leo lét, hết thảy chìm dần vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu rả rích liên hồi và tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
Thế nhưng trái ngược với sự thinh lặng của vùng ngoại ô bên này, thì phía bên kia đại lộ, màn đêm mới chỉ là mở đầu của thước phim rực rỡ sắc màu về cuộc sống buổi đêm nơi thành thị.

Chập tối, trong con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai toà nhà cao tầng của khu phố mua sắm, Trần Lẫm tựa lưng vào bức tường dán đầy áp phích quảng cáo và tranh vẽ graffiti phía sau,im lặng nghe điện thoại, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, duy chỉ có hai chân mày đang chậm rãi đâm đầu vào nhau kia nói lên rằng: Hắn đang bực bội. Đương nhiên là ở đầu dây bên kia, Trần Hạo Phong không hề hay biết, vẫn kiên trì lải nhải bằng chất giọng lè nhè theo kiểu cưa sừng làm nghé, mặc sức than vãn kể lể với anh trai.
"Anh hai, anh đâu thể cứ bỏ mặc em như thế này mãi được. Em... Ai da chờ chút tôi đang gọi điện thoại... Mấy ngày nay đến thời gian nhắn tin với Ninh Ninh còn chẳng có, cô nàng chắc chắn là giận đến muốn đá bay em luôn rồi, mấy lão già bên quản trị lúc nào cũng làm ầm ĩ lên, em đây sắp bị mấy lão ấy nướng cho thành gà quay... Ch-chờ chút... Bây giờ lão Vương còn muốn lôi em đi họp đấu thầu !!! Em có biết cái quái gì đâu chứ... Anh hai anh thương em tuổi trẻ chưa trải sự đời về đây cứu em được không???!!! Em sắp bị bức đến điên rồi... Ái ái ái !!!!! Đừng kéo.... Chờ chút đã lão Vương,ttt-tôi còn đang nói chuyện với anh hai...."
Trần Lẫm vẫn như cũ diện vô biểu tình nghe tiếng thét như gà bị chọc tiết của em trai mình, điếu thuốc mới hút được một nửa còn kẹp trên đầu ngón tay, tàn lửa rơi xuống đất, cùng với ánh sáng trắng xanh toả ra từ màn hình điện thoại trở thành hai nguồn sáng duy nhất trong con hẻm nhỏ tối tăm chật chội này.
" Thiếu gia,cậu còn ở đó không?"
Từ đầu dây bên kia truyền tới thành âm chậm rãi mà nghiêm nghị, Trần Lẫm vô thức đứng thẳng lưng, sau đó lại thả lỏng, gọi một tiếng
" Lão Vương."
Lão Vương thoáng trầm mặc, sau đó từ tốn đáp lại.
"Thiếu gia, chuyện của Trần gia xin cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thoả.... Nhưng..."
"....."
"Chuyện kia... Về quyết định của cậu.... Thiếu gia, mong cậu hãy suy nghĩ kĩ càng."
Trần Lẫm im lặng.
Tới khi đầu dây bên kia đã vang lên tiếng báo ngắt kết nối, hắn mới như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình một hồi, rồi vung tay ném điếu thuốc xuống đất, đưa chân dập tắt.
Hắn cảm thấy vô cùng bức bối, giống như có thứ gì bó chặt lấy ruột gan hắn, khiến hắn chỉ muốn kiếm đại một thứ gì đó để mà trút giận,nhưng lúc hắn định bỏ đi, bỗng thấy một thứ rất kì quái.
Nép dưới bóng đổ của toà nhà cao tầng,trong khoảng tối đen kịt, có hai điểm sáng nhỏ màu lục lam hướng thẳng về phía hắn !
Trần Lẫm giật mình lùi lại, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, hai điểm sáng kia bỗng tắt ngóm, rồi từ phía đó bỗng vang lên tiếng sột soạt. Hắn hít sâu một hơi,định thần nhìn kĩ lại, mới phát hiện ra đó là một con mèo nhỏ.
Mèo ta ngồi trên tấm áp phích nhàu nhĩ , dáng vẻ hết sức ung dung thảnh thơi, giương cặp mắt lục lam sáng quắc " ngây thơ vô số tội " mà nhìn hắn. Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế nhìn nhau chằm chặp suốt gần một phút đồng hồ. Trần Lẫm đứng yên không nhúc nhích, con mèo kia cũng ngồi im không động đậy.
" Mẹ nó, ranh con .... ông đây suýt chút nữa bị mi hù chết rồi... "
Trần Lẫm buông một tiếng chửi thề, cũng chẳng thèm để ý đến con mèo kia nữa, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ.
Trời đã tối, thế nhưng phố mua sắm vẫn vô cùng tấp nập, mấy quán ăn vặt vỉa hè khách đông nườm nượp, mùi đồ ăn cùng tiếng cười rôm rả hoà quyện rất náo nhiệt, người đi đường kẻ túm năm tụm ba nói chuyện, người cầm điện thoại giải khuây, đeo tai nghe khẽ ngâm nga theo giai điệu của một bài hát mới nổi. Trần Lẫm lạc quẻ giữa bầu không gian ấy, hắn một mình đi trên phố, cõi lòng nặng trĩu, thế nhưng khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh tanh không chút biểu cảm, sống lưng thẳng tắp hiên ngang chẳng hề đạo động.
Thế nhưng vẫn có chút kì lạ.
Tại sao người đi đường - đặc biệt là mấy cô nữ sinh và mấy bà dì lớn tuổi - lại nhìn hắn với ánh mắt thích thú kì lạ đến vậy ???!!!
Khoé mắt Trần Lẫm giật giật, quay đầu lại nhìn....
Chính là cái con mèo mắt lục lam mà hắn đã gặp trong hẻm !!!
Nó đã lẽo đẽo bám đuôi hắn từ lúc nào không hay biết !
Trần Lẫm đen mặt nhìn cái con mèo chết bầm suýt làm hắn tèo vì nhồi máu cơ tim kia, nghiêm túc cân nhắc xem nên lịch sự đuổi nó đi, hay trực tiếp thả nó vào cái nồi nước dùng đang sôi ùng ục của quán lẩu bên cạnh.
Mèo ta có lẽ cũng cảm thấy người trước mắt có suy nghĩ gì đó nguy hiểm,bèn ngồi xuống, lại giương mắt nhìn hắn.Cuối cùng Trần Lẫm quyết định bỏ cuộc, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo, chẳng ảnh hưởng gì lớn, mà hắn cũng chẳng có tâm trạng để nhúng nó vào nồi, bèn để mặc nó lẽo đẽo theo mình.
Con mèo có vẻ không thích ánh sáng,ngoan ngoãn nép mình dưới cái bóng đổ dài ngoằng của Trần Lẫm, bộ lông đen tuyền chìm vào bóng tối, quả nhiên nếu không nhìn kĩ sẽ chỉ thấy duy nhất đôi mắt lục lam kia đang chuyển động. Trần Lẫm đi gần nửa tiếng mới ra khỏi khu phố mua sắm, lại rẽ sang một lối khác hướng đến đường lớn, đi gần mười lăm phút, quay đầu lại vẫn thấy con mèo bám theo phía sau, thấy hắn đứng lại thì giương mắt nhìn.
Trần Lẫm : ".............."
Ông đây đắc tội gì với mi à ???!!!!
Hắn đưa tay vuốt mặt,bất lực lên tiếng
"Tiểu gia hoả à tao xin mày, tao đâu phải phạm nhân cần áp giải, cũng đâu phải chủ trại tị nạn, mày đi theo tao cũng chẳng có ích lợi gì đâu, hơn nữa chỗ tao ở còn..."
Chưa nói hết câu, quay đầu lại nhìn,mèo đã biến mất.
Trần Lẫm : "🙂 ???"
Nhìn quanh một hồi, mới phát hiện mèo ta đang nhàn nhã băng qua đường, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, không hề để ý đến việc ở đầu đường bên kia, một chiếc xe ô tô đang lao tới.
"Cái đệch mợ...!!!!"
Trần Lẫm phun ra một câu chửi thề, vội vã lao qua đường, dùng lăng ba vi bộ xách cổ con mèo, lúc này mèo ta mới kêu lên tiếng đầu tiên, "Méo !!!" một cái biến thành một túm lông mèo vô lực, bị Trần Lẫm ném lên vỉa hè bên kia.
Ngay sau đó, hắn bị chiếc xe kia tông vào.
Trần Lẫm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động đánh " Rầm !!!" một cái, sau đó là cảm giác đau đớn đến toàn thân ê ẩm. Tầm nhìn bị đảo lộn, hắn ngã xuống đường, sau đó là tiếng la hét dội vào tai.
Đầu óc hắn dần mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi cứu thương, hắn nhìn thấy con mèo đen kia nép dưới cái bóng của cây cột điện,dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt lục lam nhìn hắn chằm chằm, không kêu lấy một tiếng.
"Con mẹ nó mày nhìn cái gì chứ ? Giận tao vì đã ném mày à ? Ông đây vừa cứu mày một mạng đấy..."
Trần Lẫm nghĩ thầm, sau đó chìm vào hôn mê.
Con mèo đen lẳng lặng nhìn Trần Lẫm được đưa lên xe cứu thương, sau một hồi, bỗng nở một nụ cười quái dị....
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro