Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa lớn cháy khắp nơi nhưng điều Giang Trừng không lường trước được là người cứu hắn là người đã luôn lặng lẽ bảo hộ hắn suốt thời gian nửa năm qua dù đã chịu bao nhiêu hiểu lầm lẫn oan ức. Thân người bị mũi thương thép đâm xuyên qua nhưng vẫn cố gắng che chở hắn. Trước mặt hắn, một lần nữa bầu trời như sụp đổ hoàn toàn. 

-Y sư...y sư đâu rồi .....

Giang Trừng gào thét trong tuyệt vọng. Năm đó hắn mất cha mẹ nhưng hắn còn có Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly chết, hắn còn có Kim Lăng nhưng tại sao khi hắn chỉ vừa mới động tâm với y thì trời cao lại nỡ xuống tay lấy mạng luôn cả người đó. Hắn dùng hết sức rút được cây thương kia ra nhưng càng cố cầm máu thì máu lại càng chảy nhiều hơn, từ vết thương bốc ra yêu khí đen ngòm. Xạ Nhật Chi Chinh hắn chưa từng biết sợ, đi săn đêm hoặc đi dẹp loạn ở các nơi, hắn cũng chưa từng chùn chân nhưng lần này tay hắn đã run. Hắn như người mất hồn , càng cố lau đi máu trên mặt Ô Kháp Tư thì hắn lại càng làm máu dính nhiều hơn. 

-Cố lên... đừng ngủ ... đừng ngủ mà...xin ngươi...!

Hắn cố hết sức kéo lê y vào một căn phòng vẫn chưa bị lửa lan tới nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Hơi thở của y đang dần yếu, mạng sống cũng chỉ còn như mành tơ.

-Tam nương, tỷ cứu hắn đi. Ta xin tỷ đấy..... làm ơn.....

Đáp lại lời van cầu của Giang Trừng chỉ là cái lắc đầu từ Tam nương. Chất độc trên cây thương là thứ độc mà ngay cả long tộc còn phải bỏ mạng như em trai nàng là Nhai Xế thì xà tộcnhư Ô kháp Tư chắc chắn sẽ mất mạng. Kim Lăng và cả nhà ai cũng buồn chỉ riêng Giang Trừng là như phát điên. Cổ họng hắn nghẹn đắng, hắn túm lấy tay Tam Nương và lần này nước mắt thật sự không thể kìm lại

-Sao có thể chứ ? Tỷ nói dối phải không? Tỷ là Nam Hải chi chủ  cơ mà! Hắn không chết đúng không? Tỷ đang gạt ta đúng không? Đúng rồi... y hòm ... y hòm của hắn .... 

Giang Trừng lục trong y hòm của Ô Kháp Tư những loại thảo dược y từng dùng để cứu nạn dân ở Vân Mộng khi xảy ra lũ lụt  và dịch bệnh nhưng cuối cùng hắn không làm được gì. Hoa Nương nổi giận túm lấy cổ áo Giang Trừng ném hắn đập vào vách tường. Chủ nhân của nàng vong mạng rồi, vị chủ nhân mà Miêu trại yêu quý lại một lần nữa  chết thảm dưới tay người Hán tộc. Miêu tộc bao đời chỉ mong có thể yên bình ,tự do mà sống nhưng người Hán tộc lúc nào cũng truy sát rồi đồng hóa họ.

-Đi chết đi, tại ngươi mà chủ tử mới chết !Tất cả là tại ngươi!

Đôi mắt nàng hóa thành trắng dã, khắp thân thể nàng cổ trùng lúc nhúc bò ra và như muốn lao vào xé xác Giang Trừng. Chúng mang đủ hình thù gớm ghiếc tiến lại gần Giang Trừng nhưng bất ngờ từ dưới mái tóc dài kia một sợi tơ mảnh phóng ra. Trông thì mảnh mai như tơ nhện hoặc tơ của tằm  nhưng lại cực kì sắc bén . Sợi tơ kia khiến cả đám trùng cổ kia tan xác chỉ trong tích tắc khiến ai cũng ngạc nhiên

-Hoa Nương, ngươi dám trái lệnh chủ nhân mà giết người này sao?

Thanh âm như trẻ con vang lên. Từ trong tóc của Giang Trừng bò ra một cổ trùng màu trắng như một con tằm nhỏ béo ú. Mộc Liên nhận ra đó là cổ mà Ô Kháp Tư đã dùng để cứu mạng vô số bách tính Vân Mộng khi vỡ đê và dịch bệnh bùng phát dữ dội. 

-Doãn Doanh, sao ngươi lại ở đây?

-Ta vốn dĩ chưa từng rời khỏi cơ thể Giang Tông chủ  nhưng ngày hôm nay Hoa Nương trong phút nóng giận đã muốn giết Giang Tông chủ, làm trái lệnh chủ nhân. Chủ nhân không may gặp nạn không phải là lỗi của Giang tông chủ. Không một ai có quyền kết tội ngài ấy

Thì ra lúc lấy đi kim đan kia, Ô Kháp Tư đã âm thầm để lại cổ trùng y tin tưởng nhất lên cơ thể Giang Trừng cùng mệnh lệnh bảo vệ hắn. Y đã cảm nhận được cái chết là điều chắc chắn nếu bước chân tới kinh thành nhưng đầu của lão lang chủ, y không thể không mang về để tròn Hiếu đạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro