Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tông chủ nhà mình bị kích động chạy tới bến thuyền , rất nhiều người dân làm nghề chài lưới gần đó đã nhanh chóng đi báo cho người ở Liên Hoa Ổ vì lo Giang Trừng sẽ nghĩ quẩn. 

-Tông chủ, ngài tuyệt đối đừng nghĩ quẩn! Ô lang chủ vì bảo hộ chúng ta mà chọn cái chết, ngài tuyệt đối đừng vì lời của kẻ gian mà nghĩ quẩn. Phải đó tông chủ, ngài còn có chúng tôi! Về nhà đi tông chủ. Ngài phải tự bảo trọng tiên thể. Chết như vậy không đáng đâu...

Khi mọi người đến bến thuyền thì mưa như trút nước. Sóng nước Trường Giang như muốn đánh sập bến thuyền kia nhưng Giang Trừng vẫn không có ý định buông kiếm càng không có để những lời kia vào tai. 

-A Trừng, về nhà thôi! Ta xin đệ đấy, đệ đừng như vậy mà.

Dạ Quỳnh cầm ô tiến đến định khuyên hắn nhưng đáp lại nàng là tử quang lóe sáng từ Tử Điện. Hắn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía chân trời, hắn đưa tay tháo xuống ngọc phát ném xuống nước rồi sau đó cười một cách điên dại. 

-Huynh ấy sẽ quay về .... huynh ấy hứa rồi! Ta sẽ ở đây chờ. .. hahahahah

Là Tông chủ của Mi Sơn Ngu Thị, Dạ Quỳnh không thể dứng nhìn đứa em trai này cũng bỏ mặc thế sự chỉ vì tình riêng. Nàng nắm lấy cổ áo Giang Trừng tát vào mặt hắn, nàng òa lên khóc :

- Giang Vãn Ngâm, ngươi tỉnh táo lại cho ta !!! Ô Kháp Tư hắn chết rồi !!! Hắn, chết như một bậc trượng phu, sẵn sàng hy sinh thân thân mình vì bách tính. Còn ngươi,.... Tự nhìn lại bộ dạng lúc này của mình đi !!! Ma ko ra ma, người chả ra người !!! Ngươi xem, ngươi có xứng với hắn ko ??? Có xứng với sự tin tưởng của bách tính Vân Mộng ko ??? Có xứng với hy vọng mà Cô mẫu gửi gắm ko hả ??? GIANG VÃN NGÂM, NGƯƠI TRẢ LỜI TA ĐI !!!!!

Giang Trừng không trả lời, hắn gỡ tay nàng và đẩy nàng ra. 

- Đại tỷ, tỷ không liên can tới chuyện này. Ta là kẻ xui xẻo nên những người ở cạnh ta đều lần lượt bỏ ta mà đi. Các người .... cứ mặc kệ ta

Nghe tới đây Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà lên tiếng :

-Ai nói ngươi xui xẻo hả? Ngươi vì một con súc sinh mà tự hủy hoại bản thân mình có đáng không? ngươi không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ tới Liên Hoa Ổ chứ?

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói hết câu, mắt của Giang Trừng đã hằn lên tia máu trông rất đáng sợ. Hắn tung một quyền giữa mặt y cùng một cước vào ngực. Ngụy Vô Tiện phun ra ngụm máu lớn ôm ngực định cầu cứu Lam Vong Cơ thì Giang Trừng đã túm cổ áo y nhấc lên. Từng chữ gầm lên cùng sát khí tỏa ra từ Tử điện khiến không ai dám tới gần :

- Ngụy Vô Tiện, ngươi nói ai là súc sinh hả? Ngươi là cái thá gì mà lên giọng dạy đời ta? Ngươi lấy tư cách gì nhắc đến Liên Hoa Ổ? Lấy tư cách đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị ? Hay lấy tư cách Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ ? Hay Cô Tô Lam Thị Ngụy Vô Tiện? Với ta, ngươi không là cái gì hết bởi vì ngươi không xứng! Ô Kháp Tư vì bảo hộ bách tính Vân Mộng và Miêu tộc mà chết . Ta nói cho ngươi biết, súc sinh như hắn còn tốt hơn trăm vạn lần một kẻ thất hứa ,bạc nghĩa và bất hiếu như ngươi. Ngươi nghĩ ngươi moi đan trả cho ta thì ta sẽ phải quỵ lụy cảm ơn ngươi hay sẽ vì ngươi mà coi như không có chuyện gì? 

Giang Trừng là con nhà võ, tuy thường ngày dẹp loạn hay săn đêm chỉ quá lắm là dùng Tử Điện quật vài roi nhưng không thể vì thế mà coi thường lực tay của hắn. Bị bóp cổ và nhấc lên, Ngụy Vô Tiện trong thân xác của Mạc Huyền Vũ cơ bản không có cách nào gỡ ra, càng giãy dụa thì cỏ họng càng bị siết chặt. Tam Độc Thánh thủ Giang Vãn Ngâm giờ đây trông chẳng khác nào tử thần hiện thế vì chỉ cần siết mạnh tay thêm một chút thì cổ của Ngụy Vô Tiện chắc chắn gãy nát. 

Nhìn thấy người kia bị siết cổ, Tị Trần rời vỏ nhưng điều Lam Vong Cơ không thể ngờ chính là khi linh kiếm của y lao về phía Giang Trừng thì hắn đã nhanh hơn một bước vung roi hất bay. Hắn ném Ngụy Vô Tiện về phía Lam Vong Cơ, Tử Điện mang theo linh linh quang nhắm thẳng vào y

  "Rắc"

Ngọc phát trên tóc của Lam Vong Cơ gãy vụn, mạt ngạch vân mây cũng tan nát rơi xuống theo đó. Gương mặt của Giang Trừng nở một nụ cười vặn vẹo trong mưa. Sấm vang chớp giật càng khiến cảnh tượng tại bến thuyền chẳng khác nào địa ngục :

-Ngươi còn nhớ năm đó hai người các ngươi sỉ nhục ta tại nơi này như thế nào chứ? Hai kẻ lăng loàn tự ý vào từ đường nhà ta, còn đánh ta rơi cả phát quan. Sao nào Lam Nhị công tử? Chẳng phải ngươi muốn dùng Tị Trần đâm chết ta sao? Dứng dậy, nhặt kiếm lên và đâm vào đây này!

Giang Trừng cúi xuống nắm lấy tóc của Lam Vong Cơ, đặt Tị Trần vào tay y nhưng sự phản kháng của y gần như là vô nghĩa. Giang Trừng đã phát điên, dòng linh lực cuồn cuộn từ trong người khiến những đòn tấn công của hắn không ít thì nhiều sẽ dội ngược lại. Mộc Liên , Hải Thương cùng rất nhiều người dân đã xông vào can hắn nên phải khó khăn lắm hai người Lam - Ngụy mới giữ được tính mạng. 

Tử Vân sáo cất lên thanh âm dần khiến cho Giang Trừng bình tĩnh trở lại nhưng cũng là lúc hắn bất tỉnh. Hải Thương nhanh chóng bế hắn còn những người dân gần đó cũng nhanh chóng dùng xe ngựa đưa tông chủ nhà mình cùng hai vị khách phiền phức kia đi. Đại môn Liên Hoa ổ vừa mở ra, rất nhiều y sư đã tập trung đưa người vào y phòng cứu chữa. Hoa nương dù cáu gắt nhưng vẫn cùng Mộc Liên vào trong giúp đỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro