chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua mà Liên Hoa ổ không có tin tức càng khiến cho dân chúng lo lắng, rất nhiều người đã tới và hỏi thăm vì họ biết tông chủ nhà mình sẽ không gục ngã. Bao lâu cũng được, chỉ cần họ vẫn ở đây và luôn đặt lòng tin thì sẽ có một ngày tông chủ Vân Mộng sẽ một lần nữa nở nụ cười .

-----

Tại một gian phòng khác, sau khi trút hơi thở cuối, thi hài của Ô Kháp Tư được đặt trong một áo quan bằng đá cẩm thạch được dán rất nhiều phù chú nhằm lưu lại hình hài nguyên vẹn vì Giang Trừng vẫn tin y còn sống. Vì hiểu được nỗi lòng của chủ tử nên Quế Phách chỉ có thể ngày ngày thay chủ tử của mình dùng khăn ướt lau mặt mũi và tay cho y hi vọng nơi nào đó y sẽ luôn phù hộ cho chủ tử của mình tai qua nạn khỏi.

Trong lúc mọi người đang bận rộn để dọn dẹp mớ lộn xộn vì lính triều đình gây loạn và các y sư đang tập trung cứu mạng Giang Trừng thì chắc chắn có người không can tâm bị đuổi khỏi Liên Hoa ổ và để người khác thế chân mình. Muốn làm được điều đó thì phải biến thi hài kia trở thành hung thi như Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện mượn được linh lực của Lam Vong Cơ, hắn đặt sáo lên môi thổi điệu Trần Tình nhằm khống chế thi thể Ô Kháp Tư. Trước kia việc hóa hung thi luôn cần sự dẫn dắt oán khí của vật tà vật, như Trần Tình của hắn. Nay Trần Tình của hắn đã bị hủy đi, Ô Kháp Tư lại không có oán khí, hắn cũng chỉ có thể dùng pháp khí có linh khí khác thôi.
Vật ấy chính là cây sáo Băng Phách hắn đang dùng, nó là một cặp với Liệt Băng của Lam Hi Thần, là pháp bảo quý giá Lam gia, Lam Vong Cơ không tiếc cho hắn dùng. Phách là trong hồn phách, có thể chiêu linh phách của con người. Hắn đã thử nghiệm việc hóa hung thi rồi rất có khả thi, chi bằng cứ gọi là tạo linh thi đi. Hắn nay đã có một bước tiến mới, những kẻ trước đây ghê sợ hắn dùng oán khí luyện thi phản đối hắn chắc chắn sẽ không phản bác nổi cách này. Hắn dùng chính linh khí để hóa thi.


"Giang Trừng, ngươi xem ta đã biến hắn thành hung thi. Hắn sẽ ở bên ngươi."

Tiếng sáo vang vọng trong đêm rất đáng sợ nhưng điều hắn không ngờ, Ô Kháp Tư vốn dĩ không phải là con người nên Qủy Âm  không những không có tác dụng. Ngược lại,  Qủy âm kia bị chút thần thức từ loan đao Tử Phong hóa giải không thể tiếp cận thi hài còn  khiến âm thanh méo mó. Kim Cảnh cùng  ám vệ và một số thân tín đi tuần vô tình bắt được tận tay. Rắn nhỏ bò ra từ trong tay áo của ông la lên:

-Kim Gia, mau bắt hắn! Đây là Qủy âm để luyện thi đó !

-Luyện thi?

- Dạ, tà thuật luyện thi là thứ dùng chấp niệm hoặc oán khí để điều khiển người sống hoặc thi thể vừa chết .

Bé con đến từ Nam Cương nên thứ tà thuật gì cũng từng thấy qua rồi. Tuy còn bé nhưng rắn nhỏ đã nhìn ra được Ngụy Vô Tiện đang có ý đồ xấu với cha mình nên lúc đang chơi gần hồ sen với rồng sữa nó và rồng sữa biết bản thân không đánh lại được Lam Vong Cơ ở ngay đó nên đã nhanh trí đi tìm Kim Cảnh và những ám vệ từng theo hầu cha mình. Kim Cảnh bẻ ngược  cánh tay Ngụy Vô Tiện đang cầm sáo còn tay kia chĩa đao về phía Lam Vong Cơ. Ông nhìn rắn nhỏ ra hiệu cho bé con kiểm tra quan tài :

-Tiểu Mộng , vào trong xem cha con sao rồi .

Bé con và rồng sữa bò vào quan tài kiểm tra một lúc thì rồng sữa lên tiếng :

-Bá bá không sao ạ!

Phải chật vật một lúc hai đứa nhỏ mới trèo ra được bên ngoài. Sự việc diễn ra, Ngụy Vô Tiện bị thủ lĩnh cẩm y vệ bắt tại trận còn có sự chứng kiến của rất nhiều ám vệ, nội thị quan lẫn môn sinh các nhà. Y Lan nổi trận lôi đình bước đến định tát Ngụy Vô Tiện thì Kim Cảnh lên tiếng:

- Y Lan, con đi báo cho Ngu Tông Chủ cùng mọi người đến sảnh lớn trước. Ta sẽ giải những kẻ này đến sau.

Y Lan vâng lệnh đi bẩm báo cho các vị chủ tử cùng trưởng bối các nhà. Tự ý dùng tà thuật bằng pháp khí tiên gia ngay trong địa phận nhà khác đã là vô phép, thi hài kia lại còn là gia chủ của Miêu tộc thì càng là bất nhân.

-Khốn kiếp, Lam gia đúng là ỷ thế hiếp đáp người! Theo ta, hôm nay lão nương phải đòi lại công đạo cho A Trừng

Đợi một lát sau, bách gia theo lời mời đã tụ tập đông đủ. Không ít kẻ vui sướng khi thấy họa này là do Lam gia gây ra, bọn họ sớm đã chán sự tung hoành của Ngụy Vô Tiện cùng sự dung túng kia của Lam Vong Cơ, có thể thấy danh gia vọng tộc Lam hôm nay phải bẻ mặt thì càng vui vẻ, sung sướng. Lam Khải Nhân cùng các vị Trưởng bối cũng tới đại sảnh nhưng khi đến nơi thì sắc mặt của ông thật sự vô cùng khó coi. Vô số lời xì xào to nhỏ chỉ trỏ vào Lam Gia bởi vì họ là danh môn chính phái nhưng lại dung túng một kẻ tu quỷ đạo.

-Hay cho một Tu Tiên thế gia nổi danh nhờ học thức và lễ nghĩa lại để con cháu làm xằng làm bậy.

Bước ra từ sau bình phong là một nữ tử mặc Viên lĩnh đen và mã diện đỏ  cùng vân kiên được thêu lên họa tiết ngọn lửa cùng hắc bỉ ngạn. Chân váy được thêu những sợi chỉ vàng nổi lên họa tiết cầu kì . Mái tóc dài được búi gọn và cố định bằng kim quan khảm ngọc. Đôi chân nàng đi một đôi giày nhưng không phải là giày của nữ nhân bình thường mà là giày của người tập võ . Khí chất toát lên thực sự vừa dịu dàng nhưng cũng vô cùng ma mị. Ngũ quan như tạc từ ngọc quý, nhưng có tới bảy phần giống với vị chủ mẫu từng nổi danh giang hồ Tử Tri Chu. Đôi môi nhỏ nhắn được tô điểm một chút son nhưng không quá lòe loẹt. Ba chiếc khuyên tai càng làm nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lùng kia. Giang Trừng ốm nặng nên quyền tông chủ được giao cho chủ sự là Hải Thương nhưng y cũng không dám tự ý quyết định. Dạ Quỳnh bước lên ghế gia chủ.  

Kim Cảnh đưa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lên trước sảnh lớn cùng với hai bé con nhưng vẫn không quên hành lễ :

- Ngu Tông chủ, các vị, Kim Cảnh đã đưa người tới

Bị áp giải như tội phạm là điều rất xấu hổ , Lam Cảnh Nghi  lên tiếng chất vấn tại sao trưởng bối nhà mình lại bị đối xử như vậy nhưng Lam Tư Truy không kịp cản 

-Xin hỏi Hàm Quang Quân nhà ta đã gây ra chuyện gì tại sao bị đối xử như vậy?

Kim Cảnh quay lại  nhìn Cảnh Nghi như có  như không ánh mắt kia còn đáng sợ hơn cả Giang Trừng. Ông nói :

-Lam công tử và đạo lữ tự ý xông vào linh đường của gia chủ Miêu tộc làm càn bị bắt tại trận.

Đến lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng giảo biện, hắn vấn nghĩ Giang Trừng vẫn sẽ vì hắn mà lưu chút tình mà tha cho hắn. Hắn nhìn Mộc Liên bằng ánh mắt cầu cứu :

-A Tỷ, đệ bị oan, thứ đó là linh thi , không phải là hung thi. Giang Trừng bị ốm ,không lẽ tỷ muốn  nhìn hắn héo mòn đến chết sao? Giống  như Ôn Ninh thì có gì không tốt chứ ?

Rắn nhỏ nghe xong liền ngóc đầu dậy phun phì phì vì tức giận.  Bé con trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi hướng về phía Dạ Quỳnh cúi đầu như đang lạy:

-Bà bà đừng có nghe hắn nói bậy! Tuy cây sáo kia là pháp khí tiên gia nhưng thủ pháp lại vô cùng tàn độc. Tiểu Mộng trước mặt các vị trưởng bối không dám có một câu nói láo. Cái tên đó muốn biến cha của con thành con rối để thao túng. Lúc chiều con đang chơi với Yên ca ở hồ sen nhìn thấy tên đó cùng cái người áo trắng đi vào trong linh đường, họ làm những hành động rất khó coi xong rồi lấy ra một cây sáo. Con định ngăn lại nhưng Yên ca nói nếu xông vào thì sẽ bị giết ngay nên con và huynh ấy đã đi tìm Kim gia. Cái âm thanh đó nó giống như thế này nè.

Bé con tạo ra âm thanh giống hệt với quỷ âm mà Ngụy Vô Tiện thổi lên từ Băng Phách  còn xác nhận cây sáo trên tay nội thị quan thu giữ chính là pháp khi của Lam gia. Diêu tông chủ vốn dĩ từ lâu là kẻ ba phải nên lợi dụng lúc hỗn loạn sẽ thêm dầu vào lửa .Hắn lên tiếng  hỏi vặn bé con:

-Ngươi tạo ra được âm thanh này chỉ chứng minh ngươi cũng là yêu nghiệt mà thôi. Làm sao đủ tư cách làm nhân chứng chứ ? Lời của yêu ma thì không thể tin tưởng 

Ngụy Vô Tiện chỉ chờ có vậy thì đắc ý nhưng hắn vẫn cố gắng tìm cách để tự kêu oan:

- Phải phải nha, chưa biết chừng chính nó mới là người muốn thao túng Ô lang chủ nha! Yêu quái thì luôn dùng lời lẽ mê hoặc nhân tâm mà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro