Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn doanh bò lên người Ô Kháp Tư kiểm tra một lượt thì quay lại vai Giang Trừng, nó lên tiếng :

-Đây là độc của loài Thuồng luồng vốn sống trên đất Đại Việt. Thuồng luồng cùng họ với Long Tộc nhưng hung dữ và tàn độc hơn nhiều lần, nếu trúng độc thì không có thuốc nào cứu được trừ khi người đó là Thần đế Thái Hoang.

-Vậy phải làm sao?

-Nơi này không còn an toàn nữa. Hãy đem chủ nhân về Liên Hoa ổ trước rồi tìm cách.

Nhìn thấu mọi chuyện qua Minh Kính, Phạm Hàn rất muốn giúp Qủy nô của mình nhưng Thiên Đạo đã cản y lại. Thần đế không thể tự ý ý can dự vào số phận của phàm nhân. Phạm Hàn hiểu điều đó và gợi ý rằng đây là tình kiếp mà Giang Trừng phải vượt qua.

-----

Liên Hoa Ổ

Giang Trừng một con rối sống, ông trời như đã bòn rút linh hồn bên trong hắn. Hết lần này đến lần khác như lột đi lớp da vừa mới kéo lại, tàn nhẫn lột xuống.

Như cái cây thiếu nước mà héo tàn cho dù nó có cố gắng vượt qua những tầng đá để đến được nước nguồn. Hắn đau đến không còn cảm giác rồi. Ngoại trừ lúc xử lý chính sự Liên Hoa Ổ, không ai còn thấy vị tông chủ ngạo kiều thường ngày nữa. Chỉ còn lại cái xác không hồn hay đúng hơn là một con ma men. Hắn không cho ai chạm vào Ô Kháp Tư càng không cho mọi người vào gian phòng y từng sống. Ngụy Vô Tiện lừa dối, nuốt lời, làm hắn tổn thương hắn cũng không buồn vì lòng người vốn dĩ bạc bẽo như vôi nhưng lần này hắn thật sự gục ngã rồi.

-Cút....ai cho các ngươi vào đây? Mau bỏ đồ của y xuống! Y chưa chết...! Y chưa chết ...

Khi Mộc Liên và mọi người muốn vào dọn dẹp di vật của Ô Kháp Tư, Giang Trừng đã gào lên trong tuyệt vọng, giằng lấy những thứ bị đem đi rồi đẩy tất cả ra ngoài. Kim Lăng nhìn cữu cữu mình như vậy thật sự rất không can tâm. Cậu cùng hai đứa nhóc kia bàn kế mang chó con vào chỗ Giang Trừng hi vọng hắn có thể vui hơn nhưng hồi đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. Rồng sữa ngồi trên tảng đá nhỏ tay vẫn ôm em cẩn thận:

-Như Lan ca ca, giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu thúc cứ nhốt mình trong phòng như vậy sẽ không tốt đâu.

-Cữu cữu sẽ ổn thôi. Ông ấy ...chỉ cần chút thời gian

Trời vào đông càng lúc càng lạnh, hoa sen trong ao phần lớn đã lụi tàn cũng giống như trái tim Giang Trừng lúc này. Rắn nhỏ mất cha nên không can tâm khi thấy hắn như vậy, trẻ con thì luôn chân thành nên nó cứ vậy bò theo những gì nó nhớ tới phòng của cha mình. Hết lần này tới lần khác tiểu xà bị kết giới ở của hất ra nhưng bé con không bỏ cuộc. Vốn đã mồ côi nhưng chỉ vừa cảm nhận được tình thương thì cha lại mất mạng, nó không muốn lại một lần nữa mồ côi nên dù bị thương nó vẫn cố hết sức bò vào trong khi nhìn thấy cửa sổ đang hé mở .

-Nương...

Nhìn thấy người trước mặt bộ dáng tàn tạ tới thê thảm, bé con chỉ biết bò vào lòng hắn cuộn tròn như một cách an ủi.

-Tiểu Mộng, con .... sao lại bị thương?

-A Nương, cha không thích nương khóc đâu. Con ở đây với nương. Ai bắt nạt nương, con sẽ cắn cắn hắn nha.

Giang Trừng nghe những lời này càng muốn khóc. Hóa ra yêu thương và được yêu thương là như vậy. Hắn gạt đi nước mắt bế bé con đặt vào ngực áo. Hắn không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nếu hắn thực sự nghĩ quẩn thì bé con của hắn sẽ lại mồ côi giống như hắn năm đó. Giang Trừng tiến tới chiếc bàn nơi Ô Kháp Tư vẫn hay ngồi để xử lý chính vụ, hắn ngồi xuống và tiện tay giở ra một cuốn sổ nhưng càng đọc tim hắn càng đau. Trong cuốn sổ dày kia là những lá thư đơn phương mà y đã giữ. Là hắn quá ngốc nên luôn đề phòng y! Là hắn trách nhầm y, nghĩ y là dị tộc lại đang mang mối nghi ngờ là hung thủ thảm sát bách tính Vân Mộng! Là hắn luôn nghĩ chỉ có hắn mới mang nỗi đau nên không muốn tin tưởng ai!

Chẳng biết trải qua bao lâu nhưng trời bắt đầu đổ mưa rất lớn. Nước mắt của Giang Trừng rơi trên những trang giấy, hắn đã như phát điên. Một thân tử y chạy ra bên thuyền khóc tới tê tâm liệt phế

-Ô Kháp Tư! Huynh quay về cho ta! Huynh đã từng hứa sẽ đưa ta đi những nơi ta chưa từng đi! Huynh đã hứa rồi cơ mà.... Tên khốn ! Huynh về đi.... có được không? Ta sai rồi.... ta biết ta sai rồi .... !Ta... sai rồi ! Ta.... ta thật sự.....rất yêu huynh.... con rắn ngốc !

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống hòa lẫn cùng nước mưa. Đất trời Vân Mộng như đang khóc cùng vị tông chủ họ Giang.Cảm nhận được tận cùng nỗi đau của chủ nhân, Tam Độc rời vỏ, Giang Trừng chĩa mũi kiếm lên trời mặc cho nước mưa dội thẳng vào gương mặt.

-Thiên Đạo chó má! Ông tạo ra Tam giới nhưng tại sao lại cướp đi của chúng sinh những người yêu thương? Ông thật sự là kẻ không có trái tim

Những tưởng những lời của Giang Trừng trong lúc tức giận sẽ làm Thiên Đạo nổi trận lôi đình thì thái độ của vị tôn thượng kia lại ngược lại hoàn toàn. Trước giờ chúng sinh đều dưới quyền trong coi của Thiên Đạo nhưng giờ lại bị một người phàm mắng cho nên cũng khá là thú vị. Đôi mắt hắn mang sắc bàng bạc của tấm gương sáng, hắn là Thiên Đạo, là kẻ đưa mắt nhìn hết thảy chúng sinh, khắp Tam giới. Trong mắt hắn có thể chứa cả thế gian này hoặc không có gì trong đó cả, chẳng qua là trăm vạn hình ảnh phản chiếu mà thôi. Từ thuở nguyên sơ cho đến nay, trải qua trăm ngàn năm của thiên hà, không ai biết được ai là người trong mắt của Thiên Đạo.

-Đứa nhỏ này thật là hung dữ !

-Không hung dữ chả lẽ để bản thân bị bắt nạt à?

Thanh âm trong trẻo như nước cất lên, cánh môi hồng ấm áp chạm lên đôi môi lạnh lẽo của Thiên đạo. Trước mắt hắn là một mỹ nhân mặc sa y màu tím nhạt mỏng tới xuyên thấu. Thân thể kiều mị nằm trong lòng y cọ nhẹ. Tam giới này có thể khiến Tôn thượng điên đảo chỉ có thể là vạn điểu chi vương, Phạm Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro